Chương 20: Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/1/2024

:3333

Nghe tiêu đề là đã biết là ngọt rùi đúm khong nè:333

Mà ngọt ai với ai thì không biết.

--------------------------------------------------------

. . .

- Ngất vì mất máu quá nhiều, chân gần như nát bét.
- May thay, ngài ấy còn cứu được.

  WHO hết nhìn Nazi, rồi lại nhìn Cảnh Nghi. Nàng cùng hai bàn tay trầy xước đến đáng sợ, vui vẻ khóc nấc lên. Những giọt nước mắt mừng rỡ cứ thế tuôn ra, làm WHO cũng phải cảm thông thay.

- Đừng khóc nữa. Nhìn cô thế này trông không xinh đẹp chút nào. |- Anh thở dài, nhẹ nhàng an ủi cô.

- Hức... Hức... Oaaaa... WHO ơi... Mong anh cứu ngài ấy... Hức- Hộ tôi... |- Nghe anh nói vậy, nàng cũng không kìm được nữa, khóc òa lên như một đứa trẻ.

  Vỗ vỗ vai nàng, anh thở dài một lần nữa, rồi lại mỉm cười, mời nàng ăn bánh.

  Nàng vừa khóc, vừa gặm chiếc bánh chocolate ngon lành mà anh làm được. Đáng lẽ ra hộp bánh ấy sẽ là của Asean cơ. Nhưng mà thể nào EU cũng vứt mẹ nó đi nên thôi, đưa cho Cảnh Nghi ăn vậy.

- Rồi rồi, tôi sẽ chăm sóc ngài Nazi hộ cô, được chứ? |- Anh cười trừ.

- Ạ ângg... (Dạ vâng) |- Nàng vừa nói, vừa nhai thanh chocolate nhỏ trong miệng.

"Cạch"

- Khỏi cần WHO chăm sóc.
- Để tôi tự chăm sóc hắn ta.


.


.


.


"Vù..."

- Đêm nay thật lạnh... |- Người nọ nhìn ra ngoài cửa sổ, rũ mi mà nói thầm trong miệng. [?] nhìn hắn đang im lìm nằm trên giường, ngực hơi phồng lên, rồi lại xẹp xuống.

  Đưa tay ra xoa xoa mái tóc trắng muốt của hắn, người nọ nở một nụ cười hiếm hoi.

  Thật đáng yêu làm sao.

  [?] rời tay khỏi mái tóc mềm mại của hắn, cẩn thận đắp chăn cho hắn. [?] toan tính đứng dậy rời đi thì...

"Bặc"

  Một bàn tay liền bắt lấy tay người nọ. [?] quay đầu về sau, nhìn chằm chằm vào con người đang nắm chặt tay của mình.

  Hắn vẫn còn ngủ... Chắc là do phản xạ chăng?

- Soviet...

- Hửm? Ngủ rồi mà vẫn còn nhắc tới tên ta sao?

  Soviet cười nhẹ, nhìn thân hình mà hắn cho là bé bỏng đang run rẩy vì lạnh. Có lẽ chiếc chăn này không đủ ấm...

- Nhưng nếu đóng cửa, Nazi sẽ bị ngạt mất... |- Y nói thầm. Nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây cả. 

  Lưỡng lự một hồi, y trực tiếp cởi áo khoác bên ngoài ra, treo lên móc treo quần áo để gần cửa sổ.

   Y nhanh chóng trèo lên giường, lặng lẽ chui vào trong chăn của hắn rồi vòng tay qua eo hắn, ôm hắn vào lòng.

  Thực ra, y cũng yêu hắn lắm đấy chứ. Nhưng do CCCP đếch cho nên y bắt buộc phải làm vậy với hắn.

  Có lẽ, hắn không biết rằng, khi mới về phòng, y đã khóc nấc lên sau khi xúc phạm và dẫm đạp lên tình yêu của hắn dành cho mình.

  Sau khi biết sự việc, Weimar là người đầu tiên đồng tình và ủng hộ tình yêu của y dành cho hắn. CCCP lúc đầu phản đối dữ dội lắm. Gã còn cãi nhau với vợ mình nữa cơ mà.

  Đến tôi đây cũng đéo biết vì sao gã ta lại phản đối gay gắt như vậy.

  Nhưng sau khi bị vợ cạch mặt vài ngày, gã đã miễn cưỡng đồng ý cho em trai gã yêu em trai của vợ gã.

  Đến bây giờ, y mới có cơ hội ôm hắn vào lòng, thủ thỉ những lời nói ngọt ngào dành cho hắn và làm đủ mọi thứ cùng hắn.

  Đêm nay ngoài trời lạnh.

  Nhưng bên trong phòng lại ấm áp lạ thường.


.


.


.


  Bên ngoài cửa sổ, ba thiếu nữ một đang lơ lửng trên không trung, một đang ngồi trên cây và một đang bay bằng chiếc cánh của mình.

- Yo. Ôtp hôm nay ngon vãi. |- Cô gái thứ ba cười mỉm.  Hiện tại, cô đang mặc trên mình một bộ đồ khá dễ thương.

𝒞𝓇𝑒: DAXUEN on Pinterest

- Ừm. Cũng cảm ơn chị Cảnh Nghi vì đã hợp tác cùng bọn em, làm cho ôtp thêm rel nhé. |- Cô gái đầu tiên mỉm cười lại với nàng. Nàng cười khẩy rồi nhìn ả từ trên xuống dưới.

- Nay Nghiên Vũ trông đẹp đấy. Sự dịu dàng thường ngày đã biết mất rồi sao?

- Vâng, em cảm ơn chị.

[ 𝐵ộ đồ 𝒸ủ𝒶 𝒩𝑔𝒽𝒾ê𝓃 𝒱ũ ]

𝒞𝓇𝑒:

- Izan, cậu thấy thế nào về ôtp ngày hôm nay? |- Nghiên Vũ quay ra hỏi người còn lại. Izan ngồi trên cây, chụp ảnh lia lịa.

- Ngon hết cứu cậu ạ. |- Cô vừa chụp, vừa đáp lại ả.

[ 𝔹ộ đồ 𝕔ủ𝕒 𝕀𝕫𝕒𝕟 ]

Cre:

- Mà cậu đi làm hot girl luôn là vừa rồi đấy.

- Hả?


.


.


.


[ Hết ]

Bạn đã đọc xong: CHƯƠNG 20: ẤM ÁP | ACE [SOVNAZ]

Đôi lời muốn nói:

Vẫn là SovNaz nhé mấy cậu=))

Chắc nhiều người đang hoài nghi về cuộc đời quá-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro