Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm qua, sau khi đám lâu la nhậu xong, vì Gemini phải đi kiếm người yêu bé bỏng của nó mà đã nhờ Joong giải quyết những con bợm nhậu còn lại. Lúc này, khi nhìn tụi nó Joong thấy ngán ngẫm cả ra. Thằng Nanon là cơ trưởng của các cuộc vui, nên nó xỉn bí tỉ đã đành, nay thằng Dunk không biết vì gì mà nốc cạn hết ly này đến ly khác, kết quả là giờ hai đứa nằm lăn lóc trên sofa. Còn cái cặp mới được tác thành kia đánh lẻ đi chim chuột với nhau cũng được 15 phút hơn rồi.
"Thằng ohm, m lo cho Nanon nhá!" Joong vừa vác con sâu rượu Dunk lên vai, vừa quay sang vỗ vỗ lên vai Ohm.
"Điên à! mắc gì t phải lo khéo phải nghĩa vụ của tao" vừa nói vừa nhìn vào thằng Non đang nửa người trên sofa nửa người ở dưới đất.
"M nhỏ mọn vừa thôi, nể tình m hay qua nhà nó ở nhờ thì lâu lâu giúp nó một hôm đi", "hay là m muốn lo cho Dunk?"
"Mày bị dở hơi à, thôi thôi anh lượn nhanh đi để tôi, cái gì cũng đến lượt thằng này"
  Nói là nói thế thôi chứ Joong biết thằng Ohm không tới nổi để Nanon ngủ ở sofa giữa đêm vậy đâu, bạn của anh cũng không đáng ghét đến thế. Hôm nay, bạn nhỏ Dunk hơi bị quấy nhé, không chịu cho anh dìu vào phòng, cứ hất tay của anh ra, không biết vì say hay vì giận dỗi chuyện chi nữa, mất một lúc lâu anh mới đặt người ta yên vị trên giường được.
"Bạn sao thế? Khó chịu ở chỗ nào sao?" Đáp trả Joong là sự yên ắng đến ngột ngạt, bạn nhỏ không chịu đáp lời, chỉ để tay mình gác lên trán, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, đôi lúc có hơi thở hắt, dừng như mắt đã phủ một tầng sương.
"Sao bạn lại khóc rồi, Joong làm gì sai à?" vừa nói vừa lau đi hai hàng nước mắt vừa tuôn rơi của dunk, nhìn vai gầy vì khóc mà run rẩy, nấc lên từng đợt làm lòng anh cũng xót xa vô cùng. Nhưng đổi lại, vẫn là sự im lặng đó, anh bắt đầu căng thẳng vội vàng ôm bạn nhỏ vào lòng, xoa dịu trái tim bạn, vỗ nhẹ lên lưng gầy đôi ba cái nhưng sợ lực tay mạnh nên vỗ như không vỗ, lâu lâu lại xoa đầu bạn, cứ thế một lúc lâu, thấy không khí đã lắng xuống, anh mới mở lời
"Dunk ngoan, nói mình nghe đi được không?"
...
"Ng-người ..cái gười gọi điện cho Joong hồi tối là người mới ?" Dunk khó khăn lắm mới thốt lên một câu trọn vẹn, cổ họng em đau buốt vì khóc quá lâu.
"Sao bạn nhỏ quan tâm đến chuyện đó, trước giờ có bao giờ bạn để ý đâu?"
"Tớ không nói không có nghĩa là tớ không để ý" Dunk phản bác lại rồi nhìn Joong bằng ánh mắt mạnh mẽ nhất mà trước giờ Joong chưa bao giờ được thấy. Có lẽ vì say nên Dunk mới có sự can đảm mà trước giờ chưa bao giờ có, em lấy hết tim can mình ra, mặc kệ sự đời mà thổ lộ ở câu tiếp theo " Bạn đừng có vờ như không biết tình cảm của em được không? Em yêu Joong mà" những giọt nước mắt dừng như đã tạnh một lần nữa lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của người nhỏ hơn, như muốn nói rằng để bộc bạch chữ yêu người ta em đã giấu đi đoạn tình cảm đó hơn ba năm trời, chỉ vì một bức tường vô hình mang tên "bạn thân", hay cũng chính vì sự hèn nhát của chính em, em cũng không biết nữa, chỉ biết khi em nói hết ra rồi, trái tim của em cũng sớm nguội lạnh từ rất rất lâu rồi.
"Bạn đừng như thế, bạn say rồi nghỉ ngơi đi", "mai rồi hẳn nói có được không". Nhìn đối phương, Joong thấy lòng mình rối bời, nó như
một đám tơ nhện, gỡ sao cũng không hết rối, Joong cũng đã từng có suy nghĩ rằng mình yêu Dunk chứ, nhưng trên mức yêu anh nhận ra Dunk là người thân thì đúng hơn. Joong ghét nhất phải đặt tên cho mối quan hệ này là gì, bởi vì anh sợ, rằng nếu như tiến thêm một bước thì liệu rằng hai người có thể gắng bó và dài lâu được không? Cuối cùng thứ mà cả hai sợ nhất cũng chính là sự đổ vỡ.
Joong với tay định lau đi hai hàng nước mắt của bạn nhỏ, nhưng bị người ta gạc ra.
"Coi như tớ chưa nói gì đi" Dunk hờn dỗi quay người về hướng ngược lại, tuy vậy em vẫn run rẩy vì nghẹn nấc.



______________________

Phuwin -> Pond


Pond -> group



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro