Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi ngủ một giấc tới sáng. Sáng hôm sau, cậu thức dậy vươn vai một cái rồi vào vệ sinh cá nhân. Cậu xuống nhà làm bữa sáng gồm có bánh mì với vài cái xúc xích. Cậu ăn chúng rồi đi làm. Cậu lái xe mô tô riêng đến công ty

______Tại công ty AM___________

Cậu bước xuống xe, vào công ty cậu làm cho tất cả mọi người phải nhìn vì hôm nay cậu mặc một cái áo sơ mi và quần đen ôm bó sát đôi chân thon gọn của cậu. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm cậu chỉ vẫy tay chào rồi đi tiếp, cậu đã quen với cảnh này mỗi buổi sáng rồi.

Cậu lên khu A làm việc, cậu cười tươi rạng rỡ ràng bước vào:

- Chào mọi người! Mọi người khoẻ chứ?- Jimin vẫy tay chào đồng nghiệp.

- Chào Jimin - chị Hani vẫy tay chào lại với cậu.

Chị Hani ở đây là trưởng phòng, chị rất thương Jimin như em ruột vậy.

-À em ăn sáng chưa? Chị có cái bánh ngọt nhân dâu này em ăn không?- Hani đưa bánh cho cậu.

- Ăn, ăn chứ, tất nhiên là em ăn rồi. Em cảm ơn chị Hani- Jimin đưa hai tay nhận lấy bánh

Mọi người trong phòng làm việc ai cũng cười vì sự dễ thương của Jimin. Ở đây ai cũng yêu quý cậu cả, thậm chí chí có vài bà chị bị cuồng Jimin. Jimin của họ rất tài giỏi, đáng yêu, còn khả ái không ai mê làm sao được.

Cậu định ăn bánh, thì thư kí của chủ tịch  bước vào:

-Jimin à! Em phải chuyển lên làm thư kí cho các chủ tịch đấy. Mau sắp xếp đồ đi.

- Nhanh vậy sao em còn chưa kịp ăn bánh mà.- Jimin chu môi hờn dỗi

Mặc dù nói thế nhưng tay của Jimin vẫn gom đồ để đi lên phòng chủ tịch. Cậu soạn đồ xong  vẫy tay chào tạm biệt mọi người:

-Em đi đây không được làm chung với mọi người nữa rồi- Jimin mếu máo không muốn rời xa mọi người a.

- Cố gắng lên nhé chị tin tưởng em- Hani nắm chặt tay Jimin

- Dạ! - Jimin nghe lời động viên thì vui trở lại lên phòng chủ tịch.

Hiện giờ cậu đang đứng trước cửa phòng của các chủ tịch thu, hít sâu cậu gõ cửa, bên trong vọng ra:

- Vào đi!

Cậu mở cửa bước vào, nhìn thấy sáu người con trai đang ngồi trên ghế chờ cậu. Cậu nhìn kĩ, thấy họ rất đẹp trai, lạnh lùng nhưng có cái gì đó hơi bị biến thái.

- Chào chủ tịch, tôi tên là Park Jimn ạ.- Jimin cúi người chào họ.

Họ quan sát, cậu con trai đang đứng trước mặt rất khả ái ,môi căng mọng, gương mặt đáng yêu, da trắng, Chân ngắn nhưng rất thon gọn, vòng eo chuẩn, xinh đẹp các anh nghĩ phải hốt bằng được Bảo Bối về nhà

-Chào tôi tên là Min Yoongi!

- Tôi là Kim Seok Jin

- Tôi kim Nam Joon

- Tôi Jung Hoseok

- Tôi là Taehyung tôi bằng tuổi cậu đấy

- Em Là Jeon Jungkook, em nhỏ hơn anh một tuổi

- À, vâng! Xin hỏi bàn làm việc của tôi ở đâu?

- Bàn làm việc của cậu ở bên kia.- Seokjin đưa tay chỉ về cái bàn được đặt ngay gần cửa sổ, Jimin tiến lại để đồ lên bàn và sắp xếp chúng bắt tay vào làm việc. Các anh công chỉ ngồi nhìn tiểu mỹ thụ loay hoay vẽ mẫu này tới mẫu khác, vợ họ đáng yêu quá.

Tới giờ anh chưa cậu vươn vai một cái đứng dậy hỏi bọn họ:

- Này! Tôi đi ăn trưa được chứ?

- Cậu giải quyết đống này đi rồi cậu đi ăn trưa.

Jimin nhìn đống hồ sơ, mặt khó chịu làm hết đống hồ sơ này chắc chắn sẽ qua luôn giờ ăn trưa mất. Thôi thì gật đầu luôn vậy.

- Được tôi làm!

Cậu ngồi xuống làm xấp hồ sơ đó, rồi nhìn đồng hồ, cậu nhớ ra cái bánh chị Hani đưa cho vẫn chưa ăn lấy ra ăn đỡ vậy. Bọn họ ra ngoài để đi gặp đối tác còn cậu phải ngồi đây để giải quýêt hết đống hồ sơ này. Nói là đi gặp đối tác nhưng thật ra bọn họ ở bên ngoài quan sát mèo nhỏ từ nãy giờ.

Cậu làm mãi đến tận tối, nhìn đồng hồ đã tới sáu giờ cậu thu dọn đồ đạc rồi đi về. Định đứng dậy thì các anh bước vào:

- Này anh làm xong chưa đấy?- Jungkook hỏi cậu.

- Tôi làm xong rồi đây này tui xin phép về trước.- cậu chạy nhanh ra cửa cậu đói lắm rồi đi ăn thôi

Bọn họ nhìn con mèo trước mặt, xoa bụng chạy nhanh ra rồi con phồng lên hai cái má bánh bao nữa tim của các anh đang rụng rời ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro