{11} (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình viết R18 của Aki cực kì tệ nên có gì mong mọi người bỏ qua 😢.

____________

Mặt trời dần lên cao, anh sáng theo đó cũng len lỏi qua ô của kính chiếu vào căn phòng nho nhỏ.

Hình ảnh người con trai cao lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé của người kia để tránh khỏi cái lạnh của mùa đông này. Bên ngoài dường như đã bị phủ trắng bởi tuyết. Thời điểm lạnh nhất trong năm đã bắt đầu.

Hắn lờ mờ tỉnh dậy, mọi hành động đều thật nhẹ nhàng để người trong lòng không tỉnh giấc. Vuốt nhẹ mái tóc của em sang một bên để nhìn rõ khuôn mặt đang say giấc.

"Um..."

Em vùi mặt vào ngực hắn để tránh đi nhưng tia sáng chiếu vào. Hắn mỉm cười rồi cũng vòng tay qua ôm lấy em. Cánh tay nhỏ nhắn của em ngoan ngoãn quàng qua mà ôm lấy thân hình săn chắc kia.

Em lờ mờ tỉnh dậy, mò mẫn sang phần giường bên cạnh thì chỉ thấy chiếc gối ôm. Em gầm gừ trong miệng rồi cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Tobio cực kì ghét lạnh, em ghét những luồng gió lạnh lẽo thổi qua, ghét cả cái lạnh thấu xương này của mùa đông. Bây giờ chỉ muốn nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp nhưng lại muốn ôm người thương của mình. 

-cạch-

Cánh cửa phòng mở ra, Ushijima bước vào nhìn đống tròn tròn trên giường.

"Em dậy chưa?"

Giọng nói trầm ấm đến mê hoặc phát ra. Tobio nghe thấy giọng hắn thì mới đưa một tay ra khỏi chăn rồi vẫy vẫy. Ushijima kéo chăn ra để lộ gương mặt còn đang mơ ngủ kia của em. Em níu lấy cánh ray của hắn.

"Dậy ăn sáng đi Tobio"

"Lạnh..."

Hắn bế em ra khỏi tấm chăn kia rồi đi ra ngoài. Hắn cưng chiều em hết mức, lo từng thứ cho em. Ushijima biết em ghét cái thời tiết lạnh giá này lắm, nên luôn để em nghỉ ngơi.

Xử xong bữa sáng thì hai người lại ôm nhau ngồi trên Sofa. Giữ em ngồi yên vị trong lòng còn mắt hướng về quyển sách trên tay. Hai người cứ im lặng được một lúc thì Tobio quay sang nghịch nghịch bàn tay to lớn của hắn với vẻ mắt hiếu kì.

Chợt em nghĩ đến điều gì đó rồi quay sang nhìn hắn.

"Toshi!"

"Huh?"

"Biển có đẹp không?"

Em dựa vào lòng hắn ngây ngô hỏi, đôi tay em vẫn đang mẩn mê bàn tay to lớn của hắn.

"Đẹp lắm, em muốn đi sao?"

"Ùm...em muốn đến đó khi mùa xuân đến....được không?"

Giọng Tobio đượm buồn khi đưa ra câu hỏi. Ushijima lại chẳng lỡ nhìn em buồn như thế. Cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má của em như lời an ủi.

"Được mà, miễn sao em thấy vui"

Gương mặt em đỏ dần như muốn bốc khói luôn vậy. Vội chôn mặt mình vào tay anh để che đi những lớp phiến hồng trên mặt. Hắn phì cười trước hành động đáng yêu này của em, người yêu hắn thật sự quá đáng yêu rồi.

"Em muốn xem ảnh không?"

"Ảnh? Anh có sao?"

"Có chứ" 

Em ngước đôi mắt sáng rực nhìn hắn khi nghe lời đề nghị kia. Ushijima cũng đi vào phòng lục lọi gì đó, để em lại trên chiếc sofa đang hướng ánh mắt tò mò về phía hắn. Một lúc sau hắn bước ra, trên tay còn cầm một tấm ảnh khá nhỏ. Hắn đưa tấm ảnh đó cho em, tò mò quan sát phản ứng của người kia.

Mắt em sáng rực nhưng rồi lại có chút hụt hẫng. Tobio cứ quan sát tấm ảnh một lúc lâu, mãi cho đến khi hắn gọi em mới hoàn hồn lại.

Tobio ngồi vào lòng hắn, tay em vẫn mẩn mê tấm ảnh chụp bãi biển kia. Đôi mắt hững hờ như thể em đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ của bản thân. Ushijima ngồi phía sau luôn quan sát từng hành động của em.

Bất chớt điểm mắt của hắn lại hướng về phần cổ trắng mịn của em. Nhưng suy nghĩ đen tối lại bắt đầu trôi nổi bên trong đầu của hắn. Hình ảnh thân người nhỏ bé của em nằm dưới hắn, thân thể trần trụi của em bám víu lấy người hắn.

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ! Em ấy còn nhỏ mà! Wakatoshi mày tỉnh táo lại đi.

"Toshi?" Giọng em khẽ vang lên sau một hồi im lặng. Tobio ngước mặt lên nhìn hắn khi hỏi mấy lần mà chẳng thấy hắn mở lời.

Ushijima cúi xuống đặt môi mình lên cánh môi mỏng mềm của em. Tobio đỏ mặt ngượng ngùng nhưng cũng không phản kháng lại hành động ấy.

Thấy em không phản kháng, hắn như được nước mà lấn tới. Tay hắn một tay siết lấy vòng eo thon gọn của em tay còn lại đưa ra sau đầu mà đẩy em vào một nụ hôn sâu. Tobio cũng ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay của hắn. Ushijima thuận lợi luồn chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình vào bên trong khuôn miệng ẩm ướt của em. Tham lam hút hết mật ngọt bên trong. Chiếc lưỡi rụt rè của em cũng bị nó cuốn lấy. Họ cứ dây dưa với nhau đến khi em đập đập nhẹ vào ngực hắn vì hết dưỡng khí thì hắn mới nuối tiếc mà dứt ra khỏi nụ hôn ấy.

Gương mặt đỏ bừng đang thở dốc của em được hắn thu gọn lại vào tầm mắt. Một tay hắn luồn vào áo của người kia làm em giật mình. Tobio khua tay nắm lấy tay hắn. Ushijima theo đó cũng dừng lại.

"Em không thích vậy anh dừng nhé?" hắn ân cần dỗ dành em.

Tobio lắc đầu "e..em ổn mà"

Em chủ động xà vào lòng hắn  nhưng rồi có một lực nhấc bổng em lên. Là Ushijima bế em lên, hai người di chuyển vào phòng ngủ.

Hai người lại cuốn nhau vào nụ hôn. Tiếng lép nhép phát ra hòa chung với tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng của em. Tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi, mò mẫm đến nhũ hoa hồng hào của em mà đùa nghịch.

Quần áo của cả hai giờ đang yên vị dưới nền đất. Nhìn thân thể trần trụi của em nằm dưới thở dốc với khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn vật nhỏ của em đang cương cứng hắn chẳng do dựng mà cúi xuống bao bọc nó bằng miệng của mình.

"T..Toshi không cần...Ah~"

Em kêu lớn một tiếng rồi ra trong miệng hắn. Hắn nhả ra một chút rồi di chuyển tay đến lỗ nhỏ phía sau. Ushijima đưa một ngón tay vào bên trong, em kêu lên một tiếng. Thấy em thít chặt lại hắn cúi xuống hôn lên môi như an ủi.

Tobio vì bị đánh lạc hướng từ nụ hôn nên cũng thả lỏng hơn. Hắn tiếp tục đưa những ngón tay của mình vào để nới lỏng phía dưới. Khi thấy đã đủ thì lấy tay mình ra. Em cảm thấy bên trong mình chống vắng thì lại có chút hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó cự vật to lớn của hắn đâm thẳng vào trong. Em hét lên vì dị vật to lớn vừa mạnh bạo đâm thẳng vào bên trong mình. Hắn nhíu mày vội cúi xuống vỗ về em.

"Tobio..thả lỏng đi nào như vậy sẽ không đau nữa, ngoan nào"

Của hắn cũng bị em cắn chặt như muốn đứt ra rồi. Ushijima không muốn làm em đau, đành phải để em từ từ làm quen với kích cỡ của mình trước đã.

Em cũng nghe lời hắn, từ từ thả lỏng ra nhưng nó đau đến mức như xé toạc em vậy. Khi đỡ đau hơn bên trong em lại bắt đầu ngứa ran lên. Đưa tay lên chạm nhẹ lên cánh tay của hắn.

Ushijima cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. "Đau thì bảo anh nhé"

Thấy người kia gật đầu thì hắn cũng bắt đầu động. Cơn đau của em dần biến thành cơn khoái cảm, đầu óc mụ mị chẳng thể nghĩ được gì nữa. Căn phòng giờ đây chỉ vang lên tiếng va chạm xác thịt hòa cũng với tiếng rên nỉ non của em. Những cú thúc của hắn cũng mạnh dần khiến em đắm chìm trong sự khoái cảm.

Hắn gầm gừ trong miệng rồi bắn hết vào sâu bên trong em. Em cũng theo đó mà ngất lịm đi vì mệt. Ushijima bế em đi tắm rửa sạch sẽ lại rồi mới đưa em về phòng, thay lại tấm nệm mới rồi ôm em vào lòng mà ngủ.

๑۩۞۩๑

Tui viết H tệ lắm 😥 nên mọi người thông cảm nha 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro