𝓮𝓲𝓰𝓱𝓽𝓱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầy nắng, những tia nắng tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, nhảy nhọt trên bờ vai hai người. Không khí thoáng đãng bên bờ sông thực sự rất tuyệt, gió thổi nhè nhẹ luồn mái tóc, xung quanh là tiếng rì rào của cành lá, chen vào đó là tiếng đi lại, nói chuyện của mọi người. Giữa khung cảnh ấy là sự bình yên của hai người con trai, dù không nói ra nhưng khi nhìn vào, ai cũng có thể nhận ra sự yêu thương họ dành cho nhau.

"Donghyun, thực sự em đang giấu anh điều gì?" Woong khẽ hỏi khi đang nghiêng đầu tựa vào bờ vai vững chắc của Donghyun, dù cậu đã gầy đi phân nửa.

Và như bao lần khác, Donghyun chỉ lắc đầu, mỉm cười, khuôn mặt đã thoáng nét buồn.

"Em sẽ nói cho anh, nhưng không phải lúc này. Nhưng em mong, dù có chuyện gì xảy ra, anh hãy thật mạnh mẽ nhé!"

"Em yêu anh, Woongie~"

Thời gian cứ thế trôi, trôi nhanh tới đáng sợ. Buổi đi chơi hôm nay, có lẽ sẽ là buổi cuối cùng, cậu quyết định sẽ nói cho anh tất cả, cậu không thể giấu diếm anh thêm được nữa.

Cậu đã nói hết, từ khi cậu phát hiện ra bản thân đang mang căn bệnh không thể cứu chữa tới những khó khăn và quyết định của bản thân.

Sau khi nghe toàn bộ sự thật, Woong đã không đau khổ, không khóc lóc, mà anh sốc, sốc nặng tới suýt ngất đi. Anh phải làm sao đây? Trân quý của anh, em không thể ra đi như thế được...

Nhưng ông trời thật biết trêu đùa với lòng người, điều gì đến, cuối cùng cũng sẽ phải đến...

"Em đã nói yêu anh và có thể cho anh tất cả
Nhưng giờ đó chỉ còn là những kỉ niệm xưa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro