Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ tối, Jimin bắt đầu thu dọn mọi thứ về nhà.
Namjoon tiến tới chỗ của cậu, cậu nhìn anh một lúc rồi mới hỏi.

- Sao anh chưa về nhà?

- Tôi đợi để đưa em về.

- Không cần đâu, đi bộ cũng sẽ...

- Leo lên!

Cậu chưa nói xong thì Namjoon đã cắt ngang lời cậu nói. Jimin nghe lời, lên xe ngồi để anh chở. Trên đường đi cả hai không nói một câu nào, cậu ôm khư khư cái cặp trước ngực. Cơ thể mệt mỏi, dường như muốn dựa vào đâu đó để ngủ.

- Jimin!

Nghe người đằng trước gọi mình cậu hơi mở to mắt nhìn người đằng trước rồi trả lời.

- Dạ...

- Sao em lại giấu?

Cậu cắn môi, không biết phải trả lời lại làm sao. Namjoon nói tiếp.

- Em đang cần tiền hay là muốn mua một thứ gì đó? Dù là như thế nào, anh cũng không muốn em đi làm thêm đến tận khuya thế này.

Cậu vẫn im lặng không trả lời anh. Về tới nhà, cậu để Namjoon đi cất xe, Jimin đứng đấy đợi anh.

- Vào nhà thôi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.

- Về rồi sao? Sao em về cùng với Namjoon thế Jimin?

Seokjin nhìn thấy Jimin và Namjoon vào cùng với nhau, anh cũng đoán ra được cả hai đã về cùng với nhau.

- Lên tắm đi em rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.

Cậu gật đầu, nghe lời Namjoon đi lên phòng tắm rửa. Ở dưới phòng khách, Namjoon đã nói lại hết cho mọi người nghe về việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Jimin tắm rất nhanh chỉ một lát sau là cậu đã tắm xong. Cậu vừa chạy xuống phòng khách, vừa giữ nguyên cái khăn trên đầu để lau khô tóc. Thấy cậu đi xuống, Hoseok kéo cậu lại ghế ngồi, tự lấy khăn lau đầu cho cậu.

- Jimin để anh lau cho em.

Cậu gật nhẹ đầu.

- Anh đã nghe anh Namjoon kể lại hết tất cả rồi. Tại sao em lại giấu việc mình đi làm thêm?

Taehyung nhìn thẳng mắt người đối diện trước mặt, Jimin nhìn anh rồi cúi mặt mình xuống.

- Em...

- Tụi anh không cấm, nhưng anh không muốn em làm thêm. Tụi anh rất sợ khi em đi làm thêm về tối thế này sẽ không an toàn. Lỡ như em có chuyện gì thì... Các anh phải làm sao đây?

Jungkook khó chịu khi cậu đi làm thêm, anh cũng dường như muốn khóc vì khi suy nghĩ Jimin gặp chuyện anh không biết mình sẽ như thế nào đây. Jimin mắt cũng ươn ướt khi nghe Jungkook nói thế, không ai thấy được mắt cậu đã ướt vì cậu cúi xuống.

- Xin... Xin lỗi...

Tất cả mọi người đều nhìn cậu. Jimin trả lời lại họ với giọng nhẹ nhàng đầy đáng yêu.

- Em xin lỗi... Em sẽ không...không đi làm thêm nữa ạ.

- Jimin ngước mặt lên nào.

Hoseok lau khô tóc cho em xong, vẫn đứng sau lưng em mà bảo em ngước mặt lên. Cậu ngước mặt lên theo lời Hoseok bảo, tất cả mọi người đều thấy gương mặt tròn đáng yêu kia vì trời lạnh mà đỏ ửng. Thêm những giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê kia đang từ từ chảy trên gương mặt cậu. Uất ức có, đáng yêu có, xinh trai có. Những thứ tuyệt vời họ nhìn thấy được chỉ vừa mới hiện lên trên gương mặt ấy. Chỉ với gương mặt đó mà đã rất tuyệt. Vậy... cả cơ thể cậu thì sao? Đó được gọi là hoàn hảo rồi.

- Ngoan! Không khóc, khóc sẽ xấu.

Hoseok lấy khăn lau mặt cho cậu, một tay lau, một tay thì vuốt vuốt tấm lưng nhỏ nhắn kia. Jimin gật đầu nhưng không hiểu tại sao nước mắt em lại cứ chảy thế này.

- Anh xin lỗi! Chỉ vì lo cho em nên mới nói em như thế, nếu em có giận thì cứ đánh anh, mắng anh cũng được.

Jungkook nhìn người nhỏ trước mặt, đầm đìa nước mắt mà đau lòng. Jimin lắc đầu.

- Không có, lỗi do em, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.

- Không! Không phải lỗi của em, Jimin nhà ta đã rất ngoan rồi.

Seokjin lại gần cậu xoa xoa cái đầu nhỏ đấy. Seokjin cảm nhận được tóc cậu mượt đến nhường nào, anh suy nghĩ lúc trước làm cậu đau đớn bao nhiêu bây giờ phải bù đắp lại cho cậu.

- Vậy không đi làm thêm nữa nhé?- Taehyung hỏi cậu.

- Sẽ không đi nữa.

Mọi người đều nở nụ cười trên môi. Jimin vì khóc nhiều nên sinh ra mệt mỏi nằm trong lòng Hoseok ngủ gật lúc nào cũng không hay.

------------------------------------------------------

Hello mọi người lại là Hana nè. Mình dạo gần đây cạn ý tưởng sao sao ý nhưng mà vẫn cố gắng suy nghĩ thật nhiều để viết cho mọi người.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro