Chương 27: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/4/2024

HÉ HÉ

T ĐÃ QUAY LẠI SAU 7 TỶ NGÀY BỎ TRUYỆN>:)))

Warning: Một số chi tiết sẽ không giống với phần spoil cho lắm

Cre: Cần tìm

------------------------------------------------------------------------

- Bữa tiệc?

- Dạ!

   Sanchiko vui vẻ đáp lại lời hắn. Nazi đây vừa nhận được một lời mời từ Hoa Kì. Nó mời hắn đến một bữa tiệc sao? Lạ thật đấy.

- Vậy ngài có đi không ạ!? |- Sanchiko vui vẻ. Đôi mắt của nó sáng bừng lên như đang háo hức vậy.

- ... 

  Ừ. Hắn thiếu sinh lý. Được chưa?

  Nazi đỏ bừng mặt khi thấy vẻ mặt dễ thương của nó. Rồi, hắn cũng mềm lòng mà gật đầu. Nó nhảy cẫng lên rồi chạy ngay đi báo với mọi người. Xem ra hắn cần sắp đồ để đi rồi. Đừng cầu kì quá là được...

{ Sau một hồi }

Cre:

- Được rồi. |- Hắn nhìn bản thân trong gương, tự mãn xoay một vòng. Thế này là ok lắm rồi. Hắn nên nhanh chóng đi thôi. Vươn tay lấy chiếc mũ đặc trưng của mình, Nazi đội lên đầu rồi nhanh chóng đi theo bọn nhóc để đến bữa tiệc.

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.

- Chói mắt quá a- |- Izan lấy tay che mắt, thều thào nói. Đúng là nơi tổ chức buổi tiệc của Hoa Kì lúc nào cũng sáng chói mắt hết á. Ghét ghê. Gã này tính khoe tiền à?

- Izan. Có sao không? |- Nazi cởi mũ ra, đội lên đầu của cô mà hỏi.

- A- Ổn rồi ạ. |- Cô đơ ra một chút, rồi mới trả lời lại hắn. Kèm theo câu trả lời ấy là một nụ cười siêu tươi đến từ phía Izan. Bias của cô lúc nào cũng tinh tế hết á! Tinh hoa hội tụ là đây chứ đâu?

- Ta nên vào thôi. Không tên Hoa Kì gì gì đó lại lèo nhèo. Mắc ói. |- Hắn để hai tay ra sau lưng, bình thản tiến vào bữa tiệc, những đứa nhóc theo đó cũng chạy vào theo. Nơi này ồn ào thật, mà hắn lại thích yên tĩnh cơ chứ...

- Nazi?

- Hửm?

  Hắn nghe thấy có người gọi tên mình, theo bản năng xoay người lại. Ồ, đúng là oan gia ngõ hẹp...

- Soviet. |- Giọng của hắn có phần trầm hơn trước. Liếc đôi mắt đỏ chói của mình về phía y, hắn đen mặt.

- Em bị sao thế? Sao mấy hôm nay ta gọi không nghe máy vậy? |- Soviet bày đặt lo lắng, hỏi han hắn. Hắn nhìn y, cười khẩy.

- À. Tao vứt điện thoại của tao đi rồi. |- Nazi trả lời lại một cách thản nhiên. Mặc kệ ánh nhìn bất ngờ của người mà hắn TỪNG THƯƠNG.

- S- Sao lại... Đó là chiếc điện thoại ta mua cho em đấy? Sao em lại vứt nó đi? |- Mặt y xuất hiện những ngã tư rồi kìa. Y nắm chặt tay lại, trông vô cùng tức giận. Nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng đến mức kinh tởm.

- Hah. |- Hắn nhếch môi lên, tạo ra một nụ cười khinh bỉ dành cho người trước mắt. Rồi, hắn nói tiếp:
- Tôi đã biết hết mọi việc rồi. Không cần diễn nữa đâu.

   Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để nói câu này, giọng của hắn có chút run rẩy. Hắn cắn chặt môi, nụ cười đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Nazi ngẩng mặt lên, chốt thêm một câu:
- Chia tay đi.

- Cái-

   Soviet bàng hoàng, chỉ nói được đúng một từ rồi im bặt. 

- S- Sao lại thế..!? Em hiểu nhầm rồi. Không phải như em nghĩ đâu, Nazi. |- Đúng là giả tạo thật. Nhìn vẻ mặt đáng thương đầy giả dối của y kìa. Muốn xé nát nó ra thật.

- Nhầm? Thôi đi. Tôi không bao giờ nhầm. Những gì tôi nhìn thấy là hoàn toàn đúng, không nhầm lẫn. |- Hắn phản bác lại với giọng điệu sắc bén. Ném chiếc nhẫn mà y tặng xuống đất, hắn trực tiếp dẫm nát nó.

- Tiệc chấm hết.
Hoa vẫn tàn.
Và tình yêu không còn.

   Hắn lườm y bằng ánh mắt sắc lẹm của mình. Y đừng có mà chối, hắn đã nhìn thấu y rồi. Mọi lời nói của y bây giờ chẳng là cái thá gì mà hắn phải nghe cả. Hắn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi tin y...

- Anh với tôi coi như chưa từng có quan hệ gì với nhau đi.
- Hãy xem tôi là người lạ. Thỉnh cầu của tôi đấy.

   Mỉm cười nhẹ một cái trước khi xoay người, Nazi rời đi, bỏ lại y đang bàng hoàng phía sau.

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.

- Ngài Nazi? 

  Tìm thấy hắn đang ngồi thẫn thờ ở một khu vườn vắng người, Việt Nam hoang mang cất tiếng, thành công kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn của mình.

- Việt Nam? |- Hắn ngẩng mặt lên, nhìn em.
- Sao ngươi lại ở đây?

- Câu đó để tôi hỏi ngài mới phải.

   Quệt giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, em nhíu mày lại. Em tưởng chỉ có mỗi mình em biết nơi này thôi chứ? Bị phát hiện rồi...

- ... Không có gì. Ta ra đây chơi thôi... |- Hắn đảo mắt ra chỗ khác, né tránh ánh nhìn nghi ngờ của người nọ. Việt Nam là một người rất hiểu cảm xúc của người khác, nên chỉ cần nhìn lướt qua, em đã có thể biết hắn đang gặp vấn đề gì.

- Ngài đơn phương sao?

- ...

   Nhanh thật. Bị phát hiện rồi. Là do hắn để lộ sơ hở sao.

- Ừ. Cũng gần như vậy... |- Nazi thở dài, đung đưa chân.

- Ngài bị phản bội ạ? |- Em ngồi phịch xuống ngay cạnh hắn, hỏi với chất giọng lo lắng.

- Ừm... Sao ngươi lại nghĩ vậy? |- Hắn trầm mặt. Lẽ nào em đã quan sát tất cả? Hay em là người đứng sau vụ này? Phải cảnh giác.

- Ấy. Tôi chỉ nhìn vẻ mặt của ngài và đoán thôi... |- Thấy hắn cảnh giác với mình, Việt Nam nhanh chóng xua tay, cười ngượng. Mặc dù lý do không thuyết phục cho lắm nhưng em quá quen với việc đoán cảm xúc của người khác rồi. Em không có ý đồ gì đâu!!

- V- Với cả lại... Ngài cũng đã bị phản bội một lần rồi. Tôi biết ngài rất cứng đầu... Nên... |- Em ngập ngừng. 

   Đúng là hắn đã bị phản bội một lần... À không, đúng ra là hai lần rồi. Một là lần IE phản bội hắn, hai là lần này, Soviet phản bội hắn.

- Đừng nói nữa. |- Giọng của hắn lạnh đi trông thấy, biệu lộ rõ vẻ uất ức của hắn.

- Ngài có chuyện gì sao? Nếu muốn, ngài có thể nói với tôi. |- Em hỏi với một nụ cười nhẹ. Rõ ràng đây là đang thương hại hắn...

- Không cần. |- Hắn nhẫn tâm nói. Mà em cũng quen với việc bị vứt bỏ như vậy rồi nên cũng không bất ngờ hay buồn cho lắm.

- Vâng. Vậy thì ngài có thể ở đây... Ừm... |- Lại một lần nữa, chất giọng của em trở nên run run. Việt Nam nói một cách khó khăn:
- Tôi... Thực ra tôi cũng giống ngài ấy... Vừa nãy tôi cũng bị phản bội...

- Ngươi cũng thế? |- Hắn bất  ngờ, mở to đôi mắt đỏ của mình. Người có thể nhìn thấu mọi thứ như em mà cũng bị phản bội ư?

- Vâng... Tôi bị phản bội bởi người tôi đơn phương... |- Em gãi đầu, cười trừ. Có vẻ em không muốn nói tên người đó. Nhưng xem ra, em vẫn rất thương người đó. Thương đến đau lòng.

- Vậy à... Chúng ta giống nhau thật nhỉ? |- Hắn rũ mi, lôi ra một bao thuốc lá.

- Hút không?

- Có.

- Ngươi có biết hút không đấy?

- Tất nhiên rồi.

   Và rồi, cả hai cùng châm điếu thuốc của mình. Điếu thuốc là thứ cả hai tìm đến đầu tiên để giải sầu. Nhưng xem ra, lần này, sẽ có người thay thế vị trí của điếu thuốc thôi. 

   Phà ra một làn khói mờ nhạt, mờ nhạt như tình yêu của hắn vậy.

   Đốt cháy điếu thuốc như thể đang đốt hết những kỷ niệm của em với người em đơn phương vậy.

   Cả hai người, thật giống nhau làm sao.

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.

-------------------------------------------------------------

[CHƯƠNG 27 - HẾT]

Đôi lời muốn nói:

Okela thì tôi không biết nên cho cái kết như thế nào đây aaaa:')

1: Happy Ending

2: Bad Ending

3: Sad Ending

Đéo có OE đâu do tôi khá kị OE-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro