07- Kế hoạch chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Mix pov--

_Là anh hả????

Tôi nhìn người trước mặt với tâm thế vô cùng bất ngờ và khó chịu. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Biết bao nhiêu người tại sao lại là hắn cơ chứ. Đúng là tính mê trai hại cái thân tôi rồi. Thôi không được rồi, phải tìm cách rút khỏi câu lạc bộ thôi. Tôi không muốn phải chung câu lạc bộ với hắn đâu. Sao mà lại xui vậy nè. Ông trời ơi sao ông thích trêu ngươi vậy....

_Chào em, anh là trưởng câu lạc bộ hội họa, ủa mà em có sao không, nhìn em có vẻ không ổn lắm.

Khiếp lại còn bày đặt hỏi han này nọ, chả phải tại anh mà cả buổi sáng nay tôi khó ở sao, đã vậy còn cười tươi rói nữa chứ. Đừng hòng mà dụ dỗ được tôi, tuy đẹp trai thật đó nhưng tôi đây không dễ dãi đâu.

_À dạ, em không sao sáng gặp tên nào đó mắt để dưới chân va phải mình thôi ạ. - Miễn cưỡng cười rồi mỉa mai trả lời câu hỏi của hắn. Haha kiểu gì thì hắn sẽ khó chịu với cách nói này của hắn và đuổi mình đi thôi. Chắc là vậy....

_Ai mà lại không nhìn đường nhìn lối mà va phải cậu bé đáng yêu thế này cơ chứ.

Gớm, đáng yêu cái đầu anh, tôi đây là ngầu không ai bằng nhé. Cơ mà sao hắn ta lại bình thản thế cơ chứ chẳng lẽ hắn ngốc đến mức không nhận ra chính mình hay là hắn không nhớ đến. Không lẽ nguyên một buổi sáng mình bực bội còn hắn thì cứ dửng dưng mà tươi cười như vậy nguyên buổi hả. Đúng là đồ đáng ghét mà. Được rồi, thích như vậy phải không, tôi chiều anh. Đợi đó đi rồi sẽ có ngày anh sẽ khó chịu vì tôi trong khi tôi thì cười nói vui vẻ như vậy cho xem.

Ban đầu còn tính là sẽ rút khỏi câu lạc bộ càng sớm càng tốt nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Anh sẽ phải trả giá thôi cái đồ đẹp mà khó ưa.

_Dạ em cảm ơn vì đã khen em nhưng cũng không đến mức đó đâu anh. A, ngại quá, mới lần đầu gặp anh mà em không được thoải mái lắm, xin anh thứ lỗi.

Eo ôi, trình giả ngơ của tôi cũng đâu có tệ, sau này mà không làm bác sĩ thú y chắc chắn thể nào tôi cũng làm diễn viên cho xem, chứ với tài năng thiên bẩm như vậy mà bỏ qua thì hơi phí. Nhìn đi kìa, cái tên trước mặt đã tin rằng tôi cảm thấy có lỗi với hắn rồi kìa. Đúng là đồ dễ dụ.

_Không sao không sao mà, ai gặp chuyện không may mà vui vẻ được đâu em, sao lại phải xin lỗi chứ. Anh mới phải xin lỗi vì đã gợi lại chuyện khó chịu của em lúc nãy, cho anh xin lỗi nhé.

Biết nhận lỗi là tốt đó nhưng nghĩ đến nãy giờ hắn hả hê cười đùa với mọi người còn tôi thì bực bội hết cả một buổi sáng, đã vậy còn là buổi sáng đầu tiên khi là sinh viên nữa thì lời xin lỗi này là chưa đủ đâu. Mít chỉu ta đây sẽ thay trời hành đạo khiến nhà người phải trả giá.

_Ấy ấy, đừng như vậy chứ, anh đã làm gì em đâu, người ta hay nói không biết thì không có tội mà, anh xin lỗi em làm em khó xử lắm.

_À mà anh quên nữa, nói nãy giờ vẫn chưa biết được tên của em, có thể cho anh mạn phép hỏi em tên gì và học khoa nào để ta làm quen với nhau được không?

_Ờ nhỉ, em quên mất, em tên là Mix Sahaphap, mọi người thường gọi em là Mix hoặc "Mít chỉu" anh muốn gọi sao cũng được hết á. Với lại em học khoa y á anh, mong sau này anh sẽ giúp đỡ em ở câu lạc bộ.

_Tên dễ thương như chủ của nó vậy.

_Dạ ??

Hắn ta vừa nói gì vậy ta, chưa kịp nghe thì mấy người khác tới câu lạc bộ cười nói lớn quá làm mình không nghe được gì hết trơn

_À không không có gì đâu, rất vui được gặp em. Anh là Earth Pirapat, như đã nói lúc nãy, anh là hội trưởng của câu lạc bộ tụi mình, rất vui được làm quen với em.

Quái lạ, rõ ràng là hồi hãy nói cái gì đó mà giờ đánh trống lảng là sao, thôi kệ vậy, dù sao cũng không liên quan đến mình, để nào trả đũa ổng xong rồi mình rút khỏi câu lạc bộ.

_Rất vui được làm quen, mong anh sẽ chiều cố ạ. - Tôi nở một nụ cười thật tươi với đàn anh trước mặt.

_Anh ơi, anh!!!

_Hả hả, à rất hân hạnh.

Ông này bị điên hả ta, tự nhiên nhìn mình chằm chằm cái cười cười như biến thái vậy , liệu mình có nên ở lại để trả đũa không ta, tự nhiên lo cho bản thân ghê... Mà thôi, dù gì cũng từng đánh nhau sức đầu mẻ trán nên giờ gặp một tên biến thái có gì phải sợ, mắc quá thì mình đục ổng thôi.

Cứ đợi đó đi, tôi sẽ khiến anh trả giá vì tội đụng tôi mà lại dám quên tôi. Cơ mà.....mình nên làm gì nhỉ....chết rồi tự nhiên không biết nên làm gì hết.

Ừ nhỉ, mình có thằng Win mà, 2 cái đầu lúc nào cũng hơn là mình lĩnh suy nghĩ, dù gì mình với nó cũng tài giỏi và ngầu ngang nhau mà, ok vậy đi, giờ mới thấy có bạn lâu lâu cũng được nhờ ghê.

Nhưng mà giờ nhớ lại, ổng cũng đẹp ghê chứ, đã vậy cái nụ cười của ổng đúng gout mình nữa chứ. Không không được, quyết không mê ổng dù mê trai đến cỡ nào. Hứa với lòng sẽ không mê thằng cha đó đâu. Hứ.

Tự biên tự diễn một hồi thì tôi cũng dừng lại và tự hỏi rằng không biết giờ này Win nó xong chưa nhỉ chứ bên tôi thì đúng nhanh, chỉ kiểu vào chào hỏi rồi giới thiệu bản thân và chơi vài trò chơi với các anh chị khóa trên tự tổ chức là xong rồi. Nói chung cũng vui lắm. Thôi thì 1 mũi tên trúng 2 con nhạn vậy, vừa được vui vẻ với mọi người vừa giúp tôi quên đi cha nội đó.

Nghĩ vậy, tôi liền gọi hỏi tình hình bên thằng bạn chí cốt.

_Alo bạn mình ơi, bển ổn chứ hả?

_Ừ trừ những chuyện không ổn ra thì còn lại rất ổn.

_Cái thằng này tao quan tâm mày thật đó chứ bên tao có chuyện bất ổn nhưng cũng thú vị lắm muốn kể mày nghe nè, à mà tao cũng cần mày giúp nữa,hẹn tối nay hai đứa mình đi ăn rồi tao kể cho nghe, nhớ mang theo não để suy nghĩ với tao đó.

_Ok thằng quần, tao cũng có chuyện này hay lắm, tối nay hai mình tâm sự với nhau nha bạn hiền, còn giờ thì tao phải giúp mấy anh chị trong câu lạc bộ dọn dẹp rồi, bye nha. À mà lát nhớ về chung đó, mày bỏ tao là tao từ mày.

_Ngài nói chuyện thật là lực cười, tự hỏi bản thân xem ai bỏ ai để ai chờ ai hả. Ngài thử đi về mà bỏ tôi lại xem, xem tôi có tiễn ngài đi một đoạn xa không. Thôi bye, tao cũng ra phụ mấy anh chị đã, hẹn gặp lại nha thằng chó.

_Ờ biết rồi con chó.

Sau đó, tôi lại phụ anh chị sắp xếp lại mấy món đồ lúc nãy dùng để chơi trò chơi vào kho rồi chuẩn bị đồ đạc ra về. Sau khi dọn dẹp cũng như thu xếp mọi thứ ổn thỏa thì tôi bắt đầu rời đi, tuy nhiên bỗng có một đàn anh chạy lại rồi đưa tôi một chai nước và nói.

_Này nhóc, có người gửi cho nè, uống thật ngon nhé, không ngờ có một ngày nó cũng biết tán người khác rồi.

_Dạ, là sao ạ? Mà ai là chủ nhân của chai nước này vậy anh, sao lại đưa cho em, em nhớ là đâu có nhờ ai mua nước hộ đâu.

_Xin lỗi nhóc nhưng mà người gửi kêu anh giấu tên giúp, thôi đành vậy, nếu em muốn thì tự tìm hiểu đi, tờ note trên chai có chữ của người đưa đó, chữ kiểu này trường mình không nhiều người giống đâu.

_À vậy em cảm ơn ạ.

Lạ thật đấy, rõ ràng là từ nãy đến giờ tôi không nhờ ai mua giúp nước cũng không có kết thân với ai đến mức mà phải mua đồ cho nhau như vậy. Nhưng thôi kệ đi đúng lúc đang khát, sau sẽ nhờ đàn anh lúc nãy trả lại chai khác vậy.

.
.
.

Cuối cùng cũng tới cổng trường rồi, cơ mà có gì đó thiếu thiếu, hình như thằng Win chưa ra, vậy là phải đợi nó tiếp nữa hả trời, đúng mệt thằng này, lần nào cũng trễ, thôi để nhắn tin với nó trước vậy.

_"Ơi bạn, sao không thấy bạn đâu vậy, còn dọn dẹp à?"

_"Đây đây, chắc nay tao không về chung với mày được rồi, tự nhiên nãy dọn dẹp xong hết cái có người la mất đồ gì đó, hại cả đám phải ở lại để xét đồ, mệt thật sự, xin lỗi nhé, mày về trước đi, chứ giờ còn chưa tìm ra đồ của người ta, chắc còn lâu lắm tao mới được thả đó mày, huhu tao khổ quá mà"

_"Ừ thôi được rồi, có gì tối nay mày qua nhà tao đi rồi hai đứa mình đi đâu đó ăn cũng được, thiệt chứ tưởng mày về chung tính kể mày nghe quá trời chuyện."

_"Thôi xin lỗi, tao cũng không muốn mà, về cẩn thận nha, tối gặp, bye bạn hiền"

_"Ừ bye, nhớ về cần thận"

Chán thật chứ, mới ngày đầu tiên đi học mà phải đi về một mình rồi, cô đơn ghê. Ủa nhìn quen quen, hình như là cha già đó thì phải.

À đúng hắn ta rồi chứ ai, thôi dù gì cũng đang cô đơn, lại bắt chuyện xin về ké ổng cũng ổn đó chứ, dù sao nay tôi cũng không tính đi bộ để làm quen với đường phố mà giờ lại thêm cái lười nên thôi qua bển xin đi ké vậy hihi.

_A P'Earth, trùng hợp quá lại gặp anh ở đây.

_Ao Mix, giờ này sao em còn ở đây mà chưa về nữa?

_Do em chờ bạn nhưng nó lại có chuyện ở câu lạc bộ nên giờ em phải về một mình, thấy anh ở đây nên em lại chào hỏi một tiếng thôi à.

_Ủa mà em đi bằng gì, sao anh không thấy xe của em.

_À thật ra là do muốn làm quen với đường xá với cả tính chiều nay sẽ đi về với bạn nên em đi bộ thế là giờ em phải lết bộ về nhà một mình nè, đúng cô đơn.

_Vừa hay anh cũng chuận bị về, hay em đi với anh không.

_Như vậy thì kì quá không.

_Em yên tâm đi, anh không có làm gì đâu, tại anh cũng chuẩn bị sang cửa tiệm nhà anh nên nếu em muốn thì đi chung với anh cho vui, dù gì cũng có mình anh thôi.

Tốt, kế hoạch thành công, vậy là khỏi đi bộ về, khỏe ghê nơi.

_Dạ vậy em làm phiền anh rồi.

.
.
.

_Cảm ơn anh nhiều ạ, anh đi cẩn thận.

_Không có gì mà, hẹn gặp em vào ngày mai.

_Chào anh

--End Mix pov--

Không ai ngờ được, vì ý đồ muốn trả đũa của mình và sau lần đi nhờ xe này, Mix và Earth dần dần bén duyên mà không ai trong số họ nhận ra. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, Mix vẫn đang tiếp tục tìm cách để khiến Earth bực bội vì mình mà không thể trách mình.

.
.
.

Bonus : Nội dung tờ note đã bị Mix ngó lơ không thèm đọc :

"Uống ngon miệng nhé cậu bé đáng yêu."

.
.
.

End chap.

Năm mới vui vẻ nha mọi người ơi 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro