5 . COME BACK ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đứng dậy Akaashi vội chạy ngay  đến nhà vệ sinh ... Cậu như muốn nôn khan vậy  ,cậu thở gấp liên tục , cố tạt nước lên mặt, cái cậu đang muốn chính là tìm lại sự tỉnh táo ... Đầu cậu vẫn còn ong ong sau khi bị cả trăm hình ảnh mơ hồ , chẳng biết từ đâu ra ... gọi tên cậu?

Cậu thở dài, bước ra khỏi nhà vệ sinh , đang thong thả bước đi thì , một lực tay nóng ấm nắm chặc cổ tay cậu 

-'' Akaashi ?''

-'' ???"

Bokuto chạy đến ,nắm lấy cổ tay cậu , cậu thì vội rút tay ra ngay . Lúc đó , anh có vẻ khó xử , nhưng chủ yếu vẫn là sự bất ngờ ,  bàn tay cứ thế lơ lửng giữa không trung... Nhưng khuôn mặc anh vẫn cố gắng cười...có chút gượng gạo ... lo lắng ?chẳng  tự nhiên...

-"Akaashi nàh cuối cùng anh cũng tìm thấy ..."

Câu nói còn chẳng kịp hoàn thành thì cậu đã lên tiếng phủ nhận 

-" Thật xin lỗi , chúng ta có quen biết nhau sao ?"

-" hả ??? Akaashi em ... em đây là giận anh truyện gì sao . Anh...anh xin lỗi ...nhưng làm gì có chuyện Akaashi không biết anh phải không ?..."

Anh cứ hỏi dồn dập cứ khẳng định , nhưng lại để người đối diện thấy được sự sợ hãi .Cậu có chút bối rối ... muốn kiếm lại chút trí nhớ liệu có phải thật sự cậu có quen biết anh không . Nhưng đầu óc cậu từ trước giờ đều rất tốt ... không thể nào một người nổi bật như anh cậu lại để quên đi mất được ... Nên cuối cùng đành trả lời anh . nhưng cậu đâu biết những lời nói của cậu, như cầm một con dao mới được mài lại sắc lẹm đâm tới tấp vào trái tim mong manh của anh ...

-" thật xin lỗi ,... có vẻ anh đã nhận nhầm người ,. Tôi đúng là có tên Akaashi và đúng là có biết đến anh , nhưng cũng chỉ vì anh rất nổi tiếng ...thật ngại quá giờ tôi có thể đi được không ?"

-" ..."

-" xin phép"

cậu cứ thế bỏ đi , để lại anh đúng đó ...chưa được một chút thì bông nhiên...

-bo:" AKAASHI KEIJI !!!"

Nó làm  cậu bất ngờ , khiến cậu quay người lại , cứ thế đối mắt với đôi mắt vàng lấp lánh của anh ...Tại sao anh lại biết tên của  mình ...?

Còn Bokuto anh như mặc kệ hết vậy, anh cứ nói thật to , anh muốn cậu nghe thật rõ từng câu chữ mà anh sắp nói sau đây .

-" Đó là tên của em . cho dù có trôi qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa anh tuyệt đối cũng không thể quên được .... cho nên , Akaashi không thể cứ nói không hề quen biết anh là không quen được ... Anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận !dù em có quên anh thật sự , anh vẫn sẽ ...

Bokuto cứ thế vừa nói chân thì cứ từng bước từng bước đi đến chỗ cậu...

-anh vẫn sẽ nhắc cho em biết . Anh  BOKUTO KOUTAROU đã từng là ace của em và chỉ cần em còn muốn anh cũng sẽ là ace của em ...em phải nhớ đó !!"

Akaashi ngạc nhiên đến nỗi ... không biết phải trả lời như thế nào ... "ACE ?" đúng rồi khoảng trống mà cậu luôn thấy trong những hồi ước  2 năm cấp 3 ... những khoảng trống mờ nhạt chẳng biết là ai xuất hiện trên sân đấu là vị trí của  ACE !... cậu muốn mở miệng lên hỏi anh , những gì anh vừa nói là sao ?? đầu cậu như bị xáo trộn lên ... chưa kịp mở miệng thì 

-?" này BOKUTO cậu đang làm gì ở đây vậy ? tại sao đang kí tặng lại chạy đi mất tích vậy hả !!! còn không mau quay  trở lại xe, chuẩn bị đi rồi đó "

Đó là quản lý thì phải ,còn có vài người nữa , kéo anh đi , nhưng anh thì cọ quậy suốt , cứ nháo cả lên , miệng thì xin thêm vài phút thôi , còn ánh mắt thì chẳng chịu rời khỏi người cậu ...

cậu thì đứng im nhìn anh vừa bị chửi vừa bị lôi đi  ,bây giờ hành lang chỉ còn mình cậu ...Tay cậu đưa lên đặt lên vị trí bên trái nơi trái tim này đang đập ... đến giờ nó mới chịu  yên lặng được một chút ...

...

Chiều hôm đó trên chuyến tàu về nhà cậu mãi suy nghĩ về anh, những câu nói về sau ...  2 bàn tay thì đan xen . đùa nghịch đây là thói quen nghịch ngón tay của cậu mỗi khi cậu suy nghĩ tập chung vào một việt gì đó ... cũng lâu rồi cậu không suy nghĩ về chuyện hồi trước ... hồi về 6 năm trước lúc cậu chuyển nhà và cả việc cậu phải làm phẫu thuật ... đôi lúc cậu cũng muốn hỏi rõ với mẹ cậu nhưng mẹ luôn trốn tránh ...

Cậu luôn cảm thấy cái ngày mình mở mắt ra sau khi phẫu thuật ... cậu đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng...

-" khụ .. khụ "

có vẻ thời tiết sắp chuyển lạnh nhỉ ?

____chap 5___

hỏng phải nó ngắn đâu tại . tui đg bí í tưởng :< cái xương thì có rùi nhưng mà cứ lắp lắp vào lại cần nhiều chuyện xảy ra nữa . hôm nay tui sẽ dành một ngày để tìm hiểu về sinh học để truyện có lí hơn :> mong mọi người ủng hộ nha 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro