CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Tại Dân cúp máy, xoay người đi vào. Lý Đế Nỗ đang nói chuyện với vài nhân viên sửa chữa, toàn bộ quá trình đều dán mắt lên chiếc xe đạp. Anh thực sự rất yêu thích xe đạp - La Tại Dân nghĩ, tự mình đứng sang một bên nhìn để không làm phiền anh.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy cậu, mỉm cười mời: "Buổi trưa không bận chứ? Tôi dẫn cậu đi ăn."

"Sửa xe thì bắt tôi trả tiền mà ăn cơm thì anh lại hào phóng vậy?" La Tại Dân khoanh tay cười hỏi.

"Vậy tiền cơm cậu cũng trả đi? Tôi mời, cậu trả." Lý Đế Nỗ xưa nay miệng lưỡi chưa từng thua ai.

La Tại Dân tức đến nghẹn, đây thực sự là thiếu gia nhà họ Lý hả? Không khác thằng nhóc vô lại là bao. May anh là omega, chứ là alpha thì sớm đã bị Lý đại thiếu gia đánh chết rồi chăng? Nhưng mà nghĩ lại, nếu như cậu không giả làm alpha thì có phải cũng giống Lý Đế Nỗ như này không? Cậu không biết nữa, bản thân đã sớm quen việc xem mình là alpha rồi, nhưng chức năng thân thể cậu khắp nơi đều kêu gào thân phận omega của cậu.

Có rất nhiều chuyện không thể trốn tránh, nếu như có thể tránh được, vậy tại sao cậu lại phải tiêm thuốc phân hóa, tại sao phải nhận lấy nỗi đau vì tác dụng phụ của thuốc. Không cách nào giải thích được, La Tại Dân sống đến tận bây giờ càng cảm thấy những thứ bản thân không thể thay đổi được quá nhiều.

Lý Đế Nỗ xua tay: "Để tôi trả để tôi trả. Cậu tới ăn thôi được không?"

La Tại Dân đưa tay chỉ anh ý nói "Anh nên làm vậy đó."

Lý Đế Nỗ cười rồi tiếp tục nhìn người ta thay sơn.

La Tại Dân buồn chán nên dứt khoát vào trong xe ngồi, ngồi cũng không ngồi ngay ngắn, chân trực tiếp gác lên bánh lái luôn. Nhìn Lý Đế Nỗ xa xa mới phát giác omega này không chỉ có chiều cao vượt trội mà thậm chí tỉ lệ cơ thể cũng rất đẹp. Không phải cậu đố kỵ, chỉ là đều là omega, La Tại Dân chỉ đơn thuần ngưỡng mộ Lý Đế Nỗ. Chỉ vậy thôi.

Gần trưa, Lý Đế Nỗ thấy xe làm gần xong rồi nên chào cậu nhân viên cái rồi đi. La Tại Dân nằm trong bóng tối dựa trên ghế ngủ ngon lành, bước chân Lý Đế Nỗ chậm lại, không ngờ lại nhìn thấy quầng thâm dưới mắt La Tại Dân. Lúc nào cũng bận đấu khẩu với cậu nên không tỉ mỉ ngắm nhìn, nhưng đích thực là cũng không có lý do để mà ngắm nhìn.

Cậu ấy thực sự thức cả đêm ư, nhưng sao lại cả đêm không ngủ chứ, có liên quan đến vết thương của cậu chăng. Lý Đế Nỗ đoán bừa, tay gõ gõ vào vô lăng khiến thân thể La Tại Dân run lên nhẹ rồi từ từ tỉnh lại.

La Tại Dân vừa tỉnh lại còn chưa có tự giác giả làm alpha, nhưng nhìn thấy Lý Đế Nỗ cũng tỉnh một nửa, cậu cau mày hỏi anh, "Làm gì vậy?"

Lý Đế Nỗ ngoan ngoãn đáp, "Ông chủ, trả tiền đi ạ."

La Tại Dân tặc lưỡi, mò mẫm tìm điện thoại, cuối cùng từ phía sau lấy ra, nhân viên đưa mã QR, quét mã, quét khuôn mặt, thao tác liền mạch. Lý Đế Nỗ nói cảm ơn ông chủ, tay nhấn đầu cậu nhân viên cúi chào La Tại Dân còn mình thì vẫn đứng thẳng tắp.

Hay lắm, cậu nhân viên chỉ biết kêu lên. Lý Đế Nỗ buông tay, cậu ta liền lớn tiếng oán than: "Đm! Có cần bạo lực vậy không hả?!"

"Tôi không có dùng lực mà." Lý Đế Nỗ xoè tay ra vẻ vô tội.

La Tại Dân thu chân lại, Lý Đế Nỗ thoải mái ngồi lại chỗ cũ rồi lấy điện thoại gửi định vị cho La Tại Dân: "Tới chỗ này đi, nhà hàng này ngon đó."

"Tôi là vệ sĩ của anh đó hả?" La Tại Dân gõ gõ lên vô lăng.

Ngữ khí uy hiếp quá rõ ràng, Lý Đế Nỗ rụt cổ bày ra vẻ mặt "Xin lỗi ông chủ, ông chủ nói gì em cũng nghe hết, vừa rồi là do em quá trớn ạ." khí phách của La Tại Dân đột nhiên biến mất, lời nói cứ quanh quẩn trong miệng cậu mất lần: "Anh lái xe đi."

Lý Đế Nỗ lễ độ cung kính: "Dạ được thưa ông chủ, em đã biết rồi ạ."

La Tại Dân ra khỏi xe nhường chỗ cho Lý Đế Nỗ. Cũng không biết là cái ma lực gì mà tóm lại là việc sai bảo Lý Đế Nỗ đem lại một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Nhà hàng sắp tới là nhà hàng riêng tư, cần phải hẹn đặt chỗ trước, nhưng Lý Đế Nỗ rõ ràng là khách quen ở đây, nhân viên nhìn thấy anh đều bày ra bộ dạng đã hiểu. La Tại Dân không biến sắc đi theo sau Lý Đế Nỗ, tỉ mỉ quan sát bố cục trong nhà hàng, tính riêng tư rất tốt, phong cách trang trí rất đơn giản mà nghệ thuật hơi hướng hoài cổ. Mấy nhà hàng kiểu này thường hay có chút cảm xúc hoài cổ, La Tại Dân biết.

Đã đến lúc thay miếng dán ức chế, La Tại Dân hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi vào đó thay. Thay xong đã có nhân viên đợi sẵn, dẫn cậu đến phòng riêng rồi rời đi.

La Tại Dân đẩy cửa vào, Lý Đế Nỗ đang xem menu. Anh ngước mắt lên thấy cậu đi vào liền lên tiếng hỏi: "Cậu có kiêng món gì không?"

"Tôi không ăn đồ làm từ sữa." La Tại Dân ngồi xuống lấy khăn nóng lau tay.

Giọng Lý Đế Nỗ tiếc nuối: "Vậy cậu không có lộc ăn rồi, món pudding xoài của họ là số một đó."

La Tại Dân giương mắt nhìn anh: "Tôi xui vậy đó."

Lý Đế Nỗ tặc lưỡi đọc món rồi đưa menu lại cho phục vụ: "Mấy món này thôi."

Sau khi phục vụ rời đi, Lý Đế Nỗ lấy trong túi ra một cái bông tai - là hình một con rắn ngậm hắc diệu thạch, mắt nó khảm đá quý đỏ sậm. Nó mang lại cảm giác quyến rũ và ma mị bên trong sự trầm lắng - đó là chiếc khuyên trên tai La Tại Dân.

La Tại Dân hơi sửng sốt sờ lên tai mình, trên đó chỉ còn lỗ tai trống không: "Anh tìm được nó ở đâu vậy?"

"Lúc cậu đi vệ sinh," Lý Đế Nỗ cẩn thận ngắm nghía chiếc khuyên tai, "Vội vàng như vậy, bông tai rơi cũng không biết."

La Tại Dân hiếm khi chột dạ, đưa tay ra nói: "Đưa cho tôi đi."

Lý Đế Nỗ liền đưa cho cậu. La Tại Dân đeo nó lên, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp liền tăng thêm mấy phần sắc sảo. Thành thật mà nói, vẻ đẹp của La Tại Dân khó mà diễn tả bằng lời, cậu có thể xinh đẹp hay lạnh lùng, nhưng chung quy không thuộc về ai cả. Thanh xuân và tuổi trẻ của cậu đều ở làn da, thân thể, trên từng đường nét, vẻ đẹp lay động lòng người này tựa như mùi hương của đầm lầy, như mưa rơi buổi hoàng hôn vậy.

"Không cần khách sáo, tìm tôi có chuyện gì?" La Tại Dân đeo bông tai lên xong vào thẳng vấn đề.

Lý Đế Nỗ uống miếng nước chanh, chầm chậm nói: "Tôi như vậy chưa đủ thành ý sao?"

"Đúng vậy, anh hơi keo kiệt đó." La Tại Dân thẳng thắn đáp.

Keo kiệt là mỹ đức truyền thống tốt đẹp của Lý Đế Nỗ. Anh không nghèo, chỉ là đôi khi hơi mẫn cảm với chuyện tiền bạc. Bởi vì sau khi bước vào Lý gia, những người đó luôn ra sức nghĩ cách cắt xén tài chính của anh. Một đứa trẻ làm gì có nguồn lực tài chính, hơn nữa ở xã hội mà lợi ích là trên hết này, tiền mới là quan trọng nhất. Vậy nên từ nhỏ Lý Đế Nỗ đã có cảm nhận về tiền bạc rất khác so với các bạn đồng trang lứa.

La Tại Dân ngược lại đã nhìn thấu, Lý Đế Nỗ cười cười: "Muốn hợp tác cùng ông chủ."

Một phần nhỏ trứng cá muối được phục vụ trước, La Tại Dân dùng một chiếc thìa nhỏ làm bằng vỏ sò xới một chút để ăn, nhà hàng này kiểm soát chất lượng rất tốt. La Tại Dân ăn ngon xong càng giống con mèo buổi chiều lười biếng, cả người toàn là cảm giác chống đối, nhưng cậu cũng không tức giận. Cậu đặt thìa xuống, nhẹ giọng hỏi: "Tôi được lợi gì, tôi cũng không phải nhà hảo tâm."

"Ông chủ La, tôi còn chưa có hiểu anh." Lý Đế Nỗ không động đến cá trứng muối, giọng nói khẩn thiết: "Tôi không biết cậu muốn gì."

"Cậu có thể nghe chuyện của tôi trước rồi hãy quyết định sau."

La Tại Dân ăn miếng cá trứng muối, gật đầu, bộ dạng chăm chú lắng nghe.

"Anh trai tốt của tôi, muốn tống tôi đến nhà họ Giang liên hôn. Tôi muốn phá hỏng cuộc hôn nhân này." Lý Đế Nỗ nói.

Omega là công cụ liên hôn rất phổ biến của các gia tộc lớn. Là một omega, La Tại Dân đồng cảm mãnh liệt, cậu đã hoàn toàn đắc tội với nhà họ Giang, và cậu sẽ không bao giờ cúi đầu trước nhà họ Giang, vậy nên cậu chỉ có thể là kẻ thù của nhà họ Giang. Đối thủ của Lý Đế Nỗ là Giang gia, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Điều này rất rõ ràng. La Tại Dân động não.

Thực tế cảm tính áp chế lý trí, nhưng việc omega bị ép gả, La Tại Dân đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Mục đích cậu tốn công nhẫn nhịn chịu đựng sự hành hạ này chính là vì muốn trốn chạy khỏi những đau đớn như thế này, mà giờ đây, người trước mặt cậu lại đang phải chịu loại đau khổ đó, tự mình cầu cứu chính mình.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy vẻ buông lỏng trên khuôn mặt tinh xảo của La Tại Dân, trong lòng anh biết là có chuyện, nhưng cũng không lên tiếng hỏi vì không muốn quấy rầy La Tại Dân suy nghĩ. Anh cho La Tại Dân một không gian riêng để cậu suy nghĩ rõ ràng.

"Giang gia chỉ có một đứa con trai." La Tại Dân trầm ngâm, "Là Giang Ngọc Khoan đúng không?"

Lý Đế Nỗ gật đầu: "Tôi là con út của Lý gia, là con riêng."

Tất cả những chuyện này đều có lời giải thích rồi.

Xung quanh Lý Đế Nỗ chắc hẳn vẫn còn bạn bè có thể giúp đỡ, bản thân đã gây thù chuốc oán với Giang Ngọc Khoan, La gia nhất định sẽ không cứu giúp cậu. Cho nên nói Lý Đế Nỗ nhất định có thể đem đến sức mạnh giúp chống lại Giang Ngọc Khoan. La Tại Dân đã nghĩ thông rồi.

"Anh muốn làm gì?" La Tại Dân hỏi.

Lý Đế Nỗ thở phào nhẹ nhõm, thành công rồi.

Có chút ngoài dự liệu, Lý Đế Nỗ còn tưởng mình phải qua thêm mấy bài kiểm tra nữa. Có lẽ La Tại Dân còn giấu rất nhiều bí mật, là mặt tối mà cậu không muốn ai biết.

"Khi nào cần tôi sẽ liên lạc với cậu, được chứ?"

"Ừ." La Tại Dân đã cúi đầu bắt đầu ăn, cả sáng chưa ăn gì cái bụng trống trơn.

Lý Đế Nỗ cũng không nói thêm, bởi vì trạng thái không muốn nói chuyện La Tại Dân đã quá rõ ràng.

Lúc quán bar gần mở cửa, Lý Đế Nỗ đã đứng đợi sẵn ở cửa, anh phải tới sớm để tìm hiểu cách bài trí của quán bar. Đợi nửa tiếng không ai ra mở cửa, Lý Đế Nỗ cọc ngang, nhìn cánh cửa bị khoá chặt muốn dùng vũ lực để mở.

La Tại Dân dừng trước cửa quán bar, thấy Lý Đế Nỗ đứng trước cửa sắp nổi cơn thịnh nộ. La Tại Dân thở dài, hồi trưa mới tách nhau ra mà tối lại gặp nữa, bộ trên người họ có nam châm hay gì? La Tại Dân đóng sầm cửa xe lại, bước tới cửa quán, đối mắt với ánh mắt kinh ngạc của Lý Đế Nỗ.

"Cậu theo dõi tôi hả?" Lý Đế Nỗ nói.

"Tôi đi theo anh làm gì anh trai? Đừng ảo tưởng thế chứ Lý Đế Nỗ." La Tại Dân mắng anh.

"Vậy chứ cậu tới đây làm gì?" Lý Đế Nỗ hỏi, "Tới quán bar uống rượu tiêu sầu mà ở đây không mở cửa."

La Tại Dân giải thích: "Hôm nay không mở được."

"Sao cậu biết?" Lý Đế Nỗ thuận miệng hỏi.

La Tại Dân rất vô tội: "Đây là quán của tôi mà, hôm nay không mở, đóng cửa để sửa chữa."

"Bị bắt hả?" Lý Đế Nỗ tựa vào cửa nhìn trời.

"Ừ." La Tại Dân nói qua loa, "Bọn họ đánh nhau."

Lý Đế Nỗ không quản được miệng: "Thời buổi này rồi mà còn có người thích dùng bạo lực nữa à. Không có văn hóa."

La Tại Dân liếc anh một cái: "Là tôi đánh nhau."

Lý Đế Nỗ nghiêm túc đáp: "Tôi thích nhất là đánh nhau với alpha đó, ngầu quá đi!"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro