I. [𝐷𝑎𝑐ℎ𝑢𝑢] 𝐵𝑙𝑢𝑒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨Tác giả: Sad_simping_hours

✨Link: https://archiveofourown.org/works/39046920

✨Summary: Dazai đã quyết định, màu xanh lam chắc chắn là màu hắn yêu thích.

___________________

1.

"Màu sắc yêu thích của mi là màu gì?" Chuuya bực bội hỏi.


Dazai nhìn cậu ở bên kia của chiếc ghế dài, rời mắt khỏi bộ phim kinh dị nhạt toẹt trên màn hình TV. "Đó là tất cả những gì cậu muốn hỏi?"


Thả chiếc bút trên tay rơi xuống đất, biết rằng anh sẽ không hoàn thành bản báo cáo trước mặt, Chuuya đảo mắt "Nếu mi không phải một tên nói dối trắng trợn thì có khi ta sẽ hỏi một câu hay hơn như vậy" Chuuya càu nhàu "Vậy màu sắc yêu thích của mi là màu gì? Ít nhất mi không thể nói dối điều đó"


Dazai bĩu môi, lại giở cái giọng nghe như đang rên rỉ của hắn "Chibi thật xấu tính~ Tôi sẽ cho mọi người biết về người cộng sự tuyệt vời của tôi và cho họ biết Chibi chỉ toàn mắng tôi thôi"


"Sao cũng được, đồ to xác." Chuuya nói "Sẽ chả có ai quan tâm đến mi đâu"


"Chả phải Chibi đang quan tâm đến tôi sao? Cậu muốn biết màu sắc yêu thích của tôi còn gì ~"


"Câm cái miệng lại đi!!"


"Chuuya chỉ luôn tức giận khi cậu ta là một Chibiko~~" Dazai ngân nga câu hát trong miệng nhằm chọc tức Chuuya và có vẻ hắn đã thành công.


Sau một cước vào bụng, Dazai phải câm nín.


"Vậy thì bao giờ mi mới trả lời câu hỏi của ta, tên lãng phí thời gian này!"


"Fufufu~, có gì thú vị trong câu hỏi đó, mon petit mafia? (Mafia nhỏ bé của tôi)" Dazai, một con quỷ thiên tài của Mafia Cảng, đang cười khúc khích trước mặt Chuuya.


"Mẹ kiếp, nó có nghĩa là cái mẹ gì?"


"Chibi nên tự tìm hiểu ~ Cách đó có khi thú vị hơn nhỉ?~" Dazai vừa nói vừa nghiêng người chọt chọt ngón tay vào mà Chuuya.


Chống lại ý muốn cắn nát ngón tay, anh biết thừa rằng Dazai sẽ lại 'Thấy chưa, tôi nói đâu có sai, chibi đúng là chó mà', nghĩ đến đó anh liền thấy kinh tởm mà gạt phang bàn tay của hắn đi.


"Thú vị cho mi, ý mi" Chuuya có chút cân nhắc khi nói. Nó không giống như những lần khác, Dazai không hành động như vậy, dù sao đi nữa, anh cũng hơi tò mò.


Dazai không phải kiểu người có thể yêu thích một cái gì đó, Chuuya còn nghi ngờ việc hắn có nổi một màu sắc yêu thích (Hắn không có lấy vị kem yêu thích cơ mà). Anh còn nhiều câu hỏi riêng tư muốn hỏi hắn, nhưng có một điều hiếm thấy, Dazai để Chuuya hỏi, nên anh không muốn lấn át hắn.


Nếu anh làm vậy thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để anh làm vậy nữa. Nhưng nếu Chuuya tiến từng bước nhỏ, có thể Dazai sẽ tự tạo cho mình một lỗ hổng và từ đó Chuuya có thể phá vỡ bức tường bí ẩn bao bọc nội tâm Dazai bên trong.


"Màu xanh lam?" Chuuya đoán, hắn tự hỏi điều gì đã khiến Chuuya quyết âm như vậy. Có lẽ đó là năng lực của anh, có một chút không phải con người đã khiến anh thành ra như thế này.

Cũng có thể là do một điều gì khác?


Dazai cười toe toét, hắn thật sự không có màu sắc yêu thích, Chuuya có lẽ cũng đã biết, mặc dù vậy, Dazai vẫn vỗ tay và trả lời, "Chính xác, chính xác! Màu sắc yêu thích của tôi là xanh lam!"


Xanh,

Có màu giống như đôi con ngươi của Chuuya, sâu thẳm và đầy cảm xúc, đầy nhân tính và thuần khiết, điều không thể phủ nhận.


Màu lam giống như bầu trời, giống như màu nước biển mà Dazai chắc chắn sẽ nhảy vào, chờ đợi cái chết lạnh lẽo, nhưng dễ chịu và đẹp đẽ, và có chút an ủi.


Màu xanh cũng một mình, thoải mái trong sự im lặng nhưng lại cô đơn trong bóng tối.


Màu xanh lam thật là một màu đẹp đẽ.


Và vâng, Dazai đã quyết định, màu xanh lam chắc chắn là màu hắn yêu thích. Có lẽ không phải bất cứ điều gì quá đặc biệt để khiến con người màu đen này thích một màu sắc tươi sáng hơn, nhưng có lẽ là vì Chuuya. Anh có mái tóc tựa hoàng hôn, chút tàn nhan tựa những ngôi sao, đôi mắt tựa biển và bầu trời.


Dazai thích đôi ngươi đó. Đôi ngươi chính là phần biểu cảm của Chuuya. Nó sẽ như trời mùa đông lạnh giá khi y tức giận, một sự lạnh lùng, và nó cũng có thể trở thành bầu trời đầy nắng khi y hạnh phúc, một sự ấm áp lạ thường. Hoặc một vùng biển không sóng, một đại dương sâu thẳm mỗi khi y nhìn thấy Dazai, hắn có thể thấy sự bao dung trong đôi ngươi đó.


Cảm giác này, bất kể nó là gì, có khi chỉ là nhất thời hoặc là vĩnh viễn. Thứ cảm giác này khiến hắn chỉ muốn nghiêng người ra, luông ngón tay vào mái tóc anh, nắm lấy tay anh, hôn lên đôi môi anh.


Dazai không biết làm gì với thứ cảm xúc này, hắn muốn hét lên, muốn đẩy Chuuya ra xa khỏi bản thân. Hắn muốn mình là người hiểu rõ Chuuya hơn bất kỳ ai, không bao giờ muốn Chuuya rời đi và giữ Chuuya cho riêng mình.


Cảm giác này tương tự với cảm giác mỗi khi hắn tự tử bằng cách nhảy sông. Nó gần như muốn đốt cháy phổi của hắn, đó là loại thuốc gây nghiện nhất khiến hắn say mê đến chết, đó là loại rượu gây say hơn cả Whisky. Nó an ủi hắn, vài khi lại khiến hắn cảm thấy nực cười, khiến hắn cảm thấy sống động. Hắn không biết mình đang nổi hay chìm, nhưng dù vậy hắn vẫn biết rằng mình đã chìm sâu hơn nữa vào đôi con ngươi của Chuuya.


Màu xanh là màu Dazai yêu nhất.


_ _ _

( Còn chương 2 nữa cơ, nma tui lười thì để lần sau ik :Đ

Tui trans hơi tệ nên mong mn góp ý cho tui nha, tui zui lắm.

Vote để tạo động lực tiếp tục làm cho tui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro