C43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì, hai tuần đã trôi qua, cuộc sống của Kim Jungeun trôi qua đầy êm ả và hạnh phúc. Jung Jinsoul đến cùng vẫn không giận cô, chỉ "nhẫn tâm" cấm cô một tháng không được hôn, chỉ được ôm. Nhưng mà, đối diện nàng, cô không tài nào giữ được ánh mắt khỏi môi nàng quá lâu. Thật tình, vị ngọt trên đôi môi ấy khiến cô mê mệt, thích đến chết đi được, vậy mà nàng lại nỡ cấm cô hôn.

Kim Jungeun ngồi thẫn thờ trong nhà, hai ba ngày nay chân Jinsoul vừa mới hồi phục lại, dù đi đứng còn chút khó khăn nhưng nàng vẫn cứng đầu cứng cổ chạy ra vườn nho phụ giúp thu hoạch, hình như hết ngày mai là sẽ xong. Có khi nào, thu hoạch xong rồi nàng sẽ chịu theo cô về Hàn Quốc không? Vài tháng cũng được.

Jinsoul vào nhà, trông thấy Jungeun mặt mũi đực ra, nhìn mãi một chỗ, môi nàng liền hơi cong cong lên, "E hèm."

Jung Jinsoul nhờ vào tích cực điều trị mà tính cách cũng không còn như trước, nàng bây giờ vui vẻ và tích cực hơn nhiều. Đây là một tín hiệu vô cùng đáng mừng từ phía nàng.

Kim Jungeun bật dậy, chạy qua ôm lấy nàng khi cô nghe thấy tiếng Jinsoul hắng giọng.

"Tại sao lại không cho em ra ngoài phụ chị? Em ở đây một mình, nãy giờ chắc cũng đếm được mình có bao nhiêu sợi râu rồi."

Jinsoul bật cười trước câu nói của cô. Thực chất thì Kim Jungeun giữ mình rất kĩ, lấy đâu ra lại có râu chứ. Cô thật thích biến mình thành kẻ kì lạ trong mắt nàng.

"Ngoài kia nắng lắm, em ở đây được rồi." Jinsoul ôm lấy gương mặt Kim Jungeun, và như hằng ngày, mắt cô vô thức dời từ đáy mắt xuống môi nàng.

"Jinsoul," Jungeun gọi, đưa một tay chỉ vào môi mình, "em muốn hôn."

Jinsoul đột nhiên mỉm cười, chu môi chủ động hôn má cô. "Rồi nhé."

Nhưng cô đâu phải muốn hôn thế này...

"Không phải, ở đây nè." Jungeun tiếp tục chỉ chỉ vào môi

"Không được. Chưa hết một tháng."

Kim Jungeun xụ mặt, môi ủy khuất cong xuống, cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Em định bao giờ quay về Hàn Quốc?" Jinsoul đột nhiên hỏi.

Jungeun buông nàng ra, cả hai cùng ngồi xuống ghế, cô rất thích thời gian ở lại đây với Jinsoul, cô nghĩ bây giờ cả đời ở đây cũng tốt, nhưng cô lại nghĩ tới Hàn Quốc, quê nhà, bạn bè, người thân của cô đều ở đó, cô không thể từ bỏ họ, cũng không thể bắt nàng từ bỏ mọi người ở đây, dù gì cả cô và nàng đều vương vấn nhất là gia đình. Kim Jungeun không định sẽ nói về kế hoạch tháng này, rằng đến Thụy Sĩ, sau đó cuối tháng về Hàn Quốc tiếp tục công việc, song, nghĩ qua nghĩ lại, cô không thể lừa nàng được, cô nói, "Cuối tháng này."

"Sớm quá nhỉ, Jungeun," Jinsoul quay sang, nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp mềm mại của nàng bao bọc mu bàn tay cô khiến cô chợt có cảm giác thoải mái."còn hai tuần nữa thì thật sự rất nhanh. Nhưng mà mấy ngày nay chị đã suy nghĩ rất nhiều rồi, đợi đến khi nào chị điều trị xong, giao phó vườn nho lại cho người khác, chị về Hàn Quốc, sống cùng em được không?"

Kim Jungeun nghe nàng nói mà không khép được miệng, dù biểu tình mười phần kinh ngạc, nhưng đáy mắt cô từ lâu đã ngập đầy sự vui mừng. Sau này có Jinsoul bên cạnh mọi lúc, cô không cần sợ cuộc sống mình nhàm chán, cũng không cần sợ nhiều đêm thức trắng vì mãi nhớ tới nàng. Jungeun vui đến nổi lập tức chụp lấy vai nàng, ôm chặt đến mức Jinsoul phải đẩy cô ra do bị ép chặt quá mức.

Jinsoul đã luôn nghĩ tới chuyện về Hàn Quốc, sáu tháng trở lại đây, nàng nhận ra rằng nếu không có mình, vườn nho cũng không sợ thiếu người chăm sóc, vì phía sau nàng không chỉ có Kim Jungeun, mà chỗ dựa vững chắc mạnh mẽ nhất vẫn luôn là anh hai Jung Jonggin của nàng. Suốt những năm qua, anh ấy đã luôn thay cha chăm sóc vườn nho bà kiên nhẫn đợi đến khi có thể đưa nó lại cho nàng. Anh luôn chu đáo, miễn là liên quan tới Jinsoul, anh ấy sẵn lòng chịu khổ. Giờ đây, dù đã trở thành bạn thân kiêm bạn đời của Rian qua một chuyến đi, anh đã cầu hôn chị ấy, thì anh luôn chú tâm đến em gái mình, không ngày nào rời mắt. Cũng chính anh, đã khuyên nàng về Hàn Quốc sống cùng Jungeun, dù là trước đây có nhiều chuyện không vui, nhưng Hàn Quốc vẫn là nơi nàng lớn lên, mọi chuyện cũng đã qua rất lâu, bây giờ quay về cũng không có vấn đề gì, nàng không cần sợ.

"Hứa nhé, em sẽ đợi chị." Jungeun vừa cười vừa nói, ý cười trong mắt hồi lâu vẫn chưa buông xuống.

"Ừm, hứa với em, chị sẽ không thất hứa."

Hai ngón tay út ngoéo vào nhau, Jungeun rướn người hôn nàng, quên bẵng đi câm cấm túc mà Jinsoul nói. Cô đè nàng nằm xuống ghế, day dưa đến hết dưỡng khí mới thôi.

_

Thời gian luôn luôn vội vã, mới đó mà chớp mắt đã qua hai tuần ngắn ngủi. Kim Jungeun lủi thủi dọn vali chuẩn bị ra sân bay, còn một tiếng nữa thôi, chuyến bay của của cô sẽ cất cánh. Dù biết rằng sau khi điều trị, Jinsoul sẽ về Hàn Quốc với cô, nhưng chuyện điều trị đâu phải dễ, không chừng mất hai năm nữa nàng mới hoàn tất điều trị, cô có đủ kiên nhẫn chờ đến lúc đó không đây?

Trong khi Jungeun bận bịu gói quần áo, Jinsoul nằm úp sấp trên đùi cô, tay ôm lấy eo Jungeun không buông, tay nàng giãy chặt cô vô cùng mạnh mẽ, nàng cũng như cô, thật sự lưu luyến.

Chuyện của nàng chẳng biết bao giờ mới xong.

"Em sắp sửa về Hàn rồi, chị cũng nhanh lên nhé." Jungeun đỡ nàng ngồi vào lòng mình, gắt gao ôm lấy Jinsoul. Cô úp mặt vào chiếc cổ thơm ngọt vị nho đặc trưng, tham lam hít sâu mùi hương quen thuộc.

"Chị hứa rồi mà, em yên tâm." Jinsoul nâng mặt cô, ôm trong lòng bàn tay mình, ngước ánh mắt óng ánh nước nhìn thật kĩ.

" Đừng buồn, chị chỉ cần mau chóng điều trị thật tốt, em sẽ đợi chị." Jungeun mỉm cười hôn lên má nàng, "Người ta nói những cái gì vốn đã ăn sâu vào máu thì dù có thế nào cũng không thay đổi được. Thật giống cách em yêu chị, dù có thể nào cũng không thay đổi."

"..." Jinsoul không đáp, lại áp mặt vào cô, thật sát.

"Vậy nên, đừng lo lắng gì cả, chị điều trị tốt là được, em sẽ đón chị."

Jungeun nói rồi hôn nàng, cô giữ nàng chặt cứng không buông, ngược lại nhẹ nhàng mơn trớn đầu môi ấm áp, chậm rãi tận hưởng vị ngọt, cho đến khi Jinsoul bị cô áp xuống giường, lồng ngực phập phồng liên tục để lấy khí thì cô mới lưu luyến rời ra. Hôn đánh chụt lần nữa lên trán, lần nữa lên mũi, lần nữa lên má nàng, cô mới chịu đứng dậy kéo vali đi.

Jinsoul cùng cô ra sân bay, từ nhà đến đây cũng khá lâu, máy bay cũng sắp cất cánh rồi. Nàng tiếc nuối giữ chặt tay cô lại,  mím môi như muốn mau chóng đưa cô về nhà mình, thay vì đưa lên thứ hai cánh đó.

"Em về nhé, đợi chị." Kim Jungeun cạnh lòng gỡ tay nàng ra khỏi, run giọng nói. Đợi khi Jinsoul gật đầu miễn cưỡng thì mới an tâm đi vào trong.

Vậy là, một tháng ngắn ngủi đã trôi qua rồi, nhanh quá, cô muốn nó chậm hơn nữa.

Jungeun đưa mắt nhìn xuống từ cửa sổ máy bay, Jinsoul càng lúc càng bé nhỏ, cho tới khi khuất khỏi tầm mắt vì những áng mây đáng ghét.

Hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi suôn sẻ, ngắn thì vài tháng, lâu thì hai năm, Thely đã nói như thế. Cô mong sẽ nhanh thôi, Jinsoul sẽ về gặp cô.

Cô cũng suy nghĩ nhiều lần lắm rồi, khi nàng về, chắc chắn sẽ tìm cách kết hôn với nàng. Âm thầm và lặng lẽ trong màn đêm, Đại Hàn sẽ không ai biết, cũng sẽ không ai để mắt tới đám cưới của cả hai, cả hai sẽ yên bình sống đến hết đời.

Tạm biệt Jinsoul, hẹn gặp lại, ngày nào đó không xa.

Tạm biệt Lausanne và Thụy Sĩ đã che chở, bảo vệ cho nàng.

Cũng thật cảm ơn.
_

"Xem nào, xem ai đang buồn đây." Thely gõ gõ bút, chống cằm mỉm cười đùa giỡn.

"Không có đâu." Jinsoul ngại ngùng quay ngoắt đi, mặt đỏ lên trông thấy. Đến cả anh hai ở phía sau cũng phải che miệng giấu đi cái cong môi bất chợt.

"Thật không? Khó tin quá đi." Thely nhướng một bên lông mày, sau đó lại quay về vấn đề chính, "Tiến trình điều trị của Jinsoul rất tốt, có lẽ mấy tháng nữa là sẽ hoàn thành, nếu không có bất trắc gì xảy ra."

"Thật sao?" Jinsoul mừng rỡ, đáy mắt không giấu nổi nét cười như nắng ban mai. Nhưng sau đó lại ỉu xìu, chẳng phải là còn quá lâu sao?

Thely thấy biểu tình nàng thay đổi như lật bánh tráng, liền nói: "Thật, cháu có thể yên tâm."

"Vài tháng là nhanh rồi đấy, bình thường người ta điều trị cũng phải cả năm hơn." Jonggin khẽ nói, chủ yếu muốn trấn an em gái.

"Em sẽ cố gắng, anh hai, chúng ta mau về thôi." Jinsoul nói.

Cả hai đứng dậy, chào tạmbiệt Thely rồi rời khỏi khi bà đã đồng ý đáp lại. Anh dẫn nàng ra xe rồi đưa nàng về nhà, bản thân anh sau đó lập tức quay lại Bern. Mặc cho công việc bận rộn, Jung Jonggin vẫn luôn như vậy, dành thời gian cho em gái bất kể mọi thứ phía sau. Hôm nay khác ở chỗ, Jinsoul nói nàng sẽ đến Bern cùng anh.

Vào mùa thu hoạch nho, thật chất ngoài nho bán bên ngoài ra, còn có một lượng lớn chuyển vào công ty anh, công ty sản xuất rượu vang. Vậy nên ít nhiều gì nàng cũng nên đến giúp anh, không thể cứ mãi ở nhà được. Jinsoul cũng từng rất muốn đến Bern tham quan, đây là cơ hội rất tốt.

Ban đầu tuy Jung Jonggin hơi ngập ngừng, nhưng trước ánh mắt Jinsoul, anh cũng mủi lòng mà đồng ý chở nàng đi sau khi cả hai về nhà nàng để đóng khóa hết cửa, căn dặn các cô chú làm vườn nghỉ ngơi đợi đến mùa nho sau.

Chiều cùng ngày, Jinsoul thuận lợi đặt chân đến Bern, đến công ty sản xuất hoành tráng mà Jinsoul đã cất công tạo dựng phát triển hậu cha mất.

Món quà cha dành cho anh chính là công ty này, còn của nàng là vừa nho kia. Cả hai đều là công sức cả đời của cha, là mồ hôi nước mắt cha dành ra cho con cái. Anh em nàng hẳn đã phải phước đức lắm mới làm con ông ấy.

Jung Jinsoul thở hắt ra, hít thật sâu không khí, kể từ giờ đến khi về Hàn Quốc, nàng sẽ ở đây, cùng anh làm việc, anh sẽ không một mình như những năm trước nữa.

__________

Dự kiến chap sau end lun nha cả nhà😘 sau đó tui sẽ thông báo thêm về fic mới và các fic sẽ ra mắt cùng thời điểm nha.

(Sẽ có một fic khá giống Lac Mat á, nhưng là phiên bản HE và hơi khác một chút. Ai mong Lac Mat HE thì đọc nhen🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro