Tệp 2: Hồi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . . 

- Đã được chưa vậy?

Uh..?

- Cha tôi hồi sinh xong chưa!?

Giọng nói này...?

- Bình tĩnh đi, cậu [Ẩn]

Ai vậy? Giọng thật lạ lẫm làm sao...

- Ngài Nazi sắp được hồi sinh rồi.

Hồi sinh? Một kẻ như mình? Được hồi sinh sao..?

. . .

   Nazi nhẹ nhàng mở đôi mắt màu rượu vang của mình ra. Hắn ngẩng mặt lên, nhìn xung quanh.

   Đây là đâu vậy?

- A. Ngài Nazi. Ngài đã tỉnh. |- Một gã đàn ông cao ráo ngồi gần đó, lên tiếng.

- Ngươi..? Là ai..? |- Chất giọng khàn khàn của hắn vang lên.

- Ah. Tôi quên mất. Xin tự giới thiệu, tôi là UN, người chủ của cái trang viên này. |- Người tên UN nhẹ nhàng giới thiệu.

- Ừm. Vậy thì..? |- Hắn khẽ nhíu mày lại.

- Đừng cử động. Ngài vừa mới được hồi sinh xong nên còn khá yếu. |- Gã nghiêng nhẹ đầu, bước đến rồi mở cỗ máy hồi sinh kia ra. Bế Nazi ra chỗ giường bệnh, gã nhẹ nhàng đặt hắn xuống.

- Hồi sinh? Một kẻ như ta..? |- Hắn như không tin vào những gì mình nghe được, hỏi lại. Gã gật nhẹ đầu.

- Nhưng ta có đáng để hồi sinh đâu? |- Nazi mím môi.

- Tại hai con mèo mướp nhà ngài khóc nhiều quá nên tôi mới hồi sinh cho ngài đấy. |- Gã thở dài.

- Mèo mướp? |- Hắn nhìn gã với ánh mắt hoang mang. Hắn có nuôi mèo sao?

- Ah. Đó là Germany và East Germany đấy. |- UN nhún vai. Hắn tưởng tượng ra hai chú mèo mướp nhà mình khóc lóc ỉ ôi, cầu xin gã cho hồi sinh người cha của mình thì khẽ bật cười.

- Hai nhóc đó vẫn vậy nhỉ? |- Hắn cười mỉm.

- Ừ. Tôi cũng chẳng muốn hồi sinh ngài đâu. Lỡ như cái trang viên này bị ngài cho nổ tung thì sao? |- Gã tặc lưỡi.

- Ahaha. Chẳng có kẻ nào dám làm vậy đâu. |- Hắn cười trừ. Hắn biết rằng ai cũng căm hận hắn mà. Đằng nào thì đó chính là cái giá phải trả sau khi giết hàng trăm, hàng nghìn người.

"Cạch"

- Tôi đến rồi đây. |- Một người khác bước vào cùng tập tài liệu dày cộp trên tay.

- Ah. Ngài Soviet. |- UN bật dậy, bước đến rồi nhận tập tài liệu trên tay y.

- Soviet? |- Hắn nhìn y, lên tiếng gọi. Y quay lại, nhìn hắn với ánh mắt chán ghét rồi bỏ đi. Hắn cũng không kém gì, lè lưỡi ra trêu chọc. UN cũng đến bất lực với hai người này thôi. Lỡ đâu xảy ra thế chiến thứ 3 thì sao nhỉ?

- Thôi đi. Mà bây giờ ngài thử cử động xem sao, ngài Nazi? |- Gã quay ra, nói với hắn. Hắn cũng thử cử động tay một chút. Đột nhiên, một thứ gì đó như một luồng điện chạy xoẹt qua tay hắn.

- A- |- Nazi kêu lên một tiếng, tay còn lại theo bản năng mà nhanh chóng ôm tay trái. Thế là cả hai tay của hắn bây giờ cứ nhức nhối không thôi.

- Ngài Nazi!! |- UN chạy đến, nhanh chóng tìm một loại thuốc nào đó để khiến hắn trở lại bình thường. Sau một hồi lục tung cả chiếc hộp y tế to chà bá của mình ra, gã lấy một loại thuốc rồi nhanh chóng tiêm vào tay của hắn.

- Ah... Đau... |- Tay của hắn giờ bớt đau hơn rồi, nhưng vẫn còn khá đau. Hắn nghiến chặt răng, xoa xoa cái tay của mình.

- Hm... Có lẽ ngài khá yếu đấy. Bình thường người khác chỉ khoảng 2 đến 3 phút là có thể cử động như bình thường mà không hề đau đớn gì rồi. |- Gã ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh giường hắn, nhẹ nhàng nói.

   Nhưng câu nói nhẹ như lông vũ ấy lại có hàm ý xúc phạm hắn. 

  Hắn nổi điên, chỉ muốn đấm thẳng vào mặt gã một cái nhưng tiếc rằng hắn vẫn còn đang rất yếu.

  Điều hắn có thể làm bây giờ đó chính là ngồi yên, nghiến chặt răng và nắm chặt tay lại.

"Cạch"

- Ngài UN? |- Một cô bé khoảng 17 tuổi ló đầu vào, gọi tên gã. Gã đứng dậy, tiến tới chỗ cô. UN nghiêng nhẹ đầu sang phải, hỏi:

- Izan. Con đến đây làm gì?

- Ah. Con đến để thăm ngài Nazi chút thôi ah. |- Cô gái tên Izan cười nhẹ. Gã gật đầu rồi để cô vào. Cô bước đến chiếc giường bệnh của hắn, tay thì cầm một chiếc điện thoại để chụp ảnh bias của cô.

- Cô là ai? 

- !!

   Trời ạ. Bias của cô xém làm tim cô rớt thẳng ra ngoài đấy.

- Ah- Tôi chỉ là một người hâm mộ của ngài thôi! |- Cô xua xua tay, cười trừ. Nazi nhìn cô với ánh mắt dò xét xen lẫn một chút hoang mang và bối rối.

- Ừm... Ta không ngờ rằng ta cũng có người hâm mộ đấy. |- Hắn đưa tay lên, gãi gãi đầu.

- Eh. Không ngờ tới phải không? |- Cô cười khúc khích, tay chống hông, tự hào nói.

- ... |- Nazi bối rối nhìn cô. Hắn chưa tiếp xúc với con gái nên hắn cũng khá ngại khi nói chuyện với một người khác giới.

   Izan cứ thế đứng đó, kể hàng tá câu chuyện về cái trang viên bình thường nhưng bất thường của UN. Gã đứng đó cũng chỉ thở dài một hơi. Nếu động vào đồng bào của Việt Nam thì gã sẽ bị em cho ăn đấm ngay. Đến lúc đó thì ngay cả WHO cũng chẳng cứu được. Hết cứu.

"RẦMM!!"

- NGÀI UN!! |- Một cô bé mười lăm tuổi xông vào, trên mặt là hai ngôi sao năm cánh, một nhỏ một lớn. Trên đầu ả là bốn ngôi sao nhỏ khác nhau đang lơ lửng.

- Haiz... Bất lịch sự quá đấy, Nhược Vũ. |- Gã nhìn cánh cửa đã bị đạp đi, tặc lưỡi rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

- IM MỒM ĐI!! AMERICA VÀ SOVIET LẠI ĐÁNH NHAU NỮA RỒI KÌA!! |- Ả che miệng của gã lại, hét lên như muốn cho cả cái trang viên rộng hơn mấy nghìn mét vuông nghe thấy.

- LẠI NỮA À!? |- Gã bỏ tay ả ra, chay vụt ra ngoài để ngăn cản hai người họ.

- Lại nữa? Họ đánh nhau nhiều lần rồi à? |- Nazi vẫn ngồi trên giường bệnh. Hắn hỏi.

- Ừm. |- Izan thở dài đầy bất lực. Đột nhiên, cô nảy ra một ý tưởng khá hay. Nhìn qua hắn, cô nhoẻn miệng cười. Hắn đột nhiên thấy lạnh sống lưng ghê. Lẽ nào cô định thắt cổ hắn sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ... 

   Hiện tại, Nazi đang bị Izan lôi xềnh xệch đến chỗ Soviet và America đang oánh nhau.

- Này này ngài Nazi! Ngài nhìn kìa! |- Cô vui vẻ hét lên, chỉ thẳng về phía trước. Hắn nhìn theo hướng cô chỉ. Một khung cảnh hoàn mĩ hiện ra trước mặt hắn.

   Soviet...

   ÁO CỦA NGƯƠI ĐÂU!?

  Nazi khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể sắn chắc của y. Những giọt mồ hôi từ trán y lăn xuống. Đôi mắt màu vàng kim ánh lên một vẻ kiên cường tượng trưng của y. Y cầm trên tay một khẩu súng tiểu liên, tay còn lại cầm một cây gậy bóng chày. Máu của America dính trên người y.

   Y dùng tay, quệt vết máu đỏ tươi dính trên miệng mình đi rồi nhanh chóng lao vào đấm nhau tiếp với kẻ thù của mình.

- Ngài thấy thế nào? Ngài Nazi? |- Cô quay ra, hỏi hắn. Ơ? Hắn đâu rồi?

"Bộp"

- //đã ngất do mất máu// |- Nazi.

- ... |- Izan.

   Và sau đó, Nazi đã phải truyền máu gấp. Izan thì bị nhà German quát cho một trận ra trò.

   Trong lúc đó.

- Nhăm nhăm. //ăn kem// |- Nhược Vũ.

[ Hết ]

Bạn đã đọc xong: TỆP 2: HỒI SINH  \  ACE [ SOVNAZ ]

Đôi lời muốn nói:

Nazi bị conditinhyeu nhắm đến rồi.

Chúc mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro