Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời tiết ở Scotland vào những ngày đầu tháng 9 se se lạnh, không thích hợp để đi "tham quan ngắm cảnh" ở trong rừng cho lắm. Nhưng Wednesday lại không để ý đến điều này vì dường như em đang mơ mộng với những ý nghĩ táo bạo về quái vật trong Khu Rừng Cấm này.

Từng bước nhẹ nhàng chậm rãi ra khỏi phòng chung sau đó là cửa ra. Mặc dù đôi khi vẫn có một vài giáo viên đi ngang qua nhưng vì được huấn luyện từ bé bởi ông chú Fester và người cha thân yêu của mình nên Wednesday vẫn không bị phát hiện.

Vẫn những bước đi nhẹ nhàng đó, nhanh chóng em đã ra tới bìa rừng. Loáng thoáng thấy vài bóng người mập mờ trong làn sương, em nhận ra ngay đó là đám nhà Gryffindor. Bọn nhóc đó vừa đi vừa run như cầy sấy trông đáng thương chết đi được, dự định rằng nếu không có gì thú vị chắc em sẽ hù bọn này một phen vậy.

Có thể nói trong cả nhóm thì Enid là người run nhiều nhất, lâu lâu lại còn rên rỉ những tiếng nhỏ nữa. Yoko cảm thấy mình không sợ khu rừng này cho lắm nhưng vì Enid nên nỗi sợ được đẩy lên gấp đôi.

"Này Enid, tớ thật sự không sợ nhưng cậu lại khiến tớ sợ đấy!! Dừng việc rên rỉ lại nào quý cô nhát gan"

"Không phải cậu đã thuyết phục tớ đi sao?? Cậu phải có trách nhiệm với tớ chứ!" - Enid nói với giọng điệu uất ức, rủ người ta đi mà không cho người ta sợ

"Vậy để tớ quay lại trường tìm Wednesday để cậu ta đi cùng cậu nhé? Tớ chắc rằng cậu ta vẫn chưa ngủ và cũng có thể đang loanh quanh khám phá trường đấy"

"Thôi khỏi, xin chê. Tự nhiên tớ cũng thấy hết sợ rồi, cảm ơn vì lời đề nghị!" - Nhanh chóng chạy lên phía đầu đang có Ajax, em liền bắt chuyện rất hồ hởi với cậu ta. Nhưng Yoko chắc rằng đó là bởi cậu ta làm vậy để vơi nỗi sợ thôi

"Mà quái thật, chẳng lẽ không có con quái vật nào ở đây thật sao. Mình nghe đồn là nhiều lắm cơ mà??"

  Yoko vừa kết thúc màn độc thoại cũng là lúc xung quanh có tiếng động phát ra một cách kì dị. Xung quanh tứ phía đều như có thứ gì đang vây hãm cả nhóm lại. Wednesday đi phía sau cũng phải nấp vào quan sát với sự cảnh giác cao.

  Những con nhện từ khắp phía xuất hiện, bao cả nhóm thành một vòng tròn. Chúng tạo ra tiếng động bằng đôi kìm ngay trước miệng, nó phát ra tiếng lạch cạch đinh tai. Với thân hình to lớn cùng bộ hàm đó khiến cho mấy đứa nhóc phải la hét ầm ĩ rồi chạy tán loạn. Cậu chàng Ajax thân yêu cũng bỏ của chạy lấy người mà không màng tới Enid vẫn run rẩy đứng chôn chân tại chỗ.

  Wednesday vẫn đứng đó quan sát với nét mặt thoả mãn khi mấy đứa nhóc cùng tuổi la hét và chạy tán loạn. Đáng đời cả đám nhát gan lại thích thử thách lòng can đảm của chính mình. Nhưng nhìn lại chỗ lúc nãy đám nhóc bị vây vẫn có một đứa đứng im không nhúc nhích, ra là cô bạn Enid nhát cáy.

  Enid tự nhủ với lòng em phải chạy thật nhanh vì đám nhện vẫn đang nhìn chằm chằm về phía em, nhưng không hiểu sao chân em lại không thể nhúc nhích được. Sự sợ hãi phân tán khắp cơ thể khiến đầu óc em xoay mòng mòng, chân tay cứng đơ lại.

  Đám nhện đã chuẩn bị lao vào cô nhóc này, nhưng tưởng đã có bữa ăn no nê thì lại bị vuột mất. Wednesday nhanh tay kéo Enid vẫn còn đang bị kiểm soát bởi sự sợ hãi chạy thoát.

"Nghĩ cái gì mà không chạy vậy đồ đần, muốn bỏ mạng khi mới nhập học rồi được tưởng nhớ vì sự ngu ngốc của mình sao??"

  Enid như vừa mới được hoàn hồn liền vắt chân lên cổ mà chạy theo Wednesday, không để ý đến mình vừa được nghe thứ gì. Cả hai liền chạy ra khỏi bìa rừng và phóng luôn về Hogwarts mà không nghỉ chân, khi nhận ra mình ở trong hành lang trường thì cả hai mới dừng việc chạy bán sống bán chết lại.

"Cảm ơn vì đã cứu tớ! Không thì ngày này năm sau chắc có đám cho mọi người ăn rồi!!" - Vừa thở hổn hển vừa nói còn nắm chặt hai bả vai của Wednesday mà lắc mạnh

"Tôi cứu cậu là vì không muốn đám nhện ăn con người như cậu, bọn chúng sẽ tuyệt chủng vì ngộ độc thực phẩm" - Cái lí do sặc mùi dối trá này lại khiến Enid tin vào và bỏ về nhà mình

Chính Wednesday còn không biết tại sao mình lại cứu Enid rồi còn phải nói dối nữa, nghĩ nát óc cũng chả hiểu cái lí do lãng xẹt vậy mà em cũng nói ra được khiến Wednesday muốn may miệng mình lại. Thôi chuyện đã qua thì cũng cho qua em không thèm để ý đến liền leo lên giường để ngủ một giấc.

  "Yoko!! Yoko!!!! Sao cậu lại chạy đi bỏ tớ lại?? Xém tí nữa thì đã có đám để cậu ăn rồi đấy!!"

"Tớ cũng có muốn vậy đâu chứ Enid, tớ cũng sợ chết đi được đây này! Đám nhện đó vừa lông lá vừa có cái hàm răng tởm lợm. Eww nghĩ tới đã dựng tóc gáy lên rồi!! Mà Ajax đáng mến của cậu đâu? Chàng trai cute đáng yêu đó bỏ cậu chạy lấy người hay sao??" - Yoko cười sặc sụa khi nghĩ đến cảnh cậu chàng bỏ Enid đứng giữa đám nhện và chạy biến đi trông hài hước kinh khủng

"Im lặng đi Yoko nếu không tớ sẽ giận cậu thật đấy! Mà cậu có biết người cứu tớ là ai không?? Là Wednesday đó, không tin được chứ gì! Cậu ta còn bảo cứu tớ vì sợ bọn nhện bị ngộ độc thực phẩm, nói vậy là có ý gì chứ??! Tức là chê tớ hôi hám, dơ bẩn hay sao?? Còn tưởng cậu ta có lòng tốt nhưng lúc nào cũng bị vả một cái vào mặt!!" - Nghe Enid đang điên đầu bức tai vì lí do nhảm nhí của Wednesday thì Yoko liền biết đây là lời nguỵ biện của cô bạn tóc hai bím rồi. Làm gì có lí do nào mà nó như này cơ chứ? Hai người này đúng là hợp nhau thật

"Nào nào đừng quan tâm làm gì, mau đi ngủ thôi không thì lại trễ tiết mất" - Yoko liền đánh lạc hướng cô bạn đầy màu sắc của mình nếu không cậu ta sẽ lảm nhảm đến sáng mất

  Trải qua một đêm đầy hỗn loạn mà chỉ có vài đứa biết, tất cả đều sinh hoạt bình thường chỉ trừ một số vẫn còn sốc như Enid. Em không thể nuốt trôi được thứ gì khi hình ảnh đám nhện vẫn còn ám ảnh đầu óc, trong tiết học thì lơ ngơ lâu lâu lại ré lên vài tiếng và được thầy cô nhắc nhở rất nhiều lần.

  Khác với Enid, Wednesday lại coi trải nghiệm tối qua thật sự là một bữa tham quan đầy kịch tính nhưng nó vẫn chưa đủ đô mấy so với Wednesday. Quay trở lại thực tại với những mộng tưởng về quái vật trong đầu, không mất vài giây em nhận ra Tyler và Xavier lại đang theo sau mình tranh cãi ầm ĩ.

"Ê, làm gì mà cậu cứ đi theo Wednesday hoài vậy?? Bộ hết chuyện làm rồi hay gì hay cậu là kẻ bám đuôi người khác??" - Xavier dùng vai đẩy mạnh vào người Tyler

"Chắc cậu không như vậy?? Cậu còn làm phiền cậu ấy rất nhiều đấy" - So về hình thể Tyler lại có chút lớn con hơn nên liền đẩy ngã Xavier.

"Đủ chưa? Đừng đi theo làm xấu mặt tôi, hai tên bám đuôi"

"Là cậu ta làm phiền cậu nên tớ chỉ đi theo để ngăn lại thôi" - Xavier đứng dậy và nói to làm cho cả đám học sinh xung quanh chú ý đến ba đứa

"Tôi sẽ nói lần nữa cho cái lỗ tai điếc của hai cậu nghe một lần nữa! Đừng! Làm! Phiền! Tôi! Nghe kĩ và không có lần sau!"

  Nói rồi em đi nhanh bỏ mặc hai đứa nhóc phiền phức phía sau để tới lớp học tiếp theo. Trên đường đi còn gặp cô nàng Bianca đáng ghét nữa, Wednesday coi hôm nay là một ngày tồi tệ mà em không muốn có lần nào nữa.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro