𝕧𝕚𝕚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn Chae Hyungwon là người tình của Shin tổng có lẽ không còn xa lạ gì với mọi người trong công ty. Hyungwon đi làm cảm giác như mình bị đưa lên chín tầng mây, mà đúng hơn là mười tám tầng địa ngục bởi lời nói của những kẻ rỗi hơi chuyên bàn tán sau lưng người khác. Hơn ai hết cậu nên cảm thấy câu chuyện này ngoài vấn đề nhạy cảm về tinh thần hoàn toàn không có gì.

" Hyungwon, có người gặp "

Một tiếng gõ xuống mặt bàn cậu kèm một lời thoại rồi liền quay đi. Hyungwon không quan tâm đến, chỉ quay người ra sau thì không thấy ai, đinh ninh có lẽ không phải Shin Wonho, vì nếu hắn muốn gặp cậu hắn đã cho lệnh cậu lên phòng hắn hoặc hắn sẽ gọi cho cậu.

" Anh Hyunwoo? "

Hyungwon gọi. Son Hyunwoo đang còn bận đá đá mấy hạt bụi dưới đất liền ngước lên, cười nhẹ nhìn cậu.

" Anh gọi em sao? "

" Cũng trưa rồi, em không định đi ăn sao? "

" Trưa rồi sao? " Hyungwon nói thầm, nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường gần đó rồi thốt lên, có lẽ vì mải công việc nên bụng cậu đã quên không báo giờ giấc cho cậu rồi.

" À em đi ăn ngay đây. Cảm ơn anh "

" Không ý anh là.. ờm.. Mình đi chung nhé? "

Hyungwon nhìn gã một lúc, rồi mới đớ ra, cúi người xin lỗi vì không tinh tế nhận ra ý của gã. Cậu hẹn gã ở ngoài, quay vào trong thu dọn đồ đạc rồi đi, ai dè tiếng chuông điện thoại trong túi áo cậu reo lên, lúc này mới là Shin Wonho thật.

Cậu tắt máy, phải thêm vài cuộc gọi trên đường cậu đi cùng Son Hyunwoo đến quán ăn, quả nhiên sau đó là một dòng tin nhắn hẹn cùng đi ăn trưa của hắn. Nhưng Hyungwon đã lơ đi. Đằng này lại khiến Shin Wonho cảm thấy khó chịu. Hắn biết cậu vì những lời không hay của đồng nghiệp trong công ty làm ảnh hưởng nên liên tục tránh né hắn, có lẽ cậu vì biết hắn sẽ không gây nề hà gì đến Jinwoo nên cậu vẫn để hắn tiếp xúc với bé, còn mình thì liên tục né hắn trong khoảng thời gian gần đây.

Wonho bỏ dự án sang một bên, day day trán, rồi quyết định trực tiếp đi đến phòng làm việc túm cổ tên rùa kia.

Nhưng lại chẳng thấy đâu, ngược lại là ánh mắt của một đám người đang hướng đến hắn. Tích cực có, tiêu cực có, nhưng quy chung lại là những lời thì thầm to nhỏ mà hắn chỉ có thể đoán bừa qua ánh mắt, Shin Wonho thậm chí còn không hiểu vì sao đám bà cô này có thể dùng năng lực để vào công ty.

" Cậu Chae đâu? " Hắn gằn giọng khi thấy chỗ cậu đã được sắp xếp ngăn nắp, nhưng chủ nhân của chúng thì biến mất.

" Hyungwon đã ra ngoài từ lâu rồi "

" Đi một mình sao? "

" Không có, là đi với trưởng phòng Son "

Trưởng phòng Son? Không phải là Son Hyunwoo ở phòng kế toán bên cạnh sao? Shin Wonho đinh ninh một hồi, lại có dự cảm không lành. Chae Hyungwon phải nói dù có là ba đơn thân cũng thu hút được không ít mắt nhìn của cánh đàn ông, đoán bừa cũng nhìn ra Son Hyunwoo đối với cậu cũng là một loại ánh nhìn như vậy.

Wonho tra theo GPS của Hyungwon đến một quán ăn ven đường đối diện công ty. Và giờ thì hắn - một tổng giám đốc - phải hóa thân thành một kẻ bám đuôi để đi theo cậu. Wonho đã nhìn thấy Hyungwon, như một thành tích đạt được trong ngày, hắn mon men đến gần, trong lòng thầm may mắn vì xung quanh đó còn đúng một cái bàn ở phía đằng sau lưng Hyungwon, bị cách bởi vách ngăn bằng lớp kính màu tối, có lẽ vì vậy mà Hyunwoo ngồi đối diện không phát hiện ra hắn, hoặc hắn tự mãn do bản thân ngụy trang quá tốt bằng không gì ngoài việc kéo chiếc áo khoác lên cao ngang miệng.

" Anh không nghĩ em đã có con rồi đấy " Là giọng của Hyunwoo.

" Em không muốn để lộ chuyện đời tư. Anh biết đấy "

" Thế đừng nói em cũng đã có vợ rồi nha " Hyunwoo cười cợt, dù gã biết Hyungwon là gay. Và cậu lắc đầu.

" Vậy thằng bé là em nhận nuôi sao? "

" Em sinh ra bé "

Hẳn Hyunwoo đã sốc lắm vì gã im lặng ngay sau đó, Shin Wonho cũng từng trong trạng thái tương tự, thậm chí còn sốc hơn khi biết Jinwoo là con của mình.

" À vậy sao? " Hyunwoo gãi gãi đầu " Vậy là em đã có chồng? "

" Không có, em là gà trống nuôi con " Hyungwon đáp, thuận tay gắp đồ ăn đưa lên miệng, trong lòng thầm mong Son Hyunwoo sẽ không nhiều chuyện, mặc dù ít nhiều đồng nghiệp cũng đã biết chuyện của cậu.

" Ba còn lại của bé con là.. "

Hyunwoo nhìn vào mắt của Hyungwon như tìm kiếm câu trả lời trong đó, đằng này cậu lại né tránh ánh mắt đó, ậm ậm ờ ờ tiếp tục bữa cơm. Gã biết mình quá phận, hiểu được mối quan hệ của cả hai không phát triển đến mức thân thiết để cậu có thể nói cho gã nghe về việc đó.

" Anh dùng gì ạ? "

Wonho giật bắn mình trước sự niềm nở của nhân viên nhà hàng, không nén được mà lườm cậu ta một cái. Tên nhân viên kia cũng bị hoảng theo, nhìn một lúc cũng đoán được tình hình của kẻ bám đuôi này, theo cái đánh động của hắn mà vào trong. Wonho hơi cảnh giác, liều mình nhìn sang bên cạnh, thấy hai người họ vẫn ăn ngon lành mới thở phào nhẹ nhõm.

" Hyungwon này "

" Dạ? "

" Anh biết điều này có hơi đường đột.. Nhưng mà chúng ta có thể tìm hiểu nhau được không? "

Wonho tí thì bị sặc vì lời đề nghị của Hyunwoo mà đến đối phương là Hyungwon còn chưa kịp tiêu hóa những lời gã vừa thốt ra.

Cậu ngừng ăn, đặt đũa xuống bàn, có chút hơi ngại ngùng.

" Anh đừng như vậy, cảm giác không được tự nhiên lắm haha "

" Anh nghiêm túc " Hyunwoo nói " Chỉ là thử tìm hiểu thôi, anh chỉ muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn một chút "

Tai Hyungwon nóng bừng lên trước những lời lẽ nam tính mà đầy chắc nịch của người kia. Cậu gãi đầu gãi tai rồi giấy hai tay xuống dưới, bấu chặt vào túi quần. Hyunwoo nhìn cậu lại có chút buồn cười, không ngờ Chae Hyungwon thường ngày điềm tĩnh ít nói khi ngại ngùng cũng đáng yêu thế này.

Nhưng điều gã không ngờ lớn nhất chính là sự hiện diện của Shin Wonho lớn dần trong nháy mắt, ngay đằng sau Hyungwon. Như một thói quen, gã đứng lên cúi gập người chào hỏi cấp trên, Hyungwon thấy vậy thì quay ra sau, cũng bất ngờ đứng dậy chào hắn, đúng hơn là nhìn hắn như đang búng lửa về phía mình.

" Shin tổng hôm nay có nhã hứng ra ngoài ăn sao? "

" Không thì sao? Chỉ có chỗ này mới dành cho các người à? " Wonho nói với gã, nhưng ánh mắt hắn lại dán lên người Hyungwon làm cậu đã lúng túng càng thêm khó xử hơn.

" Không dám thưa Shin tổng. Nếu Hyungwon không ngại, thì mời Shin tổng ngồi xuống dùng bữa với chúng tôi "

" À à không sao đâu. Dù sao cũng sắp đến giờ rồi, em đi trước "

Hyungwon cảm giác được tình huống dần không được ổn, liền lấy cớ mà chuẩn bị hết tốc lực bỏ chạy, nhưng được nửa bước chân đã bị Shin Wonho túm lại. Hyungwon hận không thể quay lại cho hắn một bạt tai, tay bị hắn túm chặt chỉ có thể tìm cách gỡ bỏ, thành ra lại là diễn hề trước mặt Son Hyunwoo.

" Shin tổng đừng làm vậy, em ấy sẽ bị khó xử "

Hyungwon gật gật đầu nhìn hắn, ánh mắt như van nài hắn hãy thả cậu ra.

" Khó xử? Hyungwon em nói em bị khó xử chỗ nào? Để anh xử "

" Anh bị điên à? " Hyungwon đối thoại với Wonho qua ánh mắt.

" Hyungwon.. Không lẽ.. tin đồn của em và Shin tổng là thật sao? "

" Đúng! "

" Không có! "

Hai người cùng đồng thanh, làm Hyunwoo có chút chóng mặt. Gã đánh giá qua một lượt, Hyungwon trông có vẻ sợ hãi một điều gì đó, còn tên Shin Wonho kia lại mang vẻ chắc nịch kèm hàn khí đến rợn người.

" Shin tổng chỉ là nhất thời đói quá nên bị sảng á, nói.lung.tung " Hyungwon cười cười nói, nhấn mạnh ba chữ cuối, cơ mặt bắt đầu nhăn nhúm vào vì cánh tay cậu đã bị hắn ghì đến ửng đỏ.

" Tôi không nói lung tung. Trưởng phòng Son nghe cho rõ đây: Tôi là chồng của em ấy, còn là ba lớn của Jinwoo "

Nói cái đùng hắn đã kéo cậu bỏ ra khỏi quán ăn trước sự ngỡ ngàng của Hyunwoo và vài người ngồi xung quanh. Hyungwon bị bức đến xoay vòng vòng, vừa về đến công ty, nhận thức được bản thân đã lướt qua hàng chục con mắt thì đã đến được phòng riêng của Wonho. Và sau đó hắn khóa chặt cửa lại.

Nhưng điều không như Hyungwon nghĩ rằng hắn sẽ ép cậu vào tường để tra khảo rồi làm một số điều không đứng đắn để dạy dỗ cậu, lần này Wonho để cậu ngồi ở sofa, bản thân mình thì ra chiếc ghế xoay kia ngồi quay người với cậu. Hyungwon có chút khó hiểu nhìn lưng ghế bất động kia, tự hỏi liệu có phải đó là tác dụng phụ của việc tiếp xúc với trẻ con nhiều giờ trong ngày hay không.

Cậu ổn định nhịp thở, kéo kéo chiếc áo để gió lùa vào thổi bay đám mồ hôi còn bám dính trên lưng, trong lòng vẫn căng thẳng chờ hắn bắt chuyện.

" Yah " Đúng là hắn nói trước, nhưng đó là chuyện của nửa tiếng sau, làm Hyungwon đang lim dim liền bừng tỉnh.

" Sao? "

" Em không có gì để nói với anh sao? "

" Nói gì.. " Hyungwon lẩm bẩm, hắn đùng đùng xuất hiện, xàm ngôn ba cái linh tinh rồi kéo cậu đi, giờ lại bắt cậu nói gì cơ chứ.

" Ra đây "

Hyungwon chỉ có thể đành ngoan ngoãn nghe theo, đứng dậy tiến đến chiếc ghế xoay hắn đang ngồi. Ngay lập tức hắn quay lại, thuận tiện tóm lấy cánh tay vừa đặt lên bàn mà kéo cậu ngồi vào lòng hắn. Cậu bị giật mình muốn thoát ra khỏi, nhưng hắn sớm đã giữ chặt lấy cậu, còn hướng ánh mắt cậu nhìn mình.

" Em né anh? "

" K..không có "

" Nhìn anh " Cho dù hắn có giữ cằm Hyungwon, nhưng lại không thể điều khiển được tròng mắt của cậu đứng yên " Anh có làm gì sai sao? "

" Không có "

" Thế sao lại tránh mặt anh? "

" Tôi đâu có tránh mặt anh. Anh bận rộn như thế, thời gian đâu mà để ý việc khác "

Hyungwon đánh mắt đi chỗ khác rồi nhìn hắn - dấu hiệu cho một lời nói dối đến trẻ con cũng nhìn ra. Wonho vòng tay qua eo kéo cậu lại, còn cố tình bóp nhẹ.

" Đúng, anh rất bận. Anh phải bận theo dõi em thì mới biết em tránh mặt anh đi ăn với người đàn ông khác "

Hyungwon nhìn hắn, có chút sai sai.

" Theo dõi? Anh đi theo tôi!? "

Wonho lúc này mới đớ người ra, rồi cũng cúi đầu nhận tội. Hyungwon không trách cứ hắn, cậu còn có chút chột dạ, hèn chi mà hắn giận như vậy, hóa ra là hắn đã nghe hết cuộc đối thoại khi nãy của cậu và Hyunwoo rồi.

" Coi như huề. Không chấp anh "

Hyungwon thoát ra khỏi vòng tay của hắn, thì hai giây sau lại an bài trên bàn làm việc. Wonho đứng dậy rướn người về phía trước, hai tay trống sang hai bên chặn lối đi của cậu.

" Chúng ta huề bao giờ? Ngay cả mối quan hệ của chúng ta em còn không chịu thừa nhận, không phải anh mới là người chịu nhiều thiệt thòi nhất sao? "

" Quan hệ? "

Wonho tức chết vì Hyungwon không hiểu ra vấn đề, hoặc hắn còn có ý định bức chết Hyungwon nếu cậu cố tình giả ngốc.

" Anh - là người yêu em - là ba của Jinwoo " Hắn nói, còn hôn chóc lên đầu môi cậu. Hyungwon chậm tiêu lúc này mới hiểu, đanh thép lườm hắn.

" Ai nói? Ai thừa nhận? "

Wonho tức điên, tiếc không thể cho cậu thấy đám khói đang nghì ngụt trong lòng hắn.

" Được, vậy chúng ta trao đổi "

Hyungwon vẫn ngồi yên đó, đăm chiêu nhìn hắn cúi xuống hộc bàn tìm kiếm gì đó rồi đưa cho cậu một tờ giấy. Như một bản năng, Hyungwon nhanh chóng đón nhận lấy rồi đọc.

Đơn thôi việc.

" Anh như vậy là có ý gì? " Hyungwon hỏi.

" Một là em kí vào đây, rồi quay về phòng dọn dẹp đồ dùng rồi nghỉ việc. Hoặc không thì tiếp tục đi làm, dưới danh nghĩa là người yêu của anh "

Một cuộc trao đổi phi lý nhất trong đời mà Hyungwon không nghĩ nó đến từ người có địa vị như Shin Wonho, nghe giống như đám trẻ con đang trao đổi một hai hột kẹo vậy.

Wonho vẫn đứng tư thế cũ chờ phát ngôn từ đối phương. Cậu không thể cứ vậy bỏ công việc mà sáu năm trời dựa hơi vào đó mà kiếm sống, cũng không thể đi làm trong sự bàn tán của thiên hạ dưới danh nghĩa là người yêu của giám đốc được.

" Nghĩ thế nào cũng không thông suốt, đồ ấu trĩ " Hyungwon dẩu môi.

" Sao lại không thông suốt? Ở nhà có anh nuôi em, đi làm thì có anh bảo vệ em, em không lo phải chịu thiệt thòi nữa "

Hyungwon cười khổ, cậu còn chưa từng quan tâm đến hai chữ thiệt thòi, vốn dĩ cuộc sống chính là sự hy sinh, và Hyungwon thì đang làm điều đó với con của mình, cậu chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ vì thiệt thòi mà phải đưa ra lựa chọn như bây giờ.

Wonho không muốn ép cậu, nhưng hắn đang dần mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi.

" Wonho à, tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ điều này "

" Mọi việc không phải đều rõ ràng rồi sao? Anh yêu em, và chúng ta đã có con "

Hyungwon gạt tay hắn ra rồi đứng dậy. Wonho kéo cậu lại, bước đến ôm sau lưng cậu, ghì chặt đầu mình xuống hõm vai gầy của đối phương.

" Anh không muốn trói buộc em, nhưng anh muốn mọi người biết chuyện của chúng ta " Hắn muốn cho Hyungwon một danh phận, muốn cho tất cả mọi người biết Lee Jinwoo chính là đứa con bé bỏng của cả hai.

" Anh đang ghen sao? "

" Ừ anh ghen "

Hyungwon im lặng một hồi, cuối cùng cũng thở hắt một hơi.

" Shin Wonho, anh đến cuối cùng cũng chỉ muốn tôi. Anh chưa từng để ý đến cảm xúc của tôi "

" Anh có thể cưa đổ tôi, có thể yêu tôi, rồi cũng có thể bỏ tôi bất cứ lúc nào "

Hyungwon thay đổi ánh mắt, trách cứ tại sao Shin Wonho vẫn luôn trẻ con như vậy dù đã gần chạm đến ngưỡng 30. Wonho biết cậu rất khó khăn trong việc thích ứng với tình huống, giống như cách cậu dần chấp nhận khi hắn theo đuổi cậu suốt một năm trời khi còn đi học, có lẽ việc hắn đột ngột rời đi chính là một cú sốc tâm lý lớn nhất trong cuộc đời cậu.

" Anh hứa sẽ không bỏ đi nữa. Hãy tin anh "

" Tin? "

Wonho gật đầu chắc nịch.

" Hyungwon, việc anh rời đi không phải chủ đích của anh. Anh cứ ngỡ điều đó sẽ tốt cho cả hai chúng ta " Điều hắn không ngờ duy nhất chính là sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ kia, khiến cho suy nghĩ của hắn áp đặt lên tương lai của Hyungwon là một sai lầm.

Hắn cảm nhận được nước mắt cậu đang lưng chừng, điều đó làm hắn bối rối hơn bao giờ hết. Hắn biết bản thân mình không thể hiểu được cậu, cũng không biết được sáu năm trời không có hắn cậu phải vật lộn như thế nào, nhưng hắn dám đảm bảo với địa vị của mình, hắn có thể cho Hyungwon và Jinwoo một tương lai xán lạn hơn.

" Nếu ngày đó tôi nói với anh về cái thai, anh còn muốn bỏ đi không? "

" Chắc chắn không "

Wonho đáp ngay sau khi Hyungwon vừa dứt lời như thể hắn sợ cậu sẽ nghĩ rằng hắn phải đắn đo về điều đó.

Giống với thân phận của Hyungwon, chuyện tình cảm phụ huynh của Wonho cũng không khá khẩm là bao. Hắn theo họ ba, đến năm 14 tuổi thì ba mẹ hắn ly hôn, lúc đó hắn từ Lee Hoseok đổi tên theo Wonho mang họ mẹ, sống chung với bà đến năm 17 tuổi thì dọn về ở cùng ba vì sự ra đi của mẹ Shin. Nói là sống chung, thực chất chì là trên danh nghĩa, Wonho đem hộ khẩu quay về, nhưng bản thân lại tìm một chỗ ở riêng bên ngoài để hạn chế việc tiếp xúc với ba mình.

Wonho là con một, hắn là người thừa kế duy nhất của họ Lee, nên việc hắn hẹn hò với người đồng giới chính là đi quá giới hạn so với những gì xã hội đề ra năm đó. Hắn cũng không thuộc dạng hiếm hoi được xã hội chấp nhận, ngược lại ba hắn phải nhận về sự dè bỉu từ họ hàng và đối tác chỉ vì con trai của lão là gay. Tất nhiên, ba Wonho là kẻ có máu mặt, công ty của hắn ngày ấy của sớm phát triển, nên lão không thể đồng ý dù cho Shin Wonho có kiên quyết đến nhường nào. Hắn ước mình đã có thể mạnh mẽ dứt áo ra đi cùng tình yêu của mình và bỏ lại cơ nghiệp của dòng họ hắn, nếu như lão ta không đem sự sống của Hyungwon ra dọa nạt, bắt hắn rời xa cậu bằng việc định cư ở nước ngoài.

Wonho không sống với ba hắn quá lâu hoặc cũng không tiếp xúc quá nhiều thời gian trong một ngày, nhưng bản chất của lão hắn thừa biết, và hắn cũng biết lão đủ khả năng để gây khó dễ cho Hyungwon. Nên hắn đã đồng ý.

Hyungwon không nên nhận những gì hắn đã nhận, Hyungwon xứng đáng với những gì trong sáng và tốt đẹp. Cậu nên có một mối tình đẹp đẽ với người khác, không phải hắn, một kẻ nhát gan, một tên đần từng nghĩ chỉ có rời xa mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho cả hai, dù rằng qua mỗi năm hắn đều huyễn hoặc cầu mong Hyungwon vẫn ở đó chờ hắn quay về.

Wonho sống ở đó 6 năm, không cách nào liên lạc với cậu, bạn bè nói cậu bỏ học rồi biến mất, Wonho ở bên kia trời tây ngoài việc cầu nguyện cho việc học kết thúc cũng không tài nào liên lạc được với Hyungwon, hắn mỗi ngày đều dựa vào chút chờ đợi từ thông tin ít ỏi mà người quen bên này của hắn cung cấp. Tiếc thay Hyungwon không phải người có nhiều mối quan hệ như hắn, nên Wonho đã có những giây phút không muốn tìm kiếm thông tin về cậu.

Ấy là cho đến khi hắn đồng ý với ba hắn rằng sẽ để lại chi nhánh ở nước ngoài và về quản lý trụ sở chính, hẳn Wonho đã coi đó là ý trời khi hắn đã gặp lại người hắn luôn tìm kiếm suốt khoảng thời gian đó trong chính công ty mình điều hành. Một người mình yêu, và một sinh linh bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro