Chương 3: Nhìn thấy bóng dáng mình trong cháu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, cháu đừng tỏ ra lo ngại như vậy chứ." Kim Jieun mỉm cười bước đến bên cạnh Jinsoul, "Bác biết là cháu rất ngại gặp người lớn nên là bác chỉ nghe Jungeun kể về cháu chứ chưa gặp bao giờ, bác cũng đang hồi hộp lắm đây."

Jinsoul hơi buông lỏng phòng bị, không hiểu sao ở bên cạnh người phụ nữ này nàng thấy trong lòng mình có chút yên tâm, có lẽ vì Kim Jungeun quá giống Kim Jieun, nàng ngồi bên cạnh bà là lại không kìm nổi nhớ tới cô. Kim Jungeun luôn cho nàng cảm giác yên bình hơn bất cứ ai.

"Cháu ở đây từ hôm qua đến giờ sao?" Kim Jieun mặc kệ khác biệt về cả tuổi tác lẫn địa vị, bà ngồi xuống bậc tam cấp bên cạnh Jinsoul, mang nét mặt vô cùng thoải mái nói chuyện khiến nàng một phen giật mình.

"Dì, dì ngồi trên ghế đi, ở đây bẩn lắm." Nàng loay hoay nói, kéo tay người phụ nữ trung niên đứng dậy nhưng bị tay bà nắm lại ghì xuống, lắc đầu từ chối.

"Aiss, cháu lo gì chứ, ngồi đây có sao đâu, bẩn thì phủi cho bớt bẩn." Bà mỉm cười trước biểu hiện của nàng, kéo tay nàng ngồi xuống, đợi nàng chịu ngồi, bà nói: "Cháu nghỉ học ba tuần, là vì sao vậy?"

Jung Jinsoul im lặng chưa đáp, làm sao người phụ nữ này lại biết chuyện nàng xin nghỉ ba tuần, là Kim Jungeun nói? Nhưng ngay sau đó nàng nhớ đến một chuyện, cô hiệu trưởng trường nàng học là bạn của mẹ cô, nàng liền hỏi: "Có phải là cô hiệu trưởng nhờ dì hỏi cháu không?"

"Không, dì thấy thắc mắc nên đến hỏi thôi."

Jinsoul nghe xong có vẻ chưa bị thuyết phục, tuy nhiên nàng không hỏi thêm, hai bên mi mắt ủ rũ cụp xuống, "Bà cháu bệnh nặng, nên cháu về đây chăm sóc bà."

Kim Jieun gật gù, có vẻ hiểu được tình hình hiện tại của nàng, bà đưa tay vỗ vỗ vai Jinsoul, "Cháu đừng buồn nữa, dì giúp cháu một chút có được không? Cháu buồn dì cũng buồn theo đó, mắt của cháu đẹp lắm, đừng ủ rũ thế nữa." Bà vừa nói vừa đưa tay kéo hai bên môi nàng lên một chút, tạo thành một nụ cười nhỏ, vừa đủ để bà hài lòng.

"Cháu biết rồi, ban nãy dì hỏi..." Jinsoul muốn hỏi lại về chuyện của bà ngoại mình, muốn biết tại sao Kim Jieun lại để ý tới chuyện này.

"Dì có một nhà hàng cạnh ga tàu từ Busan lên Seoul, cháu biết đúng không?" Bà hỏi lái sang chuyện khác và nhận được cái gật đầu, "Sau này lên Seoul, cháu có thể đến đó làm việc kiếm tiền giúp đỡ bà ngoại, đừng làm thêm ở mấy chỗ ngoài lề kia nữa, không phải ai trong họ cũng tốt đâu, lần trước cháu từng bị ông chủ quán trà đập ly vào đầu, đúng không?"

Kim Jieun từng đi ngang chỗ làm thêm của Jinsoul, bà thấy đứa nhỏ này lúi húi gom dọn ly trên bàn mang vào trong sàn nước, không may đâm trúng ông chủ quán. Ông ta là người nóng tính và khó đoán, lại còn rất hung hãn, ông bắt Jinsoul cúi đầu xin lỗi, Jinsoul ngoan ngoãn cúi đầu làm theo, thế mà không hiểu tại sao, chưa đầy ba giây khi nàng ngẩng đầu lên thì ông ta cầm một ly trà còn đầy nước đá đập vào đầu nàng, rồi đổ hết đá lên chỗ vừa đập trúng. Nước đá lạnh buốt chạy qua chỗ bị đập sưng đỏ có vẻ sẽ làm tê vết thương nhưng sự đau đớn trong lòng không hề như vậy. Jung Jinsoul còn quá trẻ, chịu đựng được chuyện cam nhục thế này sao? Bà thắc mắc tại sao Jung Jinsoul lại không phản kháng.

Khoảng thời gian lúc bà nhìn thấy cảnh ấy là đầu mùa hè sau khi Kim Jungeun chia tay Jinsoul. Bà lúc đó chăm chú dỗ dành con gái mình mà suýt quên đi mất nàng mới là đứa trẻ bị tổn thương nhiều hơn, nàng sinh ra đã rất khổ cực với gia đình, một thân lên Seoul sinh sống, làm người tốt lại còn gặp lọai ông chủ như thế này, bà nhìn thôi cũng khó chịu nổi. Kim Jieun đã định sẽ vào trong đưa Jinsoul ra ngoài, nhưng nhanh tay hơn bà, một người phụ nữ khác tiến vào, mắng ông chủ quán một trận rồi tức giận kéo tay Jinsoul đi mất. Có lẽ khi ra ngoài cửa, con bé cũng không thấy bà. Bà để ý thấy mắt Jinsoul không có rơi lệ. Kim Jieun biết rằng sau lần nghỉ này, khi quay lại Seoul thì nàng sẽ phải dồn hết sức vào việc học kiến thức bị mất trong ba tuần và đi làm thêm, như vậy thì thân thể nàng chắc chắn không chịu nổi, sẽ rất nhanh "đổ gục" ngay thôi, cho nên bà muốn nhắc trước cho Jinsoul về việc làm thêm, giúp cho nàng đôi chút. Mặc kệ Jinsoul sau này có là con dâu tương lai của Kim Jieun hay không, bà cũng sẽ yêu thương con bé này thật nhiều, sẽ xem như con ruột.

"Nhưng mà, có phiền dì hay không? Cháu cũng vụng về lắm." Jinsoul cúi đầu ngại ngùng, e dè trước đề nghị của mẹ Kim Jungeun, nhớ tới chuyện ở quán trà khiến nàng rơm rớm nước mắt. Rõ ràng lúc đó đã xin lỗi, cũng đã nhận sai, hơn nữa còn hứa không tái phạm, va chạm giữa nàng và ông chủ càng không mạnh, vậy tại sao lại lấy cái ly cứng ngắc đó đập vào đầu nàng? Nàng làm gì sai hay sao? Hay là, bản mặt nàng đi đâu cũng sẽ bị ghét bỏ như vậy? Nghĩ tới thật sự thấy rất tủi thân.

"Không cần lo đâu, có dì bảo kê cháu, có đổ vỡ gì cũng không ai la cháu đâu. Với lại mọi người ở đó thân thiện vui vẻ lắm." Kim Jieun vuốt vuốt một bên tóc Jinsoul, nói tiếp sau đó, "Trước đây lúc còn quen con gái dì, dì biết cháu tuy có hơi vụng về, cũng đôi khi giao tiếp hơi ngốc với thụ động, nhưng mà chung quy lại, cháu là người tốt, hơn nữa rất mạnh mẽ." Jung Jinsoul so với bà hồi trẻ thì con bé mạnh mẽ hơn bà nhiều, có thể chịu đựng cuộc sống khổ sở bất công lại còn cô đơn lâu đến mức này, dễ dầu gì sống qua được gần mười tám năm như nàng.

"Cháu sẽ cố gắng..." Jinsoul ái ngại chạm lên tay bà, bàn tay trắng ngần hơi xanh xao non trẻ áp lên bàn tay trung niên có vài nếp nhăn nông. Nàng cảm nhận được hơi ấm.

"Dì biết cháu sẽ không làm dì thất vọng. Dì đến đây còn một lý do khác." Bà hạ tay xuống đặt lên hai chân đang khép vào nhau của nàng, "Chuyện của cháu và Jungeun nhà dì."

"Cái đó thì..."

"Cháu có biết tại sao dì có ấn tượng đặc biệt với cháu không?"

Jinsoul ngây ngốc lắc đầu.

"Cháu rất giống dì của lúc trẻ." Bà giương môi để lộ hai hàm răng, thở ra một hơi nhẹ hẫng, "Lúc học lớp 11, dì và ông nhà đã cãi nhau một trận rất lớn, đến mức chia tay luôn. Sau đó tầm mấy ngày, ông nhà trong tay cầm một túi đồ ăn, giữa cơn mưa mùa hạ dai dẳng đứng ở mái hiên đợi dì, lúc ấy dì sốc lắm. Khoảng vài ngày sau nữa, dì và ông nhà quay lại với nhau. Rồi cưới ngay lúc ông ấy hai mươi tuổi, sống hạnh phúc đến bây giờ."

Bà kể lại chuyện ngày xưa giữa bà và chồng, thật sự hoài niệm những ngày còn trẻ, lúc đó yêu đương mãnh liệt cũng giận hờn đủ kiểu nhưng sau tất cả vẫn quay về chung đường, chọn sống chung nhà, cùng nhau hạnh phúc. Kim Jungeun sinh ra ngoài mặt giống bà, tính cách thì thừa hưởng từ ông nhà tận chín mươi phần trăm. Đúng lúc trời chuyển mây đen kịt che khít bầu trời, rồi một trận mưa đổ xuống Busan. Mái hiên cũ nát nhà Jinsoul không thể che chắn được cho cả hai, những giọt nước mưa lạnh lẽo chạm được vào quần áo và thấm vào da thịt. Kim Jieun lúc nhỏ sống trong nghèo khó, nhà cửa dột nát nhưng không đến mức như thế này, nhìn qua nơi ở càng khiến bà cảm thấy thương đứa nhỏ này hơn.

"Chúng ta đi thôi." Kim Jieun kéo tay nàng đứng dậy, nở nụ cười xán lạn.

"Dì định sẽ đi đâu?"

"Tất nhiên là đưa cháu đi thăm người sau này sẽ ngồi xui với dì rồi." Bà quay lại không quên cười thêm một cái, tay kéo theo vali, tay còn lại kéo theo nàng sau lưng, nhanh gọn chạy đến ở yên trong xe, "Chẳng phải cháu đang đợi để thăm bà sao? Dì đi với cháu."

_

Group: Những con người thất tềnh không thích đu dây điện

yyyyyvesssss:

-Ê mí cậu ơi👉👈

ol.hyeju:

-Gớm quá pà nậu🤡
-Kim Jiuwu nhập hẻ👀

congvienchaewon:

-Bậy nghen
-Kim Jiuwu cuti muốn chết
-Pà Ha dòm mắc cừi
-Ủa mà chia tay rùi mà
-🤡

yyyyyvesssss:

-Cái gr này toàn là thất tình mà tồy 💔

vkiucuakimhonchindepchainhutthienha:

-Nín họng lìn🖕

yyyyyvesssss:

-Nhỏ này hỗn
-😾

congvienchaewon:

-Kiu j nói đi pà zà
-Lát bị gv bắt chắc chớt toy 💀

ol.hyeju:

-Á à😏

yyyyyvesssss:

-Teo đi ngang qua t méc gv bộ môn nè😏

congvienchaewon:

-Câm
-Mợt, nghỉ, khỏi nghe nx

yyyyyvesssss:

-Hoy hoy cj xin lũi pé
-Giờ nói nè
-S mấy nay nhỏ KJE tự nhiên trầm đoán dữ z
-Bth nó hướng ngoại loi choi lóc chóc lắm mà🤡
-Ai có hình nó đu dây điện gửi t coi

eunnie.dacogf
-Pà cha, cj em md
-Sống sờ sờ đây mà ns đi đu dây điện, có 🆑

ol.hyeju:

-Chời má dừa trầm đoán dừa mỏ hỗn👁️👄👁️

congvienchaewon:

-Liệu có phải là hậu quả của 7💔 đã tha hóa cj ta khum😱

ghedepcuaidolchonhichin:

-7💔 là ngôn ngữ mới ha👀👀👀

congvienchaewon:

-Để chị khai sáng cho các con giời cuê mùa😏
-7 là giề
-Thất chứ j nx
-Mà tình là xuất phát từ chái tym nè, thất tình thì chái tym sẽ vỡ vụn, suy ra cta dùng icon 💔 là hợp ní nhứt😏

ol.hyeju:

-Ùi ui Chaewonie thông minh quá👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

congvienchaewon:

-Xời

yyyyyvesssss:

-Xà lơ cả đôi

congvienchaewon:

-Có đôi dép á chứ ở đó đôi vs cặp😀

tuilunnhungtuithichnguoicao:

-Ờ he, cũm hợp lý 👍

yyyyyvesssss:

-Êeeeeeeeee
-Đang ns vụ KJE mà
-Nó hok đu dây điện z ai có hình nó rạch tay làm sád gơ hong

eunnie.dacogf
-Nínnnnnnnnnnnnnn

yyyyyvesssss:

-Hông🤭

congvienchaewon:

-🌶️

_

Kim Jieun thoải mái lái xe chở Jung Jinsoul đến bệnh viện, mua cho nàng một phần ăn sáng sau đợi nàng chịu ăn hết mới vào phòng bệnh. Lúc mở cửa, bà thấy bên cạnh giường của bà ngoại nàng có một người phụ nữ khác. Người đó ăn mặc như giang hồ, áo khoác da và giày da, trông không giống người tốt một chút nào. Thoáng thấy người đó giật mình khi nghe tiếng cửa mở, chưa đầy mười giây đã vội vã đeo khẩu trang rồi chạy ra ngoài, còn vô ý đâm trúng Jinsoul một cái. Và Jinsoul thì không phản ứng, chỉ đơ người ra như tượng. Kim Jieun còn mơ hồ mắt đứa nhỏ này đỏ lên, hoen lệ.

"Jinsoul, là ai thế? Cháu có biết không?"

Nàng nhất thời không đáp, vài giây sau lại thở dài, "Cháu không biết."

Bởi vì, người đó là mẹ ruột của nàng, người đã bỏ nàng đi khi nàng vừa chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro