Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này trở đi, tên acc của các anh trong truyện sẽ được sửa bằng biệt danh. Biệt danh này tầm thường lắm ko có cái gì đặc biệt hết á😅

JoonieCua: Namjoon

Worldwide Handsome: SeokJin

Sugaswag: Yoongi

Hope: Hoseok

BánhMochi: Jimin

TaeTae: Taehyung

Kookie: Jungkook

__________________________________

JoonieCua

Rốt cục là sao hả Jimin????

❤8,5k  💬9.3k

SugaSawg: anh cũng muốn câu trả lời từ em BánhMochi.

Worldwide Handsome: anh cần câu giải thích.

Hope: không phải là trò đùa đâu.

TaeTae: BánhMochi

Kookie: BánhMochi +1

BánhMochi:???????

Lovelygirl: có chuyện gì rồi đây:))

Mochi: đi đâu cũng gặp vậy bà chị:)

Lovelygirl: chắc có duyên:)

Mark: định ăn hiếp em tao hả?:))))

Tải thêm bình luận
______________________________________

- Các anh bị gì vậy hả?- Jimin quay qua nhìn

- Bị gì hả? Sao em không hỏi bản thân của em đấy- Namjoon giục chai nước xuống đất

- Tôi hỏi em, em có xem trọng tình cảm của chúng tôi hay không?- Yoongi nắm lấy vai cậu

- Tôi làm bánh hết tất cả tình cảm của tôi dành cho em đấy em có hiểu không.- SeokJin liền bước tới cậu

- Em rốt cuộc có xem trọng tình cảm đó không?- Hoseok kéo tay Yoongi ra

- Em có bao giờ chấp nhận nó chưa Jimin- Taehyung cũng lên tiếng

- Hay em chơi đùa trên tình cảm của chúng tôi- Jungkook lại gần cậu hơn

Cậu nhìn bọn họ tức giận, họ đang nói cậu trêu đùa họ sao. Họ nói cậu đang không xem trọng nó sao. Họ không tin cậu. Nếu họ muốn vậy thì cứ cho là vậy đi. Cậu không chịu nổi ức uất, nên đẩy họ ra

- Ừ. Tôi đang trêu đùa đó, không xem trọng đó, đó chỉ là...

Jimin đang nói thì dừng lại, cậu không phải là không nói được mà cậu bị YOONGI TÁT. Má phải của cậu rất đau, đau lắm chứ nó có ứa máu một tí do móng tay của Yoongi cào phải. Cậu nhìn họ nước mắt chảy xuống, các anh cũng ngạc nhiên khi Yoongi tát cậu. Yoongi định đưa tay lên xoa má cậu nhưng bị cậu đẩy ra. Cậu nhìn họ rồi cười chua xót

- Vui chứ? Rất vui phải không? Các người nói tôi không xem trọng tình cảm của các người tôi đã không rủ các người đi chơi công viên. Không xem trọng, tôi lại ăn hết bánh cho các người làm. Tôi đang dần dần chấp nhận tình cảm thì lại bị tát như thế này. Nếu yêu tôi thì các người phải tin tưởng chứ không phải thế này.- Jimin vừa nói vừa khóc.

Các anh nhìn cậu, định bước tới thì cậu chạy đi. Jimin không biết chạy đi đâu, cậu chỉ cần biết thoát  khỏi bọn họ là được. Các anh nhìn cậu chạy đi không dám chạy theo cậu. Các anh nhận ra là mình sai chưa nghe cậu giải thích nhưng bây giờ làm được gì, cậu sẽ biến mất khỏi các anh, trốn tránh các anh. Các anh phải làm gì để có thể để cậu tha thứ, phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro