3. what?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

One Day... Bokuto

Câu lạc bộ bóng chuyền
-"Akaashi hôm nay vắng sao?? "
-"lạ thật đó nha... Bokuto, mày thân với em ấy mà có biết gì không? "
-" không tao cũng không biết nữa, dạo gần đây em ấy lạ lắm"
-"hả lạ sao!? ... Tao thấy bình thường mà"
-:"tao cảm thấy em ấy cứ như luôn né tránh tao "
-" mỗi khi t cố hỏi thì em ấy luôn né tránh... Một ngày có khi không thể nói chuyện quá 5 câu. "
...
-" nà Bokuto à, có khi.... "
-bo:" ???? "
-" có khi m bị ghét rồi đó"
-bo :" HẢ!!! Không thể nào...?mà.."
-" ai biết được... "
Bokuto cũng chẳng dám khẳng định, bởi có lẽ vì chính anh cũng cảm thấy vậy. Một giọng nói vang lên... Làm anh có chút hoảng hồn.
-" còn một tuần nữa hoi, là năm 3 tụi mình tốt nghiệp rồi nhỉ.... Sẽ nhớ lắm cho coi... Tụi bây trân trọng thời gian tí coi.!!! "
- " đây là câu lạc bộ bóng chuyền cứ luyện tập thôi là đã tạo kỉ niệm rồi ... "
-" đúng là thứ không chút lãng mạn nào thể nào mày ế đến giờ"
-" mày nói cái gì. Mày thì khác gì tao cơ chứ??? "
- " m nhìn kìa đến thằng ngố cũng biết đúng im suy nghĩ về truyện xưa thì . T nói đúng rồi còn gì??? "
...
Còn một tuần  nữa là rất khó để gặp em sao? Bây giờ em đang làm gì vậy Akaashi?

_______quay về khoảng thời gian khi căn bệnh của Akaashi bắt đầu

Bokuto với cái đầu đơn giản của mình, thì anh lại theo " thói quen " mà xuống lầu năm 2 để tìm cậu đàn em yêu quý. Có vẻ lạ khi cả hai không bằng tuổi cũng chẳng thân thiết với nhau từ nhỏ. Nhưng đối với anh , cậu rất đặc biết, không phải chỉ vì anh và cậu là Ace và chuyền hai nên mới thân thiết. Mà có gì đó luôn thôi thúc anh tiến gần với cậu... Càng gần.. Càng tốt.

-" akaashiii em đây rồi... Ta cùng đi ăn trưa ha... "
-:" Ah... Bokuto-san... Khụ khụ..? "
Lại ho rồi, có vẻ từ ngày hôm đó, cậu đã ho rất nhiều. Anh luôn cố hỏi thăm cậu nhưng nhận lại vẫn là nhưng câu :" em không sao ạ"... " không sao" ư... Thật sao?
-:"Bokuto-san... Khụ khụ.. Xin lỗi em có việc bận rồi ạ... "
-" lại nữa sao... Lâu rồi tụi mình không ăn cùng mà... "
-:" em xin lỗi... Thật sự có chút gấp ạ... "
    Akaashi lại chạy đi rồi...

...

Việc Bokuto được em gái tỏ tình vào buổi sáng hôm đó là sự hiểu nhầm đau đớn. Đúng hơn thì em gái đó cũng có tình cảm với anh thật. Nhưng chuyện này đã kết thúc từ lâu anh đã từ chối nó rồi...
Chỉ vì Akaashi dạo gần đây có vẻ né tránh anh... Nhớ đến việc lần trước cậu phải đến phòng y tế vì anh kéo cậu tập luyện quá sức là lại khiến anh rất khó chịu, cảm giác rất tệ, nên đã hẹn, em gái đó đến để?
   -bo:" Thật ra anh hẹn em cũng không phải làm khó em đâu chỉ là... Là "
  -? :" Bokuto senpai cứ nói thẳng đi ạ. Nếu có thể giúp được thì em sẽ cố gắng"
-bo:" Bánh... Bánh hồi trước em tặng anh thật sự rất ngon... Dù anh đã từ chối, nhưng em vẫn muốn mời anh và cả câu lạc bộ, mọi người đều thấy nó rất ngon, liệu... Liệu em có thể chỉ anh chỗ mua được không? "
Như những gì Bokuto nói chiếc bánh đó được đem cho cả câu lạc bộ ăn mọi người và Akaashi đều khen nó rất ngon. Nhưng lại chẳng ai biết nó từ đâu cả . Cũng chẳng ai biết là có người tỏ tình anh nên được tặng.
-? "Haha ngon phải không, em cũng rất thích bánh của tiệm  này nhưng em lại không nhớ rõ địa chỉ. Em sẽ đưa nó cho anh vào thời gian gần nhất "
-bo:" thật ngại quá, cảm ơn em nhiều nha"
Tất cả đều chỉ đơn giản như vậy. Nhưng nhìn hậu quả của nó xem. .. Bị hiểu nhầm tỏ tình... Đỉnh cao của sự cay nghiệt gần như ông trời không ưu ái cho anh và cậu... Đó là cái ôm mà Akaashi bắt gặp..
...
Chiều hôm đó.
-?"Em đã có được địa chỉ cửa hàng rồi "
-:"Thật sao.... Ah cảm ơn em nhiều... Chắc là Akaashi sẽ vui chết mất"
-? "Anh nói nhỏ thôi có ai nghe thấy thì sao, không phải anh nói muốn giữ bí mật à??? "
-:" À phải ha... "
-? "Mà Akaashi là ai vậy, người anh thích saoooo???? "
-bo:" không không phải đâu.... Chỉ.. Chỉ là đàn em mà anh rất quý thôi. "
-? "Ể.. Hình như hong phải như vậy nha... Nếu anh không nói sự thật đành dím địa chỉ đi vậy "
-:"không đừng mà.... "

Cô bé đó dấu tờ giấy có ghi địa chỉ ra đằng sau. Lúc này Bokuto liều mình chụp lấy, không giữ được thăng bằng mà từ đó nhìn từ phía Akaashi để thấy Bokuto nhào đến ôm cô bé.

...

Now Bokuto
Ngày mai là ngày mà năm 3 tốt nghiệp. Akaashi vẫn chưa xuất hiện. Bokuto đã mua bánh đợi gặp cậu để tặng  , nhưng đợi mãi cứ 2 ngày anh lại mua lại một lần , đến cái thứ 3 rồi cũng là 1 tuần rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. Anh tìm đến tận lớp kiếm cậu luôn.

-bo:" cho anh hỏi một chút Akaashi hình như không đi học nhiều này rồi. Em có thể cho anh biết chút được không??? "
-*" anh không biết sao.. Sáng nay Akaashi đã đi học lại rồi ạ.. Nhưng là để tạm biệt trước. Cậu ấy vì lý do gia đình nên sẽ chuyển trường, dù gì cũng hết năm học rồi chuyển cũng không ảnh hưởng ha"
-:"CHUYỂN TRƯỜNG???? "
Bokuto bất ngờ, chạy về câu lạc bộ ...
-:" MỌI NGƯỜI AKAASHI ĐÃ... "
-" chuyển trường rồi... Tụi này biết mà. Công nhận buồn thật. Nãy mày đi đâu vậy. . . Em ấy có đến tìm mọi người để chào tạm biệt và xin lỗi ngày mai không thể đến... Mày không gặp em ấy sao? "
-:"không, tao... "
Không gặp em ấy
Thật sao? Akaashi không thể tạm biệt anh luôn sao?
  ....
Trước đó với Akaashi
Bệnh viện
Cuộc phẫu thuật đã kết thúc , cứ thế sau vài ngày cậu tỉnh lại.
-:" ... Mẹ? "
-:" Keiji con tỉnh lại rồi! "
Mở mắt... Nhìn thấy trần nhà trắng... Mùi thuốc khử trùng.. Đây là bệnh viện? Tại sao cậu lại ở đây?? Nhìn qua bên cạnh thì mẹ cậu đang bên cạnh giường chống cằm mệt mỏi mà thiếp đi... Cậu cất tiếng nói yếu ớt.... Chắc vì cũng chỉ thiếp đi gần đây nên bà tỉnh dậy rất nhanh chóng... Ngạc nhiên vì thấy con trai đã tỉnh.
  - :" đợi mẹ một chút, mẹ đi báo với bác sĩ ngay rồi quay lại nha... Đợi mẹ một chút"
Bà vui mừng muốn khóc khi nhìn thấy cậu đã tỉnh, vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ ngay. Lúc đó, căn phòng bệnh này chỉ còn mình cậu... Cậu nặng nề  nhấc bàn tay đang có nhưng ống tiêm chuyền dịch lên, để lên ngược mình...
*thình thịnh *
Trái tim này vẫn đang đập nhưng... Cái cảm giác lạc lõng, mất mát và trống rỗng quá...
Cửa phòng bệnh lại bật mở. Bác sĩ cùng với mẹ cậu quay lại đến giờ cậu nhìn rõ lại khuôn mặt mệt mỏi của mẹ cũng đã có phần rạng rõ hơn
-bác sĩ :"cậu cảm thấy như thế nào rồi? "
-:" còn hơi mệt nhưng vẫn ổn ạ"
-:"tốt rồi kiểm tra thêm một ngày cậu có thể xuất viện. Nhớ nghỉ ngơi thật tốt vào đấy"
-" khoan đã có thể cho tôi biết, tôi bị gì được không? "
-" cái này... " bác sĩ liếc nhìn qua người mẹ. Như hai người đã tập dượt sẵn, mẹ cậu liền tiếp lời.
-" con đã bị sốt rất cao và ngất đi. Lúc bị nhìn thấy con đã đưa con ngay đến bệnh viện. Phát hiện ràng con bị một căng bệnh liên quan đến đường hô hấp... Phải làm phẫu thuật . Con không nhớ sao con đã ho rất nhiều mà?.... Keiji à đừng lo về nó nhé. .. Thật may vì con vẫn ổn"
Một căn bệnh về đường hô hấp... Không sai nhỉ nhưng những lời mẹ cậu nói đã có sự dối trá trong đó để  che dấu đi sự thật. Bà biết Akaashi sẽ không tò mò và làm khó bà..

__vài ngày sau... Ở nhà Akaashi
-" vâng? Phải chuyển và cả trường luôn ạ? "
-" đúng vậy, vì mẹ công việc có chút bắt phục... Mẹ phải chuyển công tác. Cũng còn vài ngày nữa là hết năm học rồi mẹ đã chuẩn bị giấy chuyển trường cho con rồi sẽ không có chở ngại giờ đâu. "
-" chắc... Là vậy.... Mai.... Ngày mai con sẽ lên trường để chào tạm biệt mọi người. "
- tất tất nhiên là được rồi"
Nói dối, đối với bà có chút rung sợ, sợ cậu có thể gặp lại người đó... Nhưng chẳng có bất kì lý do nào để cảng cậu lại...

.... Now Akaashi
Cậu đã đến trường chào mọi người cùng lớp và giáo viên. Giờ chỉ còn lại một nơi. Cậu đứng trước cánh cửa sắt to lớn của câu lạc bộ, đẩy vào.
-"Là Akaashi!!! "
-" Akaashi sao... Hơn một tuần nay em đã bị gì vậy. Em vắng nhiều như vậy mọi người đã rất lo đấy"
-" xin lỗi ạ em gặp chút chuyện thôi ạ. Xin lỗi  vì khiến mọi người lo lắng ạ"
-" có gì đâu cơ chứ... Em không sao là tốt rồi..."
-" thật ra, em đến để chào tạm biệt mọi người, cũng như chúc mừng các anh chị năm 3 tốt nghiệp, thật tiếc mai em không thể đến được "
-"cảm ơn em nha Akaashi, nhưng có gì đó sai sai thì phải"
-" vẫng em sẽ chuyển nhà và trường luôn ạ"
- " cái này!!!"
Mọi người đều rất nhạc nhiên... Nhưng cũng chẳng thể làm gì khi nghe cậu giải thích là vì lí do gia đình
-" phải nhớ mọi người đó nha... Một ngày nào đó chúng ta sẽ tập hợp lại, mọi người đã có số của nhau hết rồi mà"
...
Mọi người nói chuyện buồn vui lẫn lộn... Chia sẻ nhau nhưng kỉ niệm những vinh quan mà mọi người đã cùng nhau đạt được... Có vài người cũng đã khóc..
Lúc mọi người đang nói chuyện với nhau như vậy cậu trong vô thức cũng tìm kiếm một hình bóng... Nhưng là ai vậy...?
-" Akaashi, em đã gặp Bokuto chưa? "
-a" Bokuto? "
-" phải đó, tên đó cũng lo cho em lắm đấy, nhưng giờ chẳng biết lại đi đâu rồi? Mà kiểu gì em cũng thôi mà đúng không? "
- " Àh vâng ạ... "
Bokuto là ai?
____end chap 3___
Chap này tôi cứ thấy nó nhảm nhảm sao í!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro