Chap 44: Luôn dõi theo em(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi một cửa hàng tiện lợi, chạy vào trong mua một cây kem hương dâu mà mình thích nhất. Cậu đem ra ngoài tính tiền, cậu định đưa cho anh nhân viên thì anh ấy từ chối.

- Tiền kem của quý khách đã được trả rồi ạ.

- Được trả ạ? Nhưng... Em đâu có đi cùng với bạn đâu ạ?

- Đã có người đã trả cho em rồi. Người đó còn bảo em thích gì cứ lấy không cần trả tiền.

- Vâng...vâng ạ. Cảm ơn anh.

Cậu không lấy gì ngoài thứ mình cần cả, ra bên ngoài trước cửa hàng cậu thắc mắc ai đã giúp mình trả tiền. Cậu vừa bóc cây kem ra ăn vừa suy nghĩ và đi về nhà.

Trên đường đi, Jimin còn vui đến nỗi ngân nga bài hát yêu thích nào đó vừa mới ra gần đây. Cậu thấy một chú cún khá dễ thương đang ở trên vỉa hè, cậu tiến lại gần.

- Chào em... Chú cún đáng yêu.

- Gâu...gâu...

Cậu cảm thấy chú cún này đang đói nên cậu cho nó một chút đồ ăn.Jimin đặt đồ ăn của mình sang một bên lấy ra một cây xúc xích cho chú cún. Nhận được đồ ăn của Jimin thì nó liền vui vẻ vẫy đuôi.

- Chắc mày đói lắm hả cún con. Mày ăn đi tao còn phải về nhà nữa nếu không các anh ấy sẽ lo lắng mất.

Cậu đứng dậy vẫy tay chào bé cún ấy định đi thì một tay kéo cậu lại. Jimin cứ tưởng là tên biến thái nào đó hoặc là tên cướp nên cậu đã nắm lấy tay vật mạnh xuống đất.

- AAAAA....

Nghe tiếng la quen thuộc cậu mới nhìn lại người đó là Jungkook. Jimin hốt hoảng đỡ anh ngồi dậy, tay xoa xoa lưng anh.

- Jungkook em xin lỗi, anh không sao chứ?

- Lưng của anh...- Jungkook nhăn mặt vì Jimin vật anh xuống khá mạnh

- Anh mày bảo là đừng nắm tay em ấy đột ngột như thế. Jimin phản xạ rất nhanh, nói thế mà không nghe, bị như thế cho chừa.- Namjoon lắc đầu ngán ngẩm đứa em trai mình

- Em xin lỗi... em cứ tưởng là tên biến thái nào đó. Có sao không anh?

Jungkook không nói gì, từ từ ngồi dậy. Jimin thấy thế liền đỡ anh dậy, anh giựt lấy tay lại lấy tay xoa xoa lưng rồi tiến về phía xe. Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook khi anh giựt tay lại.

- Jimin mình về nhà thôi em.

Seokjin xoa xoa tóc cậu, tay vòng qua eo ôm cậu trên tay cầm lấy đồ ăn lên xe cùng cậu. 

- Sao các anh biết em ở đây?

- Tụi anh biết rất rõ giờ ra về của em nên đã đi đón em nhưng em lại muốn về một mình nên tụi anh đi theo em đó. Em đã mua gì cho tụi anh?

Yoongi nhìn thức ăn trên tay của Seokjin với anh mắt tò mò.

- Em mua mì tương đen cho chúng ta đấy. Vậy lúc nãy các anh đã trả tiền kem cho em sao?

- Phải đó baby.- Hoseok hôn nhẹ vào má cậu

- Lần sau nếu muốn ăn kem thì nói với tụi anh mua cho em. Đừng đi về một mình nữa nha, tụi anh sẽ lo cho em lắm đấy.

- Em sẽ nhớ mà. Cảm ơn các anh vì đã luôn yêu em nhiều như thế.

- Không yêu em thì con yêu ai.- Namjoon xoa má cậu

Cậu mới để ý từ nãy giờ Jungkook không hề nói gì với cậu cả. Cậu quay qua nói chuyện với anh:

- Jungkook anh có thích ăn mì tương đen không?

Cậu đang mong chờ nhận được cậu trả lời từ anh nhưng mà cậu cảm thấy hụt hẫng vì anh đã không trả lời cậu mà chỉ nhìn ra ngoài cửa xe.

------------------------------------------

Xin lỗi vì tuần trước Au không đăng truyện nhé, vì Wattpad của Au có vấn đề nên Au không đăng được. Bây giờ Au đã đăng được rồi và mong nó không bị lỗi nữa.😁😁

Dịch đã trở lên lại nên mọi người chú ý sức khỏe nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro