Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và các anh ăn bánh kem xong liền thay quần áo đến sân bay đón một người hết sức quan trọng đó là mẹ của các anh. Jimin bây giờ đang đứng ngồi không yên khi nghe mẹ các anh từ Mỹ trở về nhà.

- Jimin à! Em sao cứ đi qua đi lại hoài thế mau vào thay đồ đi nào- Namjoon nhìn Jimin mà cũng thấy sốt ruột

- Anh à! Mẹ của các anh có chấp nhận em hay không? Em đang rất lo lắng đây này.- Jimin nhìn Namjoon rồi nhìn bộ đồ trên tay mình

Seokjin từ từ tiến lại ngồi xuống bên cậu, nhìn cậu mỉm cười

- Không sao đâu mà. Mau mau vào trong tắm rửa thay đồ đi nào.

Cậu nghe lời anh liền đi thay đồ. Khoảng 15 phút sau, mọi người đều đã xong hết lên xe đi tới sân bay. Trên xe tay của cậu nắm chặt tay của Yoongi, cậu nắm lấy nó hư ột đứa nhóc sợ lạc vậy.

- Không sao... không sao mà.- Yoongi ôm cậu. Cậu cũng ôm chặt anh

Một lúc sau, mọi người đã có mặt tại sân bay để đón mẹ của các anh. Cậu cảm thấy khát nước nên đi mua nước uống. Lúc đi mua nước, cậu đi ngang qua một phụ nữ xinh đẹp sang trọng nhưng gương mặt rất phúc hậu. Cậu mua nước xong, định về với các anh thì người phụ nữ ấy bị một nhóm người dàn dựng để cướp túi sách.

* Những chữ in nghiêng xin hiểu là tiếng anh

- Bạn đang muốn làm gì tôi?

- Này. Mau trả túi sách cho tôi nó là của tôi cơ mà- Một người phụ nữ tóc vàng bên cạnh có một người đàn ông khoảng chừng ba mươi

- Đây là túi sách của tôi. Các người đang nói gì thế?

- Không... đây là túi sách của tôi cơ mà. Mau trả lại đây.

Họ giằng co với nhau, người phụ nữ tóc vàng kia giật túi sách quá mạnh làm cho người kia té xuống. Cậu nhìn thấy tức giận, liền chạy tới lấy lại túi sách mà người phụ nữ tóc vàng kia đang giữ.

- Cậu làm gì vậy hả? Đây là túi sách của tôi cơ mà.

- Tôi phải hỏi cô đấy. Cô đang làm gì mẹ tôi thế hả?

- Mẹ... mẹ cậu sao- Họ nhìn cậu hơi sợ

- Phải... đây là mẹ của tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát để bắt các người vì tội vu khống và hành hung người khác.

- Chúng tôi xin lỗi... chúng tôi có lẽ lầm người rồi- Nói xong hai người họ chạy đi

Cậu lại đỡ người phụ nữ ấy lên và đưa lại túi sách ấy. Cậu nhìn chân của bà ấy có lẽ không ổn cho lắm nên để bà ấy xuống ghế

- Cô ơi cô có sao không?

- Cháu có thể dùng tiếng Hàn với cô không cần phải dùng tiếng Anh đâu- bà ấy mỉm cười

- Dạ! Chân cô không sao chứ?- Jimin nhìn xuống chân của người phụ nữ

- Cô không biết chân cô có sao không nữa.

- Để con đưa cô vào bệnh viện- Cậu đỡ bà ấy dậy

- Không... không cần đâu. Làm phiền con quá.

- Không sao đâu ạ!

Jimin gọi chiếc xe taxi, bỏ hết đồ đạc và đỡ bà ấy lên xe cậu mới lấy điện thoại ra gọi cho các anh.

- Em đang ở đâu vậy Jimin?- Hoseok lo lắng hỏi cậu

- À... em có một chút chuyện. Các anh đón bác gái đi một lát em sẽ về chào hỏi sau.

- Được rồi!

Cậu cúp máy quay sang mỉm cười với bà ấy

- Con gọi cho ai thế?

- Con gọi cho bạn trai ạ- Cậu không ngại trả lời

- Bạn trai?- Bà hơi ngạc nhiên

- Dạ... có lẽ bác thấy kì nhưng sự thật là con và các anh ấy đang quen nhau

- Không sao đâu. Ta không quan trọng trong mấy việc này đâu. Thời đại mới rồi mà.

- Vâng! Ngày hôm nay con đã tính gặp mẹ của các anh ấy... nhưng vì chân của bác nên con không thể đi.

- Ta làm phiền con quá rồi

- Không sao đâu ạ! Nếu bác ấy giận thì con sẽ giải thích và xin lỗi bác ấy.- Cậu cười tươi

Một lát sau, cậu đã đưa bà ấy đến bệnh viện. Bác sĩ khám qua, bảo là bị xây xướt thêm là bị trật chân và đầu của bà ấy đang đau. Cậu liền đi lấy thuốc và đóng tiền.

- Ta nghe đây!

- Mẹ à! Mẹ đâu rồi. Chúng con đã đứng đợi mẹ từ nãy giờ đấy.

- Mấy đứa này... Mẹ của tụi mày đang ở bệnh viện XYX đến đây đi

- Mẹ không sao chứ? Đợi tụi con một lát.

Các anh nghe thế liền chạy đến bệnh viện, cậu cũng vừa mới đóng tiền và lấy thuốc xong cũng chạy lại.

- Con có mua một ít cháo. Bác ăn xong thì uống thuốc nếu không đầu bác sẽ đau đấy ạ.

- Cảm ơn con. Làm phiền con rồi.

- Không có gì đâu ạ. Con vào nhà vệ sinh một lát.

Từ đằng xa, các anh đang chạy tới. Nhìn ai cũng đổ mồ hôi vì mệt, mẹ của các anh nhìn thấy cũng thấy mà cũng chán nản

- Mẹ! Mẹ không sao chứ? Taehyung ngồi xuống bên cạnh

- Không ngờ mấy đúa con bỏ tôi đây này- bà hờn dỗi

- Tụi con nào dám bỏ mẹ cơ chứ- Jungkook xoa tay bà

- Ta dặn các con ở khu A, các con ở khu nào thế?

- Ơ tụi con tưởng ở khu B chứ- Namjoon gãi đầu

- Đúng là mấy đưa ngốc mà. Mà không nhờ cậu ấy thì mẹ không biết phải làm sao nữa.

- Cậu ấy... Là ai thế ạ?- Seokjin thắc mắc

Vừa đúng lúc đó, Jimin vừa đi vệ sinh xong

- Bác ơi! Bác ăn cháo rồi chứ.... Ơ... Các anh- Cậu ngạc nhiên

- Các con quen nhau sao?- Bà thắc mắc

- Đây là người yêu của tụi con- các anh đồng thanh trả lời

- Chúng ta có duyên thật đó... Con dâu à- bà mỉm cười

--------------------------------------
Thi xong cái khỏe ghê vậy á. Mọi người đọc vui vẻ 😆






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro