11- Buổi "hẹn hò" đầu tiên-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Win--

Đang ăn với Bright thì tôi nghe cậu cất tiếng

_Ao Jan.

Ban đầu, tôi không để ý cho lắm vì tôi cứ nghĩ đó là một người bạn bình thường của Bright thôi cho đến khi người kia cất giọng.

_Ơ, cục cưng cũng đến đây ăn à, vậy mà không thèm rủ người ta một tiếng, buồn thật chứ.

Buồn thì kệ cô đi.

Đúng như tôi đoán, người vừa nói không ai khác chính là cô gái lần trước đứng nói chuyện với Bright. Đúng là xui xẻo mà, gặp hôm nào không gặp lại gặp ngay hôm chúng tôi đang đi chơi với nhau. Tôi nghĩ có lẽ buổi đi chơi hôm nay không còn vui nữa rồi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô gái kia lại tiếp tục lên tiếng.

_Còn người này là .....?

_À, đây là Win, bạn cũ của tao, may mắn là lần này gặp lại thì cậu ấy chung trường nên tụi tao chỉ đi ôn lại chút chuyện cũ thôi ấy mà.

_À ra vậy, chào Win, mình là Jan na. Rất vui được làm quen.

Tôi cũng đáp lại cho có.

_À chào cậu. - Tất nhiên kèm thôi một nụ cười gượng.

_Ôi trời ơi, dễ thương thế, da thì trắng, môi thì đỏ lại còn thêm 2 chiếc răng thỏ nữa này, khác nào bé thỏ con không chứ. Được làm bạn với người đẹp trai như cậu thì còn gì bằng. - Cô ấy nói với giọng điệu khá phấn khích.

Lại còn bày đặt khen tôi nữa chứ, nếu thật sự tốt với tôi thì làm ơn cho bọn tôi không gian riêng đi. Không phải là tôi ích kỷ nhưng hôm nay là ngày đầu tiên bọn tôi hẹn nhau đi đâu đó chơi sau nhiều năm không gặp, tôi không muốn bị phá hỏng thế này đâu. Vả lại thấy người mình thích cười nói với người khác làm sao tôi vui cho nổi đây khi mà tôi còn chưa biết Bright và cô gái tên Jan này có quan hệ như thế nào.

Nhưng để thể hiện phép lịch sự thì tôi cũng đáp lại cô ấy

_Cảm ơn cậu nhưng mình không tới mức đó đâu. - Đương nhiên là cũng kèm theo một nụ cười thân thiện rồi nhưng là cười cho có đó chứ tôi không thèm cười thật với cô ấy đâu.

Dứt câu, tôi nhận ra hình như cả 3 người bọn tôi không còn chuyện gì để nói và bầu không khí dần gượng gạo hơn nên tôi định sẽ ăn thật nhanh rồi tạm biệt Bright để ra về và trả lại không gian riêng tư cho hai người họ. Tiếc thật đấy, tính hôm nay đi chơi xong tôi sẽ hỏi với Bright về mối quan hệ của hai người họ nhưng giờ thì chắc không cần hỏi nữa rồi, nhìn họ thân mật thế cơ mà.

Đang cố gắng ăn thật nhanh để tạm biệt thì có một giọng nói cất lên.

_Này, ăn từ từ thôi, nhìn cậu vậy chắc đói lắm rồi hả, ăn dính hết lên cà miệng này, xin lỗi vì hẹn cậu trễ để cậu phải đợi mà không ăn gì trước.

Gì vậy, tôi đâu có đói chỉ là không muốn phá tan sự riêng tư của 2 người nên tôi mới ăn nhanh để không xen vào chuyện của 2 người nữa thôi mà.

Lo suy nghĩ thì tôi cảm giác như có gì đó đang đặt trên miệng tôi. Hóa ra là Bright đang với tay lau miền cho tôi. KHOAN!! Sao cậu ấy lại làm như vậy, không phải người cậu ấy thích là cô gái tên Jan đó sao, nếu làm như vậy với tôi thì không sợ cô ấy giận sao.

Thấy thế tôi mới giật mình mà rút người về sau để tránh đi hành động đó của Bright.

_A không cần đâu Bright, cậu có thể nói để mình tự lau mà. Với cả mình là người bắt cậu phải đợi chứ đâu phải lỗi cậu.

Không hiểu vì sao sau câu nói đó tôi thấy Bright dường như trùng xuống. Tôi có làm gì sai đâu chưa, chỉ là không muốn cô ấy hiểu lầm thôi mà, tôi đang giúp cậu mà Bright.

Dường như thấy bản thân bị tôi và Bright cho làm bóng đèn nên Jan cất tiếng.

_Thôi tớ không làm phiền 2 cậu nữa, tạm biệt nhé, dù sao tớ cũng vừa ăn xong rồi. Rất vui được làm quen vớ cậu nhé Win. Tạm biệt Bright với Win nhé, hẹn gặp lại ở câu lạc bộ sau.

Ơ, tôi tính sẽ để Bright lại với cô ấy nhưng sao cô ấy lại nói như vậy. Chết rồi có khi nào cô ấy giận Bright vì chuyện lúc nãy không. Vậy là do tôi sao.

_Này Bright... nếu cậu sợ Jan giận thì đi xin lỗi cô ấy đi, hôm khác bọn mình gặp nhau cũng được. Xin lỗi nhé vì mình mà cậu lại bỏ lỡ cơ hội để ở riêng với người cậu thích.

_Hả???? Người tớ thích???

_Không đúng sao, lúc nãy tớ thấy 2 người thân thiết lắm còn gì. Giờ cậu đuổi theo cô ấy vẫn còn kịp đó....

_Hahahhha.

--Bright--

_Hahaa cậu đang nghĩ gì vậy Win, tớ mà đi thích Jan á. Haha, tớ thà ế suốt cuộc đời chứ không bao giờ yêu cô ấy đâu.

Biết ngày mà, em lại nghĩ sai rồi, nhìn em cuối mặt rồi chu chu miệng ra nói để né tránh ánh mắt của tôi đáng yêu quá đi thôi nhưng phải nhịn đã, sau này có được em thì nựng đến khi em khóc thì thôi, tôi hứa đấy.

May là hôm nay gặp nhỏ Jan ở đây chứ không thì tôi cũng không biết đến khi nào em mới chịu nói ra suy nghĩ của mình để tôi hiểu em hơn nữa.

Cơ mà sao khi nhắc đến Jan thì Win có vẻ buồn buồn nhỉ, không lẽ....

Mà thôi chuyện đó từ từ tính sau, nhìn cậu nhóc trước mặt có vẻ như kìm nén dữ lắm rồi kìa. Thật muốn trêu em tí nữa nhưng thôi vậy. Xót lắm.

_Thôi nào, bọn tớ chỉ là bạn với nhau thôi, không có gì hơn đâu, với cái Jan cũng có người trong lòng rồi đừng lo lắng quá.

_Hả, không phải cậu đang thích Jan sao, nhìn hai người có vẻ....

_Thích cái gì mà thích chứ, chỉ là sau khi cậu đi thì không lâu sau đó tớ làm quen được với Jan và bọn tớ chơi với nhau đến bây giờ nên có những hành động với cách gọi nhau hơi thân mật xíu thôi. Đừng nghĩ nhiều nhé, nếu cậu không thích tớ sẽ không làm như thế nữa.

_Tại hôm trước nghe cậu nói là cậu có người trong lòng rồi nên mình mới nghĩ là Jan. Cơ mà.... mình không có nghĩ gì đâu đừng...đừng hiểu lầm.

Lại còn bảo không nghĩ nhiều à, nghe tôi nói tôi và Jan không là gì nhìn mặt em tươi hẳn mà còn giả bộ. Rồi lại nói lắp bắp như thế kia mà bảo không nghĩ gì, hành động của em phản chủ rồi em ạ.

_Ừ không nghĩ thì không nghĩ, vậy bây giờ liệu tớ có thể mạn phép mượn thời gian của cậu để cùng tớ đi xem phim không ?

_Hả, à được chứ, tớ rảnh mà.

Đỏ mặt rồi sao, coi bộ thỏ con ngây thơ quá, phải giữ kĩ thôi, không thôi sẽ bị dụ đi mất.

Nói rồi, tôi đưa Win đến rạp chiếu phim gần đó và bắt đầu chọn phim để cả hai cùng xem. Vì muốn hiểu em hơn nên tôi để em chọn nhưng...

_Này Bright, tớ không biết phim nào hay hết hay cậu chọn đi, phim nào cũng được, tớ dễ tính lắm. - Em cười thật tươi, nụ cười thật đẹp.

_Nếu vậy....hmmm, chúng ta coi Me before you nhé ?

_Ok luôn.

Sau đó tôi và Win mua bắp và nước để cả hai cùng ăn trong lúc coi phim. Ban đầu, tôi tính sẽ mua 2 li nước để em uống cho thoải mái nhưng chắc là xót tiền nên em nói chỉ 1 li là đủ. Thôi đành vậy, nếu em muốn thì tôi chiều, uống cùng một li vậy.

Thật ra thì bộ này tôi đã coi trước đó rồi nhưng tôi quyết định cho em xem lại nó thay vì những bộ khác vì có một câu nói làm tôi khá ấn tượng, ban đầu khi nghe nó tôi còn nghĩ nó thật sến sẩm và chắc ngoài đời sẽ không ai có đủ can đảm để nói ra đâu nhưng giờ thì có lẻ tôi tự vả rồi.

_Này Win, cậu có đang xem không vậy.

_Hả, à có tớ vẫn đang xem này, có gì không Bright.

_À không, chỉ sợ cậu ngủ quên thôi.

_Cậu xem thường tớ quá đó, tớ không ngủ để phí tiền của cậu đâu.

Cuối cùng thì câu nói tôi muốn gửi đến em cũng xuất hiện

"you are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning"

Đúng vậy, câu nói này dành cho em bởi em là người đẹp nhất trong mắt tôi, em là lý do để tôi thức dậy mỗi sớm mai, em là động lực để tôi cố gắng qua từng ngày và em là nắng mai ấm áp chiếu rọi con tim chai sạn của tôi. Em là tất cả những gì tốt đẹp xuất hiện trong cuộc sống tôi, thật may mắn khi gặp được em trong cuộc đời này. Và tôi yêu em.

.
.
.

End

Chap này hơi ngắn so với mấy chap trước mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro