Về em | Heewon |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ về em...

♛┈⛧┈┈•༶༶•┈┈⛧┈♛

Jungwon đặt cây đàn guitar cũ kỹ trở lại giá trưng bày trong cửa hàng nhà mình, nó đã ở đó từ lúc em vừa mới sinh ra cho đến tận bây giờ khi em đã hai mươi lăm tuổi, là cậu chủ nhỏ tiếp quản cửa hàng thời gian của gia đình. Nói đến đây chắc hẳn mọi người đều sẽ hỏi vì sao cửa hàng của gia đình em lại đặt cái tên là " Thời gian " đúng không? Đó là cả một câu chuyện khá dài, và cũng có một chút khó tin nữa. Nhưng thật sự thì điều đó đã và đang tồn tại, chẳng hạn như chính gia đình em vậy. Gia đình em được coi là " khác loài " vì có thể đọc được ký ức từ những thứ họ chạm vào, điều đó không hẳn là tốt nhưng đối với em thì ít nhất nó không hẳn là tệ.

Vì dù sao thì gia đình em cũng kiếm ra tiền nhờ nó, tuy rằng lúc trước việc kinh doanh không thật sự khả quan bằng việc cảnh sát nhờ vả anh trai em về làm ở một bộ phận đặc biệt nào đó trong cục, anh trai em luôn than phiền về việc đó mỗi khi anh ấy gặp em vào buổi tối, trong lúc cả nhà đang cùng nhau ăn cơm. Anh bảo rằng anh thường xuyên phải chạm vào những thứ ghê tởm để bắt bọn tội phạm, anh ấy ghét điều đó kinh khủng nhưng vẫn tiếp tục làm việc vì anh không còn làm được cái gì khác ngoài điều đó. Còn bố mẹ em lúc trước được người khác nhờ làm toàn chuyện linh tinh chẳng đáng để liệt kê, nhưng hiện tại thì bố mẹ em chỉ đơn giản là giao quyền quản lý cửa hàng cho em trong khi họ sẽ đi tìm những món đồ bị thất lạc. Hoặc bị bán đi từ chính chủ nhân của chúng, nhưng đa số thì ở chỗ của em toàn là đồ thất lạc có những thứ có giá trị lớn, cũng có những thứ không có giá trị về mặc tiền tệ, nhưng lại có giá trị về mặc tình cảm ( em cho là thế).

Giống như cây đàn đã gắn bó với em suốt hai mươi lăm năm qua vậy, bố em nói từ ngày em chào đời thì có một ông cụ đến để bán đi cây đàn ấy, à không ông đến để nhờ gia đình em giữ hộ thì đúng hơn. Bố em nói đáng lẽ ra là bố sẽ không nhận, nhưng thấy ông cụ tuổi đã già lại còn nghe ông nói đã đi một quãng đường xa để đến đây, nên bố đành nhận giữ giúp ông luôn. Bố nói ông đã hứa sẽ đến lấy lại nó rất nhanh thôi, nhưng đã gần hai mươi lăm năm rồi bố vẫn chưa một lần được gặp lại ông. Thế là giờ em lại phải tiếp tục thay bố giữ hộ ông cây đàn này, cơ mà cây đàn này lạ lắm.

Tuy rằng nó được đưa đến lúc em chỉ vừa mới sinh ra, nhưng ngay khi nhận biết được mọi thứ, biết nói và biết đi em đã cảm thấy có thứ gì đó rất thân thuộc với mình, mỗi khi em nhìn thấy cây đàn trái tim em lại nhói lên một cái chẳng hiểu vì đâu, có đôi khi mắt em lại thấy cay xè và rồi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, điều đó khiến anh trai em không khỏi lo lắng mỗi khi chứng kiến. Anh Jaeyoon của em còn từng muốn nhìn thử ký ức còn sót lại bên trong cây đàn, nhưng nhà chúng em có nguyên tắc là không bao giờ được phép chạm vào đồ của khách, ý em là những món đồ được chủ nhân của chúng đích thân đem đến đây. Bố mẹ em bảo đó là sự riêng tư của khách hàng. Nên anh Jaeyoon dù rất muốn cũng không dám động đến.

Cơ mà tuy là nói như thế, chứ thực tế thì em đã từng chạm vào cây đàn rồi... Nhưng em chẳng nhìn thấy được gì cả. Chẳng có gì xuất hiện khi em chạm vào cây đàn hết, nó trống rỗng, tối mịt chẳng có lấy một tia sáng nào. Lần đó em còn tưởng là cơ thể mình có vấn đề nữa kìa, cơ mà không phải là em có vấn đề mà là cây đàn kia là một vật kỳ lạ thì đúng hơn. Sau cái chạm lần đó em đã nói cho anh trai em biết về điều đó, và để kiểm tra anh Jaeyoon cũng chạm vào cây đàn rồi anh cũng tròn mắt kinh ngạc, anh nhìn em đôi môi cứ hé mở nhưng không thể nói được một lời nào. Đợi một lúc khi anh bình tĩnh lại mới bảo với em rằng, anh cũng chẳng nhìn thấy điều gì từ cây đàn cũ kỹ này. Nó cũng trống rỗng và tối đen như em đã từng thấy vậy.

- em lại thử chạm vào nó đấy à?

Jaeyoon cởi áo khoác đen của mình đặt lên bàn trà đối diện quầy thanh toán của cửa tiệm, tiện thể hỏi Jungwon người vừa đặt lại cây đàn lên giá, với bàn tay không đeo chiếc vòng vô hiệu hóa khả năng đọc ký ức của mình.

- vâng, chỉ là vì thử mãi mà không nhìn được gì khiến em thấy bức bối một chút.

Jungwon cười tiến đến ngồi cùng Jaeyoon, đưa đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cánh cửa quán.

- một ngày nào đó biết đâu em sẽ nhìn thấy thì sao, nhưng mà đừng để bố mẹ biết chuyện này đấy.

- em biết rồi mà anh đừng lo, em làm việc thì chỉ có hoàn hảo thôi.

Jungwon tinh nghịch nháy mắt với Jaeyoon nhưng tiếc là mắt em lại không làm được trò đó, thành ra cứ mỗi lần bày trò nháy mắt thì Jaeyoon đều buồn cười đến mức chảy cả nước mắt, vì hai mắt em đều nhắm tịt lại mặt cũng theo đó mà nhăn lại luôn trông vừa đáng yêu, lại vừa có chút gì đó buồn cười.

- thôi đi ông tướng, có nháy được đâu mà bày trò.

- xì anh đừng có coi thường, dạo này anh Sunghoon sang chỉ em nháy mắt đó, ảnh bảo em khá hơn rồi.

Jungwon vừa dứt lời Jaeyoon đã cóc vào đầu em một cái rõ đau, khiến em nhỏ vừa xuýt xoa vì đau vừa bĩu môi đáng thương nhìn về phía Jaeyoon. Anh nhìn bộ dạng đó của đứa em nhỏ cũng chỉ bất lực mà thôi, suốt ngày bị bạn trai anh lừa mà không biết một tý gì cả. Mà Park Sunghoon cũng lạ, cứ đè em nhỏ nhà Jaeyoon ra để đùa cơ đã biết em dễ tin người rồi cơ mà, kỳ này nhất định phải nghĩ cách trừng trị cho Sunghoon sợ tới già mới được.

- anh lại đang nghĩ gì đấy?

- đâu có đâu a-

" Leng keng... "

Có tiếng chuông vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em, Jaeyoon và Jungwon đều nhìn về hướng cửa từ ánh sáng ngược chiều, nhìn thấy một ông cụ gầy yếu chống gậy bước vào cửa hàng. Sau đó Jungwon liền vội vàng đứng dậy đỡ tay ông cụ, dìu ông từng bước một tiến vào cửa tiệm.

- cho hỏi ông đến để mua hay lấy lại vật nào đã từng nhờ cất giữ ở đây thế ạ?

Jungwon lên tiếng hỏi ông cụ, nhưng mãi mà vẫn chưa thấy ông trả lời em cũng không biết làm gì, nên chỉ đành im lặng đi theo ông tránh cho ông không cẩn thận bị té, vì lối đi của cửa tiệm có phần hơi chật hẹp và bừa bộn một chút.

- xin lỗi ông vì sự bừa bộn ạ.

Jungwon lại mở lời một lần nữa trong khi vẫn giữ chặt tay ông cụ, cả hai bước từng bước đi về phía trước cho đến khi dừng lại trước cây đàn guitar cũ kỹ kia. Jungwon ngước nhìn lên trên giá lại nhìn vào đôi mắt ông cụ, thấy đôi mắt kia đã sớm đỏ hoe.

- đây là... Đàn của ông sao ạ?

- là của em ấy.

Lần này ông cụ trả lời em với chất giọng trầm khàn, ông tiến về phía trước muốn với tay lấy cây đàn kia, nhưng em sợ ông bị thương nên đã nhanh chóng đem cây đàn xuống cho ông. Cơ mà lần này em ấy thế mà lại đọc được những ký ức có trong cây đàn, ký ức mà cây đàn lưu giữ em thấp thoáng nhìn thấy hình bóng của hai người con trai. Một người cao gầy, một người thì thấp hơn cả hai đang nắm tay nhau bước đi trên đường phố nhộn nhịp.

- đã hai mươi lăm năm rồi.

Ông cụ nói khi chạm tay lên cây đàn guitar, những giọt nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống. Rồi chẳng hiểu sao em lại thấy tim mình đau đớn khi những giọt nước mắt kia rơi xuống mu bàn tay mình. Có cảm giác thân quen len lỏi trong tiềm thức của em, như muốn nói với em rằng em và ông hình như có một mối liên kết nào đó với nhau vậy. Mối liên kết vô hình.

- ta có thể trò chuyện với cháu được không?

- cháu ạ?_ Jungwon chỉ vào mình với ánh mắt khó hiểu.

- đúng, là cháu. Chỉ một lát thôi được chứ?

- vâng ạ, chúng ta đến bàn trà đằng kia nhé, cháu dìu ông.

- được.

Jungwon cẩn thận dìu ông cụ đến bàn trà đồng thời cũng nhờ anh Jaeyoon mang hộ mình một ấm trà mới lên đây, xong xuôi hết thẩy thì em mới ngồi xuống đối diện ông để cùng ông trò chuyện.

- cháu thật sự rất giống.

- giống? Giống ai ạ?

- người ông yêu nhất trên đời.

Đó là lần đầu tiên Jungwon được nghe kể một về một câu chuyện nào đó mà không cần thông qua những cái chạm. Về một tình yêu ngang trái giữa hai người con trai tội nghiệp.

- ông ấy đã mất rồi ạ?_ Jungwon dè dặt hỏi ông cụ.

- em ấy mất lâu rồi cháu ạ, mà cho ông hỏi cháu tên là gì được không nhỉ?

- cháu là Yang Jungwon ạ, Jungwon trong khu vườn ấy ạ.

- cả tên của cháu cũng thật giống với em ấy.

Ông cụ cười hiền.

- đây là trà mới pha đấy ạ, cháu rớt cho ông nhé? Nhân tiện cháu có thể... Cùng nghe không ạ?

Jaeyoon trở vào với ấm trà nóng hổi ngại ngùng xin phép được cùng nghe kể chuyện, ông cụ cũng không ngại mà gật đầu đồng ý cho anh Jaeyoon cùng ngồi nghe. Đợi anh yên vị bên cạnh mình rồi ông mới bắt đầu kể về câu chuyện của chính ông.

Ông tên là Lee Heeseung đã từng là một cậu trai trẻ mang đầy nhiệt huyết và ước mơ, đến với nơi thành phố lộng lẫy xa hoa với hi vọng biến ước mơ thành hiện thực. Ở nơi đó ông đã phải làm rất nhiều công việc để có thể chi tiêu lặt vặt cho cuộc sống và sinh hoạt, ông bảo rằng ông đã từng phải làm đến ba, bốn công việc trong một ngày. Làm việc mà chẳng biết nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình lúc ấy như thế nào, nhưng rồi ông bảo rằng ông thấy rất biết ơn chính mình khi ấy đã chẳng thèm nghĩ đến bản thân mình, bởi vì như vậy ông mới tìm thấy tình yêu của đời mình. Ông Heeseung đã tìm thấy ông Jungwon.

Đó là vào một ngày mưa to như trút nước, và Heeseung thì chẳng thể để cơn mưa làm ảnh hưởng đến công việc của bản thân mình, mặc cho cả người ướt nhem vì cơn mưa nặng hạt, đôi mắt đau nhói khi nước mưa cứ không ngừng rơi xuống, cái lạnh thổi ập vào người từng cơn buốt giá anh vẫn gắng sức mà chạy vào màn mưa, với hi vọng giao cho kịp đơn hàng của mình, để còn về nhà hoàn thành bài hát dang dở mà anh đã dành tất cả mọi thứ để viết nên nó. Nhưng đôi khi những thứ mà con người muốn thực hiện sẽ không thể nào thực hiện được, cũng giống như Heeseung vậy dù đã cố gắng hết sức nhưng cơ thể anh đã chẳng còn đủ sức để gắng gượng thêm một giây phút nào nữa.

Chiếc xe đã bị ngã và cả người Heeseung cũng theo đó mà đổ ập xuống lòng đường, cơn đau nhói truyền thẳng lên não khiến anh phải cau mày, nghiến chặt răng để không phải hét lên vì nó. Và cả cơn giận dữ khi đơn hàng của anh có lẽ không thể hoàn thành, tệ hơn là nếu như anh nhận được đánh giá tệ anh sẽ bị trừ lương, những đồng tiền ít ỏi mà anh có thể kiếm được sẽ lại ít đi thêm một chút nữa, điều đó thật quá tệ với anh ngay lúc này. Cũng như người ta thường nói những lúc tuyệt vọng con người có xu hướng nghĩ về những điều tiêu cực trong cuộc sống, Heeseung cũng đang tuyệt vọng vào ngay thời khắc đó ngay cái lúc mà đáng lẽ ra anh nên tìm nơi nào đó để trú mưa, để làm dịu đi cơn đau của mình thay vì nghĩ đến cái cuộc sống tệ hại mà anh trải qua.

Thành phố hoa lệ, tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp nhưng lòng người thì lại lạnh lẽo như một tảng băng. Nơi mà anh nghĩ rằng mình sẽ sống một chuỗi ngày hạnh phúc, hóa ra chỉ là những ảo mộng của chính mình. Nó chẳng hạnh phúc một chút nào cả, anh chẳng hề vui vẻ một giây phút nào khi đặt chân đến thành phố. Những gì mà anh cảm nhận được chỉ là sự lừa dối không có hồi kết từ thế gian này, thế gian lừa anh rằng thành phố là một nơi ấm áp và hạnh phúc, thế gian lừa anh rằng nơi này có thể nuôi dưỡng ước mơ ca hát trong anh, thế gian lừa anh về tình người trong cái xã hội thối nát này. Thế gian lừa anh về tất cả mọi thứ.

Thế gian ban cho anh sự tuyệt vọng trong cơn mưa xối xả dội lên người anh từng cơn đau đớn, và tưởng chừng như sự tuyệt vọng sẽ nuốt trọn lấy con người yếu ớt ấy, nhưng không... Vẫn còn một tia sáng nhỏ bé soi sáng thế giới nhỏ bé của anh, một bàn tay ấm áp vào đêm mưa hôm ấy.

- anh không sao chứ ạ? Em dìu anh đứng dậy nhé?

Đó là lúc anh tìm thấy em ấy. Người mà anh sẽ dành cả đời này để yêu thương và bảo vệ.

- thật lãng mạng ông nhỉ?

Jaeyoon nói khi ông cụ dừng lại để uống một ngụm trà. Jungwon ngồi bên cạnh thì lại thừ người ra một lúc, vì cái cảm giác quen thuộc kia ngày một tăng dần.

- ông và em ấy đã gặp nhau như thế đấy.

Và ông đặt cây đàn ấy lên bàn, đôi mắt nhìn nó như chứa cả một biển trời dịu dàng. Rồi trong vô thức Jaeyoon nhìn thấy bàn tay nhỏ bé mềm mịn của Jungwon nắm chặt lấy bàn tay nhăn nhúm của ông cụ. Bàn tay của cả hai đều đang đặt trên cây đàn cũ kỹ.

- em ấy...

Người đó dìu Heeseung vào bên trong lề nơi mái hiên của một cửa hàng tiện lợi gần đó còn sáng đèn.

- anh ngồi chờ em một chút nhé.

Heeseung gật đầu ngồi im lặng trên chiếc ghế nhựa màu đỏ ngắm nhìn mấy giọt mưa rơi xuống lòng đường, chúng vỡ nát hệt như những mảnh thủy tinh mỏng manh, cũng giống như những ảo mộng của Heeseung khi bị thế gian này đánh cho vỡ nát. Thứ còn đọng lại chỉ là sự đau đớn và những mảnh vụt ghim sâu vào da thịt.

- anh có đau thì bảo em nhẹ lại nhé, em có hơi vụng về một chút.

- ừ.

Heeseung chỉ đáp lại một câu như thế vì anh vẫn còn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, cho đến khi em băng bó xong vết thương cho anh khi em reo lên một tiếng trong veo, âm ấm ngay bên tai anh. Heeseung đột nhiên bừng tỉnh, chuyển dời tầm mắt sang con người nhỏ bé ngồi bên cạnh mình đang gom bông gòn đã nhuộm đỏ bỏ vào bọc ni lông.

- sao em lại để ý đến anh?

- anh ngồi ở đấy thì em để ý đến anh là đúng rồi.

Người đó nói vẫn còn chú tâm vào việc dọn sạch bãi chiến trường do mình bày ra, trong khi ánh mắt Heeseung đặt trên sườn mặt bên trái của em khi ngược chiều ánh sáng. Anh nhìn thấy một cái má lúm thoắt ẩn thoắt hiện, một bên môi nhỏ đỏ xinh cùng một đôi mắt to tròn lấp lánh, sáng ngời như chứa cả một vụ trụ nhỏ bé. Thật xinh đẹp.

Đó là những gì hiện lên trong đầu anh ngay lúc đó.

- mà đúng rồi, trời đang mưa mà sao anh lại chạy nhanh thế ạ? May là anh chỉ bị thương ngoài da thôi ấy, lỡ mà nặng hơn thì không ổn đâu.

Em ngồi xuống đối diện anh sau khi đi vứt bịch rác kia trở về, nhắc nhở anh về việc phải chú ý đến bản thân mình việc mà từ lâu anh đã chẳng còn tâm trí để mà quan tâm đến nữa. Lần đầu tiên trái tim anh đập thật nhanh trước một ai đó, trước một lời nói quan tâm dù chẳng biết thật lòng hay giả dối, nhưng dù gì đi nữa thì nó cũng khiến anh cảm thấy như được sưởi ấm. Làm cho đôi mắt đã sớm đỏ hoe của anh lại lần nữa rơi nước mắt, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má. Em trông có vẻ hoảng hốt khi bật dậy cố lau đi mấy giọt nước mắt trên gò má anh, trông em đáng yêu như những chú mèo nhỏ anh vẫn thường bắt gặp mỗi khi đi ngang qua tiệm thú cưng đầu phố. Chúng có bộ lông trắng mềm, và một đôi mắt to tròn sáng bừng.

- cảm ơn em.

- sao anh lại cảm ơn em chứ?

Vì em đã sưởi ấm con tim anh.

Heeseung nói như thế trong lòng mình, nhưng không nói điều gì với em cả.

- cho anh số của em nhé? Chúng ta kết bạn có được không?

- được ạ, số của em là xxx-xxxx-xxxx, em là Yang Jungwon.

- còn anh là Lee Heeseung.

Và thế là từ cái đêm mưa nghiệt ngã hôm ấy, Heeseung tìm thấy Jungwon. Lần đầu tiên anh có bạn, lần đầu tiên anh biết thương, biết nhớ, biết tương tư một ai đó trong cuộc đời ngập tràn thống khổ của chính mình. Heeseung òa lên hạnh phúc vì ít ra trong chuỗi ngày vật lộn với guồng quay của xã hội, anh vẫn còn cảm nhận được tình yêu đang đâm chồi, nảy nở trong lồng ngực, tâm trí mình. Ít ra anh vẫn còn tìm thấy hơi ấm nhỏ bé trong thế giới cay nghiệt này. Anh và em đã trở thành những người bạn, người tri kỉ lúc nào cũng sẵn sàng san sẻ những câu chuyện cho nhau nghe. Cũng nhờ có thế mà anh mới biết được, hóa ra trên thế gian này chẳng phải chỉ có mình anh mới là người phải chịu cảnh sống khổ cực, sự lừa dối và tuyệt vọng.

Người mà Heeseung thương cũng chẳng khá hơn là mấy.

- Ông Jungwon đã sống như thế nào vậy ông?

Jaeyoon lại hỏi khi ông bắt đầu ngừng lại, ánh mắt đã chẳng còn đặt trên cây đàn nữa mà chuyển sang gương mặt của em trai mình, Jaeyoon lặng lẽ cụp mắt tìm một chỗ kín đáo tháo chiếc vòng tay xuống chạm vào cây đàn cũ kỹ kia, lần này anh rốt cuộc đã có thể đọc được những đoạn ký ức chứa trong nó, cả lắng nghe những kỉ niệm từ chính ông cụ.

( Đây là ký ức Jaeyoon nhìn được từ cây đàn, lẫn những điều mà Heeseung kể lại) .

Jungwon cũng sống một cuộc sống khổ sở như Heeseung vậy, chỉ khác là lúc nhỏ anh còn nhận được hơi ấm từ người thân, từ gia đình. Còn Jungwon từ khi biết nhận thức về thế giới này, em đã phải đối mặt với những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, nhưng lời lẽ cay độc thốt ra từ chính người mẹ đã sinh ra em, những trận đòn roi đau đớn như xé toạc cả linh hồn đến từ ông bố nát rượu, những lời đe dọa cùng những vết cứa trên làn da trắng bệch đến từ người chị gái với tâm trí chẳng ổn định, một gia đình chẳng có lấy một hơi ấm, nơi mà được gọi là gia đình nhưng lại chẳng ra dáng một " gia đình ". Nhưng dẫu sau thì Jungwon vẫn yêu thương gia đình mình thật nhiều, vì đối với em nếu như mẹ không sinh em ra có lẽ em đã chẳng được ngấm nhìn thế giới này rồi, vì thế em chẳng trách chẳng hận họ dù chỉ một chút.

Em vẫn chịu đựng sự giày vò từ chính những người thân của mình, rồi lại dịu dàng chăm sóc cho họ trong khi đáng lẽ ra em mới là người cần được chăm sóc. Rồi cứ tưởng chừng như cuộc sống của em sẽ mãi như thế, cho đến một ngày căn nhà em sống chìm vào biển lửa. Chính chị gái của em là người đã châm ngòi đốt ngôi nhà, cũng là người tặng cho em những vết cứa đau đớn, nhưng cũng là người với đôi mắt ngập ngụa thứ chất lỏng trong suốt nóng hổi đẩy em ra khỏi nhà, cùng với nụ cười mà trước giờ em chưa từng nhìn thấy, nó chứa sự dịu dàng, sự yêu thương dành cho một đứa em trai đúng nghĩa. Chị của em đã nhẫn tâm dìm chết cả ngôi nhà trong biển lửa, vì chẳng chịu nổi cảnh mẹ mắng nhiếc em, cảnh một ông bố suốt ngày đánh đập hành hạ chính đứa con của mình, cảnh chính chị với tinh thần không ổn định suýt thì cứa vào cổ em trái mình để thỏa mãng dục vọng. Chị đã chịu đựng quá đủ những thứ ấy và quyết định chấm dứt tất cả mọi đau khổ, cho chị và cho cả em. Đứa em trai mà chị vẫn chưa kịp nói một lời xin lỗi.

Nhưng mà cuộc đời em vốn định sẵn là những chuỗi ngày đau thương không hồi kết, sau đám cháy bố mẹ và chị gái đều không còn em bị đem vào trại trẻ mồ côi, nơi được gắn cái mác là mái ấm cho những đứa trẻ không còn chốn dung thân, nhưng thật chất là một nơi buôn bán trẻ em làm nô lệ cho những con người cầm thú. Jungwon lại tiếp tục chuỗi ngày gồng mình, liều mạng thoát khỏi số phận nghiệt ngã gán lên người em. Những cuộc chạy trốn không thành công khiến những vết thương trên người em cứ thế mà nhiều dần, thế mà em chẳng hề bỏ cuộc làm cho những đứa trẻ vốn sợ sệt cũng phải vùng dậy cùng trốn chạy. Chúng em đã từng cùng nhau bàn bạc thâu đêm những kế hoạch tưởng chừng là hoàn hảo, cơ mà chẳng bao giờ thành công. Nhưng trời chẳng bao giờ phụ lòng bất cứ ai nếu họ cố gắng và thành khẩn, em đã thoát được ra ngoài nhưng chỉ có một mình em mà thôi, những đứa trẻ đi cùng em đều đã hi sinh cho em để em được thoát khỏi nơi địa ngục đó.  Những đứa trẻ đã từng sợ sệt ấy đã cho em một cuộc đời mới.

Khi ấy em đã phải mất rất lâu mới có thể vực dậy được tinh thần của mình, cố gắng đứng dậy trên đôi chân đã đầy vết thương kia để tìm lấy cơ hội sống một cuộc đời đúng nghĩa. Như em đã nói đấy ông trời luôn rất chiều lòng người, em đã tìm được một cuộc sống mới một gia đình mới nơi mà thật sự được gọi là một gia đình. Nơi đó có một người mẹ yêu thương em hết mực, một người bố nghiêm khắc nhưng luôn ủng hộ mọi quyết định của em, một người anh trai lúc nào cũng cưng chiều em hết mực và chẳng hề từ chối lời đề nghị nào của em, em cuối cùng đã có một mái ấm thuộc về riêng mình, sống một cuộc đời hạnh phúc. Thế mà, một lần nữa số phận nghiệt ngã của em như một lời nguyền đổ ập xuống mái ấm em tìm được một lần nữa. Ba mẹ và anh trai Sunghoon của em mất trong một vụ tai nạn xe, khi cả gia đình cùng ăn mừng em đạt giải nhất trong cuộc thi hùng biện. Anh Sunghoon đã che chắn cho em trong lòng mình, đến lúc cuối cùng em còn nghe thấy lời nói của anh, câu yêu mà không còn được hiểu theo kiểu anh em thông thường nữa.

Jungwonie anh thích em, anh Sunghoon thích em như kiểu bố và mẹ ấy. Như tình cảm trai gái vậy, Jungwonie sau này có lẽ không thể bên em rồi... Anh xin lỗi... Anh Sunghoon thích em lắm... Jungwonie à... Anh thích em...

... Rất nhiều.

Jungwon một lần nữa đánh mất những thứ quan trọng nhất trong đời mình, một gia đình và một người yêu mình thật lòng. Em lại trở về cuộc sống cô đơn như lúc trước, trở về với bóng tối mà em chẳng bao giờ muốn nó quay trở lại. Nhưng vào cái ngày mưa đó khi nhìn thấy Heeseung ngã nhào xuống lòng đường, chẳng hiểu sao em lại muốn đến giúp anh khi mà em còn chẳng phân biệt được gương mặt anh khi ấy, là nước mắt hay là nước mưa nữa cơ. Và chính nhờ như vậy em mới tìm được một tri kỉ cho mình. Lee Heeseung tri kỉ của em và còn hơn cả thế nữa.

Kể từ ngày đó Jungwon luôn tìm đến Heeseung bất cứ khi nào mà em có thể, bởi vì khi ở bên cạnh Heeseung em mới có cảm giác toàn, có được sự hạnh phúc mà em đã đánh mất em cảm thấy Heeseung là một người rất quan trọng trong cuộc đời em. Chính vì là người quan trọng như thế, nên em đã đem thứ mà mình thích nhất tặng cho anh. Là cây đàn guitar có chút dơ nhưng vẫn sử dụng tốt, là cây đàn mà ba Park đã tặng em lúc mới nhận nuôi em. Cơ mà vì em chẳng biết chơi guitar nên cứ cất nó ở trong tủ, sau ngày ông mất em mới đem ra ôm lấy nó mỗi đêm như để cảm nhận hơi ấm còn vương vấn từ cây đàn vậy, cứ để nó ở ngoài như thế mà chẳng lau chùi gì nên nó đã bị bám một lớp bụi mỏng. Dù có hơi ngại vì cây đàn bám bụi ấy Jungwon vẫn quyết định tặng nó cho Heeseung, ngay khi em nhận ra tình cảm mình dành cho anh đã vượt qua một tình bạn đơn thuần, nó đã chạm đến cột móc mới chính là tình yêu mà anh Sunghoon dành cho em khi đó, là thích như tình cảm trai gái em thích anh Heeseung như thế đó.

Chính vì thích nên mới tặng anh thứ quý giá nhất trong đời mình, cũng chính vì biết anh yêu thích âm nhạc nhiều đến nhường nào. Thật vui vì Heeseung đã trân quý cây đàn đó như thế, và cả hạnh phúc vì anh chấp nhận lời yêu từ em vào ngày xuân hôm đó. Một ngày trời trong, mây trắng với những làn gió mát rượi, cùng những cây hoa anh đào mộng mơ dưới ánh nắng ấm áp. Cùng cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng chứa cả một sự trân quý khó diễn tả bằng lời.

- ông đã từng rất hạnh phúc. Những ngày tháng bên cạnh Jungwon vô cùng hạnh phúc.

Ông cụ cười bàn tay vô thức siết chặt lấy bàn tay Jungwon, và Jaeyoon nhìn thấy tất cả điều đó. Một tiếng thở dài nặng nề lặng lẽ vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch.

Heeseung và Jungwon đã từng rất hạnh phúc khi ở bên nhau.

Vào những ngày xuân ấm áp, Heeseung thường đèo Jungwon trên con xe đạp cũ kỹ của mình, mang em đi đến khắp mọi ngõ ngách trong thành phố với những tòa nhà cao trọc trời, nhưng hàng quán nghi ngút khói với mùi hương thơm lừng đầy mời gọi, đến vùng ngoại ô với những cánh đồng xanh mát rượi cùng những chú diều bay tít trên mây xanh. Cùng ngân nga những khúc ca do chính tay anh viết, nằm trên thảm cỏ xanh mướt nói với tương lai tươi sáng, những cái nắm tay siết chặt không rời dù bắt gặp những ánh mắt khinh bỉ, nghe thấy những lời nói cay độc. Những nụ hôn ngọt ngào dưới tán hoa đào màu hồng ngọt ngào.

Vào những ngày hè nóng bức cả hai sẽ cùng xin vào một quán cà phê cùng làm việc, phát cơm chó cho những vị khách hàng xa lạ nhưng ngưỡng mộ bọn họ thật nhiều. Là những đêm chạy đuổi trong siêu thị với chiếc giỏ hàng chứa đầy đồ ăn ngon miệng, là cùng ngâm mình dưới dòng nước biển màu xanh biếc như đôi mắt của thần Biển. Những đêm Jungwon gối đầu trên đùi Heeseung nghe anh đàn nhưng khúc ca không lời ngọt ngào đến tận đáy lòng.

Vào như ngày thu hơi se lạnh cả hai sẽ cùng học nấu một món ăn mới từ cậu hàng xóm Jongseong, dù gương mặt có vẻ hơi khó gần nhưng lại cực kỳ thân thiện và tốt bụng vô cùng. Là những lần Jungwon lén giấu Heeseung mua một sấp giấy sáng tác nhạc mới toang, hay những lần Heeseung cố đan cho Jungwon một chiếc khăn quàng trước khi mùa đông đến, hay là những đêm cùng ngồi trên nóc nhà đếm những ngôi sao đậu trên cao, Heeseung sẽ thường ví von đôi mắt em là những vì tinh tú xinh đẹp, như hố đen vũ trụ hút mất linh hồn anh mỗi khi nhìn vào đó.

Là mùa đông đến cả hai sẽ cùng nhau đi cấm trại đốt lửa sưởi ấm thân thể lạnh buốt, hay là những lần nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh của đối phương mà cười vui vẻ, hay cả những cái ôm truyền hơi ấm cho nhau trong lúc ngủ, là những câu chuyện dưới ngọn nến thơm lừng mùi hoa nhài dễ chịu, là những lần Heeseung ru em ngủ trong tiếng đàn cùng giọng ca ngọt ngào nơi anh.

Những kỉ niệm tuyệt vời đó đều xuất hiện bên trong cây đàn, lưu giữ những khung bật cảm xúc của chủ nhân chúng suốt ngần ấy năm trời. Từ sự hạnh phúc đến những nổi đau bất ngờ ập đến trên người của em. Số phận nghiệt ngã của Jungwon chẳng bao giờ chấm dứt. Một căn bệnh quái ác giáng xuống người em, khiến cả hai chẳng trở tay kịp.

- ông ấy...

- Jungwon đã mất vì có một khối u ngay đầu em. Khi ấy chẳng ai trong số ông và em ấy biết về nó sớm hơn, cả ông và em đều cho rằng em không khỏe nên mới như thế chỉ là bệnh vặt thông thường, cho đến một hôm khi cơn đau đầu khiến em ngất đi ông mới đưa em đến bệnh viện, và được biết về căn bệnh này.

Ông cụ dừng lại, đôi mắt dần đỏ lên, môi ông thì mím chặt lại như cố kiềm chế một thứ gì đó sắp sửa trào ra. Phải mất một lúc lâu sau đó ông mới lại tiếp tục nói, nhưng giọng của ông đã có phần run run.

- khi phát hiện ra căn bệnh thì nó đã chuyển biến nặng hơn, và bọn ông cũng chẳng có đủ tiền để mà chi trả cho việc điều trị của Jungwon. Chính vì suy nghĩ đến điều đó Jungwon đã không tiếp nhận chữa trị...

Em đã sống với căn bệnh quái ác đó trong một thời gian dài, cùng với sự bất lực của Heeseung khi chẳng thể giúp được em. Cứ mỗi sáng sớm khi tỉnh giấc anh chỉ biết ôm em vào lòng, xoa tấm lưng run rẩy của em không ngừng nói em sẽ không sao đâu, sẽ hết đau nhanh thôi nhưng anh biết điều đó chẳng giúp ích được gì cho em cả. Nổi đau mà em đang chịu kia như thể xé toạc cơ thể em ra làm hai, em cuộc tròn người trong lòng anh cắn chặt môi không để phát ra âm thanh nức nở nào, đôi mắt nhắm chặt lại như sợ phải đối diện với khuôn mặt lo lắng của anh khi ấy.

Rồi tính cách em đột nhiên thay đổi đến lạ, những lúc em đang vui vẻ cùng anh xem phim thì tự dưng sau đó lại cáu gắt vô cớ chỉ vì cái kết không như suy nghĩ của em, thậm chí em còn cáu gắt chỉ vì anh làm đổ một cốc nước. Nhưng anh chẳng trách em vì em cũng không muốn như vậy, cứ sau lúc cáu giận khi em bình tĩnh lại em sẽ lập tức ôm lấy anh, mỗi lần như thế là những giọt nước mắt nóng hổi đó lại rơi lên đôi vai anh, ướt nhẹm một thứ chất lỏng trong suốt nhưng lại như trái tim đang vỡ vụn chảy máu đầm đìa của Heeseung.

Những cơn buồn nôn đến bất chợt bào mòn cổ họng nhỏ bé của em từng chút một, có khi là kèm với cả những cơn đau đầu kinh khủng. Em phải vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc, nôn tháo cứ mỗi khi như thế là anh lại lo lắng đến mức bật khóc vì xót cho em. Cứ nhìn em đau đớn, mệt mỏi đi từng ngày mà Heeseung cảm giác như trái tim mình đang bị xé ra từng mảnh, đau đến mức hít thở cũng khó khăn. Vậy mà vào cái ngày cuối cùng Jungwon còn ở trên cõi đời này, em đã hát bài hát do anh sáng tác lúc mới quen nhau. Dù cổ họng đã đau nhức, giọng hát em có khàn đi vì cơn đau thì em vẫn cố để hát trọn một bài. Em mỉm cười đến tận giây phút cuối cùng, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng được anh gẩy xong, nhìn nụ cười xinh xắn như ngày đầu tiên anh gặp em. Anh lại bật khóc như một đứa trẻ, anh bỏ cây đàn xuống để nhào vào lòng em để em vuốt ve mái tóc của mình như những đêm đông ngày trước.

- Heeseung ơi, nếu như có kiếp sau... Anh có muốn yêu một đứa... Xui xẻo... Như... Như em không?

Jungwon nói nhỏ xíu vì em gần như chẳng còn tí sức lực nào nữa rồi, có lẽ em sắp phải đi.

- Jungwonie, nghe cho kỹ đây dù có là bao nhiêu kiếp đi nữa anh nhất định cũng sẽ tìm em, rồi yêu em thật nhiều thật nhiều. Vì thế em hãy đợi anh đến nhé?

Heeseung run rẩy nói nắm chặt lấy tay em ngẩng đầu lên để nhìn mặt người anh yêu nhất trên đời này, và khi những tia nắng cuối cùng biến mất Heeseung trao cho em nụ hôn cuối cùng trước khi em rời khỏi thế gian này mãi mãi.

Cây đàn đã ở đó lưu giữ tất cả mọi thứ, thật rõ ràng.

- và Jungwon đã mất vào một ngày xuân tuyệt đẹp, những cơn đau đã chẳng còn khiến em phải rơi lệ thêm lần nào nữa.

Ông cụ mỉm cười trong những giọt nước mặt trên gò má, Jaeyoon vội rụt tay ra khỏi cây đàn nhanh chóng đeo lên chiếc vòng tay của mình, anh nhìn về phía Jungwon trên mặt em trai nhỏ cũng đã ngập ngụa nước mắt nóng hổi. Bàn tay ông cụ và em lại càng siết chặt lấy nhau không một kẻ hở nào.

- cháu biết vì sao hôm nay ông lại đến đây rồi, và cả vì sao em cháu lại có cảm giác quen thuộc với cây đàn này rồi.

Jaeyoon nở nụ cười, anh nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ ông cụ nơi có một thứ đang phát sáng. Nếu nói gia đình Jaeyoon có thể đọc suy nghĩ của người khác, thì cũng có một gia đình khác trên thế gian này còn tồn tại những người mang trên mình một báu vật quý hiếm. Jaeyoon được nghe nói rằng vậy ấy là một sợi dây chuyền, mặt dây được làm bằng máu của một vị thần cổ xưa nó cho phép người sở hữu tìm thấy linh hồn người đã mất chuyển kiếp thành ai, dù chưa thật sự được nhìn thấy vật ấy một lần nào. Nhưng hiện tại khi nhìn vào biểu hiện của ông cụ, cùng những gì em trai anh cảm nhận được anh rốt cuộc cũng dám bạo gan nói ra điều này.

- có phải ông sở hữu báu vật đó không?

Jaeyoon hỏi như để xác nhận lại một lần nữa. Và ông cụ gật đầu tháo sợi dây chuyền xuống đặt trước mặt Jaeyoon cùng Jungwon.

- chắc cháu đã nghe về nó, đây là vật gia truyền của nhà ông. Ông đã dùng nó sau ngày mà Jungwon mất, với hi vọng tìm kiếm em ấy. Nhưng mãi mà không tìm được, cho đến hai mươi lăm năm trước...

Jaeyoon gật đầu như đã hiểu, nói cách khác hai mươi lăm năm trước là ngày mà em anh ra đời, cũng là ngày ông cụ đến đây gửi gấm cây đàn cho nên ý của ông rất đơn giản. Jungwon em của anh chính là người yêu đã đầu thai của ông cụ, ông đã tìm thấy em trong hình dạng như thuở ban đầu vẫn là gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu như mèo con. Vẫn là cái tên Yang Jungwon khắc sâu vào tâm trí và trái tim ông suốt cả cuộc đời. Và có lẽ Jungwon cũng cảm nhận được những thứ ấy nên em ấy mới nắm lấy tay ông cụ như thế, mới đau lòng như thế khi nhìn thấy cây đàn kia.

- có lẽ ông đã tìm được em ấy rồi.

Heeseung mỉm cười, dùng bàn tay nhăn nhúm của mình lau đi giọt nước mắt trên mặt Jungwon. Ông tìm được em của ông rồi, vẫn là một Jungwon nguyên vẹn như ban đầu, chỉ là có lẽ em chẳng còn giữ chút ký ức nào ở kiếp trước cả. Nhưng như thế cũng chẳng sao cả...

Để một mình anh nhớ là đủ rồi, Jungwon nhé.

Em chỉ cần biết rằng, Heeseung rất yêu em là đủ rồi.

♛┈⛧┈┈•༶༶•┈┈⛧┈♛

Anh đều nhớ.

-----------------------------------

6774 từ cho Heewon.

22:05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro