9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Giường của chaewon giờ chính thức đầy ắp gấu bông, đến mức chị không thể ngủ ở trên giường của mình nữa mà là phải tạm trú ở giường của jiwoo, mà jiwoo rất thích điều này vì cơ bản là chaewon và chị thích ôm nhau ngủ vô cùng luôn.













và cả nhà trừ chaewon đều biết là hyejoo nó không thoải mái với vụ này cho lắm, thế nên sooyoung lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng con bé mới lớn này, chị chắc mẩm là có ngày nó sẽ làm sập giường thật, lúc đấy cái thân này sẽ ra sao?












để giải quyết nhanh gọn, sooyoung bảo jiwoo dỗ dành chaewon sang ngủ chung cùng hyejoo, thì cuối cùng nhờ ơn chị kim jiwoo mà mọi thứ đã trở lại trạng thái bình thường, tức là hyejoo bớt khó ở đi.











nói rõ ra thì ngôi trường tụi nó đnag học khá là kỳ cục, trường không dạy những môn như toán, văn, anh... mà thay vào đó tụi nó toàn được lĩnh hội đủ loại kiến thức diệu kỳ như trong tiểu thuyết harry potter, nghĩa là pha chế thuốc, nghiên cứu cây thảo dược, học về các loài sinh vật....









không hiểu vì lý do gì mà nhà trường không cho học sinh gọi nhau bằng tên thật tại trường. thay vào đó, tụi nhỏ phải gọi nhau bằng nickname. sooyoung có tên gọi mỹ miều là yves ( phát âm là eve ), jiwoo thì nghe dễ thương y như tên chị (chuu) , chaewon thì đặt là gowon, hyejoo thì là olivia hye dài ngoằng.











hyejoo bây giờ đang ở dưới phòng y tế của trường, chả hiểu mọi khi rất ôn hòa với bạn bè mà hôm nay lại xảy ra đánh nhau, nghe đồn một thằng nhóc bị hyejoo cắn cho chảy máu một bên tai, cậu ta được đưa về nhà ngay sau đó. còn hyejoo thì được lôi ngay xuống phòng y tế.











"olivia hye! cô ơi, olivia bị gì vậy ạ?" chaewon một mực lo lắng nhìn vào chỗ hyejoo đang ngồi, nhưng nó đã bị che bởi một tấm màn nhỏ, cô y tá nhẹ nhàng trấn an chị, rằng mọi thứ không sao hết, hyejoo chỉ là đang phát triển theo đúng tuổi của con bé, chaewon thắc mắc.









"cô nói vậy là sao ạ??"






"hả? em không biết là con bé olivia có mang gen của người sói à?"








"dạ không... em ấy được ba mẹ em nhận nuôi..."








"người sói vào tầm 15-17 tuổi thường bắt đầu nhú răng nanh ra, tính tình cũng sẽ thay đổi" cô y tá vừa nói vừa bước đến chỗ tủ sách, lôi ra một cuốn sách nhỏ nhắn.








"đây... cái này giúp ích lắm đó" cô nhét vào tay chaewon cuốn "cách chăm sóc người sói", thấy mặt chaewon đơ ra, cô nói tiếp.








"tuy nhiên, em ấy không phải là người sói thuần chủng nên là sẽ dễ thôi"












vừa dứt lời thì cô chủ nhiệm lớp hyejoo bước ra khỏi tấm màn che, đến dặn dò chaewon một chút việc rồi rời đi. chaewon cảm ơn và lùi vào phía chỗ hyejoo đang ngồi.









mắt hyejoo có chút đỏ rực lên, em đang vừa nhai nhai một con gấu bông vừa cằn nhằn một chuyện gì đó, thấy chaewon bước vào thì lập tức giương mắt lên nhìn chị, nhanh tay giấu con gấu ra sau lưng, đợi chaewon tiến lại gần rồi ôm lấy chị, thái độ y hệt một chú cún con khi thấy chủ của mình trở về.






em há miệng chỉ hai chiếc răng nanh đang hơi nhú ra của em, ý này chính là em đang khó chịu, đang ngứa răng nên mới sơ ý cắn bạn cùng lớp. hyejoo cũng cam đoan rằng em sẽ không làm như vậy nữa, miễn là chị đừng bắt em ở dưới phòng y tế cả ngày.








vì cái này cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng ( ít nhất là đối với cái trường học này ) nên cô y tá cũng đồng ý để cho hyejoo về ký túc, cô đưa cho chaewon một miếng tre, bảo là hyejoo mỗi khi khó chịu có thể dùng đến nó, vậy thì mới có thể tránh được sơ suất như ngày hôm nay.











"chị chaewonie... tại sao em lại bị như này" hyejoo lẽo đẽo đằng sau chaewon để về ký túc xá, giờ mới chịu lên tiếng.








"em sẽ biến thành sói hay sao?"









"chị không biết nữa... chị cũng không ngờ là sẽ có chuyện như này xảy ra" chaewon đi chầm chậm lại, cầm lấy tay hyejoo, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay gầy gầy của em.









"nhưng mà em đừng lo, nhất định chị sẽ giúp em trở lại bình thường" chị đứng khựng lại, đưa tay lên vén tóc cho hyejoo, ánh mắt chị thật sự mềm mại, nó làm cho em ổn định được tinh thần lại bao nhiêu.













jiwoo và sooyoung, cứ nghĩ là bọn họ sẽ ghét hyejoo sau vụ ngày hôm nay, ai ngờ cả hai người họ cũng đều rất thông cảm với em, với nhiệm vụ là hai người chị lớn thì họ cũng sẽ giúp em miễn là em chịu hợp tác với sooyoung hơn. và đương nhiên là hyejoo đồng ý.
















từ cái ngày hôm ấy, hyejoo đã có chút thay đổi. em bắt đầu trở nên khỏe khoắn hơn, nghĩa là em có thể bê được nhiều thứ nặng cùng một lúc, tốc độ chạy có vẻ cũng tăng lên. cùng với đó thì em cũng ăn thịt nhiều hơn rau trong một bữa ăn, hyejoo mỗi khi ngứa răng đều tự động đưa một thanh tre ngắn lên miệng mà cắn cho đến lúc nát, thường thì một tuần em sử dụng tầm 2, 3 thanh.












phòng y tế liền trở thành chốn thân quen vì bản thân hyejoo phải kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi tháng, khi đó cô y tá sẽ tiêm cho em một loại thuốc có tác dụng kiềm chế thú tính và nó làm giảm đi sắc đỏ của mắt em, thứ thuốc ấy làm cho hyejoo có phần dễ chịu, khi tiêm xong thì có khi cả tuần em sẽ không cảm thấy bứt rứt nếu không cắn cái gì đó nữa.













hyejoo cũng đã ngẫu nhiên làm quen thành công với một nhóm toàn những cô, cậu bé người lai sói nên em đã có cảm giác tự tin hơn, cũng bớt cô đơn phần nào khi có những người đồng cảnh ngộ làm bạn cùng, thi thoảng, họ lôi nhau ra thư viện để học lịch trăng (do lo sợ ra ngoài vào ngày trăng tròn) và luyện tập cho thuần thục cách chuyển hóa giữa người thường- người lai sói, qua những lần thực hành như vậy, hyejoo càng thêm trưởng thành, và đương nhiên em cần phải trưởng thành, để có thể bảo vệ chị chaewon.



















cho đến hôm nay, là một ngày đặc biệt vì hyejoo sẽ đi cắm trại để trải nghiệm qua một đêm trăng tròn, hội bạn của em đã tính toán rất tỉ mẩn, kết quả cho ra là trăng đêm nay chắc chắn sẽ tròn vành vạnh và sáng đủ để họ không cần mang đèn theo. chaewon cảm thấy khá lo lắng cho hyejoo, chị chỉ sợ là qua đêm ở trong rừng thực nguy hiểm.












cả chiều hôm ấy chaewon dặn dò đi dặn dò lại hyejoo đủ thứ điều, chị còn sắp ra cho em một balo đồ đạc cần thiết, đương nhiên không thể bỏ mấy thanh tre lại, sửa soạn xong thì chị đòi hyejoo phải cam kết rằng em sẽ về ngay sáng hôm sau và phải hứa là đêm sẽ chỉ ở khu cắm trại, hyejoo cũng rất mực ngoan ngoãn, ôm lấy chị chaewon thay cho lời hứa còn chaewon thì xoa xoa đầu em mãi.


























"các em nhớ chăm sóc hye hộ chị nhé"










"vâng! chị gowon cứ yên tâm" cậu con trai có vẻ là nhóm trưởng giơ ngón cái ra với chaewon, nói xong cậu ta khoác vai hyejoo rời đi.













































chaewon trở về trong lòng không yên chút nào, chị có cảm giác rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.




















mặt trời đang dần xuống núi, phía cuối chân trời đỏ rực như hòn than sắp tàn, báo hiệu cho đêm sắp xuống.































































_________






đây là chút công sức đền bù cho các cô trong những ngày tháng tôi không up chap mới =))))) xin hãy thứ lỗi cho con người bận bịu này












hẹn gặp các cô trong chap sau 🙆🏻‍♀️

_______



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro