Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậy vẫn đến công ty như bình thường nghĩ thầm cứ như bình thường là được. Cậu định vào thang máy thì chị Hani liền đặt tay lên vai cậu

- A! Chị Hani- cậu mỉm cười tươi

- Hôm qua có chuyện gì mà em lại chạy ra công ty nhanh thế- Hani lo lắng nhìn cậu.

- À... Hôm qua...em không sao đâu chị đừng lo- Jimin gãi đầu.

- Không sao là tốt rồi, bánh dâu cho em này.- Hani liền móc trong túi đưa bánh cho cậu

- Cảm ơn chị Hani

- Ừm... em làm việc tốt nha

Hani vẫy tay chào cậu, rồi đưa hồ sơ về phòng làm tiếp tục. Cậu nhận bánh, liền vui vẻ rồi vào thang máy lên phòng làm việc.

Cậu lên phòng liền gõ cửa, cậu bước vào bên trong thấy chỉ có SeokJin. Cậu liền cuối chào rồi làm việc. Trong phòng chỉ có hai người với nhau. Cậu ngước lên nhìn anh nhưng chỉ nhận được cái cuối đầu anh cũng thế.

Được một lúc, anh liền mở miệng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- Jimin, em rảnh chứ?

- Có... có chuyện gì vậy ạ- cậu giật mình đứng dậy chân đụng vào cạnh bàn.

Jimin pov's

-A! A đau. Trời ơi mày có tin tao đập mày không cái bàn kia. Cái bàn chết tiệt .

Anh thấy cậu đụng trúng bàn, liền chạy lại hỏi han

- Jimin em không sao chứ?- anh chạy tới đỡ cậu ngồi xuống

- Tôi không sao đâu, chủ tịch đừng lo.- cậu đỏ mặt, quay sang hướng khác.

- Em không sao là tốt rồi- Anh thở phào nhẹ nhõm

Cùng lúc đó mọi người đều bước vào, Jimin và SeokJin giật mình. Thực ra thì hiện tại SeokJin đang quỳ xuống, chân của Jimin thì được Jin cầm lên. Hình ảnh này là gì đây thực sự người khác không thể hiểu lầm mà. Các anh nhào tới lôi SeokJin ra

- Ya! Anh làm gì vậy hả?- Hoseok nhìn SeokJin

- Anh làm gì Jimin thế?- Jungkook chạy lại với Jimin, Taehyung cũng chạy theo sau. Yoongi và Jimin liền nhìn Jin với ánh mắt hình viên đạn.

- NÀY! TỤI MÀY NHÌN ANH VỚI ÁNH MẮT ĐÓ LÀ SAO. ANH MÀY CÓ LÀM GÌ ĐÂU CHỨ. THẤY JIMIN ĐỤNG TRÚNG BÀN, ANH MÀY QUAN TÂM HỎI THĂM CHỨ CÓ Ý XẤU GÌ ĐÂU. TỤI BÂY NGHĨ ANH LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ HẢ?- Jin liền nói một hơi ko ngừng nghỉ.

- Đúng đó, chủ tịch SeokJin không làm gì tôi hết đâu. Mọi người đừng hiểu lầm- cậu liền giải thích.

Mọi người nghe cậu nói thế liền nghĩ khác. Mọi người mới để ý, cậu hình như không còn giận chuyện hôm qua nữa.

-Em còn giận chuyện hôm qua chứ- Namjoon bước tới cậu.

- Chuyện hôm qua... tôi suy nghĩ kĩ lời của chủ tịch Min nên tạm thời bỏ qua vậy- cậu cuối xuống che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.

- Vậy từ hôm nay, tụi anh chính thức theo đuổi em- Yoongi xoa đầu cậu.

Cậu đỏ mặt mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn như trái cà chua chín, trong thâm tâm các anh nghĩ " Sao đáng yêu thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro