𝓜𝓪̃𝓲 𝓶𝓪̃𝓲 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲 17 / 𝓙𝓸𝓽𝓪𝓚𝓪𝓴 𝓯𝓪𝓷𝓯𝓲𝓬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Jotaro ước rằng mọi thứ chỉ đơn thuần là cách biệt tuổi tác. Gã 17, anh ta cũng 17. Giờ gã đã 28, anh ta vẫn mãi dừng bước ở tuổi 17.

---

Jotaro Kujo không phải là kẻ không có trái tim.

17 tuổi - cái tuổi nổi loạn mà hầu hết ai cũng sẽ đắm mình trong chân trời màu hồng. 17 tuổi với đầy những khát khao, hoài bão. 17 tuổi với những niềm hạnh phúc không thể nào tự mình nhận thấy được. Nhưng Jotaro Kujo thì khác, tất cả những gì còn sót lại ở độ tuổi ấy trong kí ức gã chỉ là sự mất mát.

17 tuổi, gã mang trên vai trọng trách giải cứu nhân loại khỏi ngày tàn tăm tối. Gã chịu đánh đổi mọi thứ để bảo vệ người mẹ của mình trên danh nghĩa là một thằng con trai cứng đầu. Lên đường cùng ông ngoại và những người bạn thân cận nhất, gã tự tin chiến thắng sẽ thuộc về mình. Và quả thật, vinh quang hào nhoáng đã đến với gã dẫu cái giá phải trả là rất đắt. Gã đánh mất bạn bè của mình, theo một cách hiểu nào đó.

Jotaro Kujo của năm 17 tuổi đã yêu. Một tình yêu chớm nở rất sớm nhưng cũng chóng lụi tàn. Gã yêu một người đã từng cố giết gã, khiến gã tâm đắc về trí tuệ cũng như sức mạnh. Một chàng trai cùng tuổi nổi bật với mái tóc đỏ màu cherry. Dù đã cố hàng trăm, hàng ngàn lần nhưng gã không thể nào dối lừa được lương tri của mình. Tận sâu dưới đáy tiềm thức, gã biết mình yêu Noriaki Kakyoin, hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì. Gã chưa từng thú nhận điều này với ai vì gã biết đây là điều vô cùng sai trái. Gã là con trai duy nhất để nối dõi họ Kujo và nhà Joestar, gã biết nhiệm vụ của mình là gì. Yêu một tên đàn ông sao? Còn điều gì thất vọng hơn nữa chứ? Nhưng không vì thế mà gã chối bỏ thứ xúc cảm cấm đoán này. Gã chỉ đơn giản là không thể buộc bản thân thôi si mê Kakyoin. Hoặc là gã đã thử, nhiều lần, nhưng đều chuốt lấy thất bại. Trong những tháng ngày lưu vong trên hành trình cứu mẹ, gã không ngừng nghĩ về mái tóc đỏ ấy. Nó rực sáng, như chính quyết tâm của anh ta vậy. Gã luôn tự hỏi rằng liệu đối phương đã từng, đã bao giờ nghĩ giống như cái cách gã nghĩ không. Có bao giờ?

Chôn vùi bản thân mình trong sự giận dữ, gã căm giận bản thân mình.

Jotaro ấy, gã thông minh lắm. Nhưng chỉ là không đủ để nhận ra Kakyoin cũng khao khát gã hơn bất cứ thứ gì.

Hai con người cùng chung một nhịp điệu trái tim, song, không bao giờ có thể ở bên nhau được. Jotaro thích cái cách Kakyoin lo lắng cho mọi người hơn cả bản thân mình. Gã nghĩ như thế thật tuyệt khi có thể quên mình mà nghĩ cho người khác. Gã ngưỡng mộ, trong âm thầm và yêu cũng trong thầm lặng. Kakyoin, anh ta thích Jotaro mỗi khi gã tập trung cao độ vào một cuộc chiến. Anh ta từng nghĩ rằng một kẻ như Jotaro mà lại làm côn đồ trường học thì thật uổng phí. Gã tốt đẹp hơn nhiều. Ánh mắt đổ lửa của một con mãnh hổ trên chiến trường đủ để mặt đất run lên vì sợ hãi. Anh ta cảm thấy an tâm khi có Jotaro ở bên cạnh, đơn giản là thế thôi.  Một tình cảm hai chiều xuất phát từ sự ngưỡng mộ, nhưng cả hai đều tạo ra một khoảng cách an toàn nhất định. Jotaro xây hẳn một bức tường, tự nhốt trái tim ở đấy còn Kakyoin thì đào một hố không đáy nhằm làm lu mờ đi thứ tình cảm này. Mối quan hệ như thế liệu có kết quả không?  Thành thực mà nói thì chẳng ai có đủ can đảm để trả lời, dù là trong cuộc hay ngoài cuộc đi chăng nữa.

"𝐽𝑜𝑡𝑎𝑟𝑜 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑛𝑔𝑎̂̃𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑢̣𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑟𝑜̂̀𝑖 đ𝑜́."

"𝑈̛̀, 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑎̆́𝑚."

"C𝑎́𝑖 đ𝑜́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑟𝑜̂̀𝑖. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑐ℎ𝑖 𝑖́𝑡 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑐ℎ𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑖̉? 𝑆𝑎𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀?"

"𝐻𝑚𝑝, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐. 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑐𝑎́ ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑒̣̂ đ𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑖̉?"

"𝑂𝑦... 𝑐𝑎̣̂𝑢 đ𝑢̀𝑎 đ𝑎̂́𝑦 𝑎̀..."

"𝑇𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔. 𝐶𝑜̀𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜? 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑐ℎ𝑒𝑟𝑟𝑦 đ𝑜́ 𝑐ℎ𝑢̛́?"

"𝐴̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑠𝑎𝑢 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑛𝑜́𝑖 𝑡𝑟𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣ đ𝑎̂́𝑦, ℎ𝑎ℎ𝑎."

Jotaro nhớ như in từng chi tiết của cuộc đối thoại tưởng chừng như bình thường và vô vị ấy. Gã nhớ tiếng cười của anh ta, nhớ đôi mắt với 2 vết sẹo - một minh chứng gan thép từ sự dũng cảm, nhớ cả những trái cherry anh ta thường để trên ly kem của mình. Anh ta đã muốn trở thành một thành viên của Speedwagon, để được gần nhà họ Joestar hơn, hay để trở thành một thành viên đặc biệt trong gia đình của Jotaro dẫu chẳng thể nào chạm đến gã được. Gã đã nghĩ mình là một tên ảo tưởng nhưng rồi nhận ra từng hành động của Kakyoin như chứa đựng trăm ngàn những thông điệp dành cho gã. Phải, những thông điệp. Giống như lúc anh ta cô độc một mình ngắm nhìn toàn bộ thế giới ở Cairo vậy. Trước khi vĩnh viễn rời khỏi nơi trần thế tuyệt đẹp, anh ta đã nhớ đến gia đình mình, ngắm nhìn những ngọn đèn rực rỡ giữa màn đêm u tối lạnh lùng. Anh ta tìm ra được bí mật tối thượng của The World và dùng cả sinh mạng để truyền đạt nó đến Joseph, truyền nó đến với Jotaro. Và rồi anh ta kết thúc hơi thở yếu ớt của mình sau khi gọi tên gã.

"𝐽𝑜𝑡𝑎𝑟𝑜 𝐾𝑢𝑗𝑜, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑎𝑛ℎ."

Thời khắc ấy gã đã không biết, chỉ nhạt nhòa cảm nhận được sự rời đi của ai đó. Gã không biết là ai, có quá nhiều người đang gặp nguy hiểm. Gã biết không được để cảm xúc cá nhân chen ngang, gã biết tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị tinh thần khi Thần Chết đến gõ cửa. Nhưng chỉ trong một giây, gã đã ích kỉ cầu mong rằng đó không phải là Kakyoin. Sẽ thật khốn nạn nếu gã đánh mất đi người quan trọng nhất nhì trong cuộc đời mình.

Và rồi hôm nay gã ở đây, im lặng nhìn bố mẹ Kakyoin chìm trong sự buồn bã và rải dư âm còn lại để mẹ biển cả dang vòng tay đón anh ta vào lòng. Giờ đây, Kakyoin chỉ còn là một hũ tro tàn. Gã không khóc, hoặc là không thể rơi lệ được nữa. Ngay sau khi kết thúc trận chiến mang tính quyết định với Dio, thứ đầu tiên gã làm là gọi điện cho tập đoàn Speedwagon bảo họ mau đến lo cho ông Joseph. Còn gã, tức tốc chạy đi tìm mái tóc đỏ màu cherry của ai. Gã chạy mãi mà không hề biết điểm dừng, kể cả khi không biết chính xác Kakyoin ở đâu, gã vẫn không dừng bước. Gã lắng nghe con tim mình và đi theo nó, như một đứa trẻ đuổi theo vì tinh tú.

Jotaro Kujo với sự quyết tâm, không gì có thể ngăn gã lại được. Gã tìm thấy Kakyoin khi anh ta mắt đã nhắm nghiền còn người thì lạnh toát. Gã không còn cảm nhận được nhịp đập từ anh ta nữa. Tất cả những gì gã làm là ôm lấy thân thể lạnh lẽo ấy và khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, gã khóc như một đứa trẻ lên ba vừa lạc mẹ. Gã không thể không khóc, vì trước mắt gã, Kakyoin đã chết với một nụ cười. Một nụ cười mãn nguyện. Bởi lẽ trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta đã nói ra được thứ tình cảm mà lâu nay bản thân đã gồng mình che giấu. Nhưng Jotaro, gã đã không biết. Gã đã không thể nghe được những lời chân thành nhất được tạo nên nơi đầu môi anh ta.

Tất cả những gì gã còn nhớ là bản thân mình ủy mị khóc nức nở. Gã còn chưa kịp nói rằng gã đã phạm phải một sai lầm lớn là yêu anh ta. Gã nuối tiếc, khóc thương và dằn vặt. Đứng trước ba mẹ của Kakyoin, gã đã muốn nhận tội với họ nhưng những gì bật ra được từ miệng gã chỉ là những lời thật lạnh lùng.

"𝐶ℎ𝑎́𝑢 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑖𝑒̂́𝑐, 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑖 𝑏𝑎́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡."

Gã ghét chính mình. Gã thậm chí còn dối gạt của toà án lương tâm. Để rồi ngày hôm nay, gã nhìn thấy Josuke bên cạnh Okuyasu và Koichi, điểu đó khiến gã không thể ngừng nghĩ về một thời đã qua. Trót cũng đã 10 năm trôi qua nhưng vết thương lòng và kí ức thì vẫn còn nguyên vẹn ở đó.

"𝐶ℎ𝑢́ 𝐽𝑜𝑡𝑎𝑟𝑜, 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑟𝑎 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑔𝑖̀ đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢́ 𝑣𝑎̣̂𝑦?"

Gã chần chừ vài giây.

"𝑇𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑎̂́𝑦." - Gã nói, mắt vẫn chưa muốn rời tấm ảnh kỉ niệm thân thương.

Kết thúc cuộc đối thoại, gã cúp máy và đặt tấm ảnh xuống bàn.

"𝐶ℎ𝑒̂́𝑡 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑡. Đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑠𝑎𝑢 𝑛𝑎̀𝑦,  𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̣̂𝑢. 𝐾ℎ𝑜̂́𝑛 𝑛𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝐾𝑎𝑘𝑦𝑜𝑖𝑛."

Một giọt nước mắt chua xót rơi xuống tấm ảnh, ngay vị trí của chàng trai mang màu tóc đỏ cherry - Noriaki Kakyoin.

end.

©Alex Brando

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro