5 | write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng nhìn Sakusa từ xa, vì ngại nên em không dám lại gần anh, cũng vì sợ anh chê em nên chỉ dám đứng từ xa. Mặc dù hôm qua đã hào hứng, hồi hộp đến mức không ngủ được, thế mà nay lại không dám lại gần.

Bỗng Sakusa quay qua nhìn em làm em giật mình, nhưng em cũng chỉ biết đứng đấy nhìn anh.

Tự hỏi bản thân sao lúc đầu có thể tự tin đứng trước mặt người ta mà sao giờ lại không thể? Mà lúc đó em cũng có nói được gì đâu.

Nhưng nếu em không chủ động thì sẽ lại một lần nữa đánh mất người em thích.

Sakusa nhìn em đang từ từ lại gần mình với khuôn mặt có chút phần căng thẳng, nhưng rồi đứng trước mặt anh, em lại tươi cười chào anh. Một con nhóc khó hiểu.

" Omi-omi! Chào buổi sáng! "

" Ừ. Bảo muốn gặp mà cứ đứng đần ra đấy là sao? "

Sakusa có thể nhận ra rằng giọng của em có hơi run.

" Sao thế? Sợ anh à? "

" Không có. "

Cả hai im lặng, Sakusa đứng nhìn ra ngoài sân trường, chắc anh cũng chả biết nói gì. Sakusa đâu phải loại người nói nhiều đâu, chắc em phải chủ động mở lời thôi.

" Anh ăn sáng chưa? "

" Rồi. "

" Anh uống sữa không? "

" Không. "

Em còn chưa kịp đưa hộp sữa mình mới mua lúc sáng ra cho anh thì đã bị từ chối. Em hụt hẫng, đành im lặng nhét hộp sữa lại vào trong túi.

" Không có gì thì thôi, anh về lớp đây. "

" Dạ "

Cuối cùng thì chả tiến triển được gì, cũng chả thể thân hơn, một cuộc nói chuyện nhàm chán. Hay do em với Sakusa không hợp nhau?

Em về lớp, nằm ườn ra bàn cả tiết học đó. Mấy tiết sau em cũng chả buồn ra ngoài nữa, chỉ nằm rồi nhìn ra cửa sổ. Bình thường như thế thì em đã ngủ lâu rồi, nhưng nay em lại không ngủ được, là do em suy nghĩ nhiều quá.

Em cứ ngồi trong lớp đến cuối giờ mà không biết có một người vẫn luôn đứng đợi em ở hành lang mỗi giờ ra chơi.

" Y/n, nay đến phiên cậu trực nhật đấy. "

" Biết rồii "

Em mệt mỏi đứng dậy cầm chổi quét, được lúc lại thở dài. Không phải em buồn vì Sakusa, mà là do em buồn bản thân vì không đủ tự tin.

Cứ thế này thì bao giờ mới tìm được tình yêu của đời mình.

Em cứ ngồi than thở trong lớp mà không hay biết ở dưới cổng trường, Sakusa, người em thích đang đứng đợi em.

Trước đó anh có ngẫm lại, tại sao em lại hỏi anh uống sữa không? Anh mới nhận ra rằng em định tặng sữa cho anh, cảm thấy mình có lỗi nên muốn gặp em. Nhưng vì không biết lớp, không thấy em ở đâu trên hành lang nên thôi. Đợi một lúc lâu, Sakusa nghĩ em về mất rồi nên cũng đi về luôn.

Em đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội trong ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro