Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 12/8/2023
Tác giả: Saa x Yulian Heavenly

.~OoO~.

Chap 5: Gặp gỡ

"Rầm"

Tiếng va chạm giữa thân thể và mặt đất vang lên. Ba con người đen đủi bị hút vào cái vết nứt thời không màu xanh đen kia té thẳng xuống nền đá...

- Ôi cha mẹ ơi cái mặt tiền của tôi... - Godric nhẹ tay ấn vào vết trầy trên mặt do màn mới hôn đất mẹ ban nãy mà chỉ biết rên rĩ...

- Ui da... - Evans chỉ biết bất lực mà than đau... Không ngờ là mãi đến khi té xuống đất mới cảm nhận lại được nguồn phép thuật chạy trong cơ thể...

Chrysopeleia thì ngã thẳng vào cái nóc nhà được lợp bằng gỗ đã bị mục ở gần đó... Thế là cô lọt thẳng vào nhà của người ta luôn, may là chủ nhà vắng mặt chứ không thì chi có toi...

Trơ mắt nhìn cô bạn tóc đỏ của mình lồm cồm bò dậy và chui ra khỏi căn nhà tạm bợ kia. Godric do không muốn để lại vật chứng nên đành phải sử dụng "reparo" để sửa lại miếng gỗ kia...

Con mắt đen tuyền của Evans đảo đều xung quanh âm thầm đánh giá một lượt. Xong cậu lầm bầm.

- Khu ổ chuột à? Hiếm thấy thật đấy.

- Gì cơ, khu ổ chuột á? Hèn gì cái mái gỗ mới mong manh dễ vỡ đến vậy... - Chrysopeleia khi định hình lại được khung cảnh xung quanh thì khá bất ngờ... Ai mà ngờ len lỏi trong thành phố phồn hoa này lại có những khu ổ chuột lắt nhắt này cơ chưa....

- Chứ không phải do cô mập quá hả? - Nam nhân tóc vàng kim khẽ che miệng lại và cười khúc khích. Y cất lên giọng điệu trêu chọc khiến nạn nhân khó chịu ra mặt...

- Hứm! - Chrysopeleia ngoắc đầu ra chỗ khác và lên giọng khiến người đang nén cơn buồn cười kia phải bật ra những tiếng khe khẽ...

Sau một lúc hai con người bám nhau khá dính đùa giỡn với nhau thì cuối cùng ba đứa xui xẻo đó túm lại thành mổ vòng tròn và xầm xì to nhỏ với nhau...

- Thế giờ chúng ta là người vô gia cư à? - Godric là người lên tiếng đầu tiên làm do hai đứa còn lại im lặng, đúng là giờ bọn họ đang là người vô gia cư thật...

- Ơ mà hình như thành trì của anh còn mà? - Evans chớp chớp con mắt của mình và hỏi nam mân tóc vàng kim ấy... Còn thì còn thật nhưng mà....

- Ờm thì đúng là còn thật, nhưng mà tôi lười dọn....

Câu trả lời của người duy nhất có nhà trống hiện tại kia khiến cả hai đứa đó mừng hụt... Ôi trời ơi, từ khi nào mà y lại bị tha hóa thế này??

- Thế giờ phải làm sao? Đúng là chúng ta không chết đói dễ dàng như vậy được... Nhưng cái quan trọng là không có chỗ ở!! - Cô nàng tóc đỏ bức bối nói, đúng thật là khả năng sinh tồn của bọn họ rất tốt nhưng không có chỗ để che nắng che mưa thì cũng chịu...

- Sao không cử chim trinh sát? Thường mấy khu ổ chuột này hay có các sơ của nhà thở đến nhận nuôi trẻ em mồ côi lắm. - Evans sau một hồi suy nghĩ thì nói lên ý kiến của mình, chúng thành công thu hút sự quan tâm của hai người còn lại. Đôi mắt của bọn họ sáng lên khi nghe những gì mà Evans nói, xong Chrysopeleia theo thói quen lao tới kẹp cổ của người sáng suốt đó và xoa mái tóc màu nâu gạch bồng bềnh của cậu...

- Không hổ danh à Evans! Yêu quá đi thôiiii. - Công nàng tóc đỏ đang quàng vai bá cổ vậy thanh niên nhỏ tuổi nhất đám mà khen ngợi. Godric bên cạnh thì cũng mỉm cười và gật đầu lia lịa.

Sau một lúc xoa xoa mái tóc của cậu chàng thì Chrysopeleia đưa tay lên ngực và niệm chú, một lúc sau thì cô giơ bàn tay mình ra. Một ngọn lửa liền bùng cháy , rồi cô phẩy tay mình một cái. Một chú chim được bao quanh bởi lửa xuất hiện và liền bay một vòng xung quanh khu ổ chuột này...

- Tuyệt cả vời. - Godric bị thu hút bởi con chim rực cháy kia và giơ hai ngón tay cái lên, xong y cũng khen ngợi chiêu thức ban nãy mà cô bạn mình vừa trình diễn.

Ba người họ ngồi chờ một lúc để đợi con chim trinh sát mà Chrysopeleia đã cử đi vào ban nãy phát lại tín hiệu. Rồi đôi mắt màu hổ phách của cô nàng sáng rực lên, xong nữ nhân duy nhất của nhóm nói.

- Có tín hiệu rồi, hóa thành hình dạng trẻ con cỡ tầm mười tuổi đi! Rồi chúng ta đi.

Evans cau mày lại khi nghe cô nói là mười tuổi chứ không phải mười một nhưng cũng chỉ biết làm theo mà phẩy cây đũa phép biến bản thân thành những gì mà Chrysopeleia mong muốn.

Ngược lại với Evans thì Godric khá vô tư và làm theo, xong y cũng che miệng cười khi thấy hình dáng của người trẻ nhất nhóm vào thời niên thiếu...

- Oke, rồi. Trông ai nấy cũng rất đáng yêu nhỉ? Chúng ta đi được rồi đó Chry. - Godric cười khúc khích nhìn mấy người đồng đội, xong y nhẹ nhàng nhắc nhở Chrysopeleia đang đứng soi gương và tự luyến...

Evans thì chỉ ngán ngẩm nhìn cô nàng... Xong cậu cũng tiến tới và nhẹ nhàng vỗ lưng của nữ nhân tóc đỏ đó để cảnh cáo..Khi nhận được hành động nhỏ của Evans thì Chrysopeleia mới nhận ra và dắt bọn họ đến khu vực mà cô đã nhắm được từ trước...

...

Một đoàn nữ tu đang hỏi thăm những đứa trẻ tại khu ổ chuột, lúc này thì họ mới để ý đến ba đứa trẻ đang ngồi xúm lại với bộ đồ khá nhơ nhuốc (tác phẩm của việc té từ trên trời xuống). Vậy là một nữ tu ở trong nhóm cũng tách ra để hỏi thăm bọn họ...

- Mấy con có sao không? - Cô ấy nhẹ giọng hỏi trong khi đang cố gắng tiếp cận mấy đứa nhỏ đang xúm lại một góc kia, đương nhiên nó thành công thu hút ánh nhìn của ba bọn nó...

- Hức hức... Cô ơi, đau quá... - Con bé tóc đỏ khẽ thút thít và lầm bầm với cô ta... Đương nhiên khi thấy một đứa trẻ bị trầy xước với bộ đồ nhem nhuốc kia thì các nữ tu sẽ cảm thấy thương cảm, thế là Chrysopeleia thành công lấy lòng nhóm người đó.

<Vãi đạn thật ạ, mày nên làm diễn viên đi là vừa đó Chry.>

Tiếng nói của Godric vang oang oang ở trong đầu hai người còn lại và Evans thì không ngần ngại gật đầu tán thành...

Ba người bọn họ đi theo mấy cô nữ tu cùng những đứa trẻ khác tới mấy chiếc xe cổ lỗ sĩ...

Godric nhanh tay lẹ mắt kéo Evans cùng Chrysopeleia đến một chiếc xe còn trống... Thế là bọn họ tạm thời đã có chỗ để ngồi.

...

- Ờm... Mấy đứa nè, do có hai bạn chưa có chỗ nên mấy đứa có thể xích vào một tý không? - Một người nữ tu đến và nhẹ giọng hỏi ba đứa trẻ trong mắt của bọn họ để cho hai bé khác len xe...

Chrysopeleia định lắc đầu thì liền bị Evans nhéo cổ tay cảnh cáo. Còn về phía Godric thì y mỉm cười tươi rói gật đầu đồng ý với đề nghị của cô ấy, thế là trên xe từ ba đứa trẻ lên thành năm đứa...

- Ừm, xin chào.. Tớ tên là Violetlos Paul, còn đây là Tommie Robberth. Bọn tớ đều 10 tuổi. Hân hạnh được gặp mặt. - Đứa nhỏ tóc bạch kim mới bước lên xe nở một nụ cười xã giao nhìn ba con người trưởng thành dưới thân hình trẻ con kia. Xong nó cũng giới thiệu về bản thân và tên bạn tóc đen đi cùng...

Và cái mà nó nhận được là một nụ cười nhẹ của Chrysopeleia, một cái gật đầu của Evans và một tràng giới thiệu từ phía Godric...

- Xin chào Paul, tớ tên là Godriela Glaera. Cậu tóc nâu với mấy sợi tóc vàng gần như trắng này là Evans Farrah, cậu ta khá kiệm lời nên thông cảm nhé! Còn cô bạn này là Estefanía Libitina de Garfinkle, hình như là con của người Tây Ban Nha bỏ lại tại nơi này... Chúng ta đều bằng tuổi đấy!

Violetlous rất bất ngờ trước cái tên giả dài ngoằn của Chrysopeleia... À mà tên nào của cô nàng cũng dài hết...

Cậu chàng tên Tommie lên chỗ ngồi kế bên ghế tài xế kia cũng chỉ lẳng lặng quan sát Violetlous bước vào xe...

_End chap 5_

.~OoO~.

T/g: Tôi sửa xong chap 1 rồi, yeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro