15 | write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em quét nhà rồi lau nhà, làm cho nó sạch sẽ hết mức có thể rồi hồi hộp ngồi chờ anh đến.

" Omi-omi vào nhà đi! Em mua bim bim rồi này! "

" Học mà mua bim bim làm gì? Tính vừa ăn vừa học à? Anh có mua nước cho em này. "

" Em cảm ơn! "

Sakusa đưa túi cho em, em mở ra thì chỉ thấy có một cốc, nhìn lại thì chả thấy anh cầm gì nữa cả.

" Omi-omi không uống nước ạ? "

" Không, uống nước lọc được rồi. "

Anh cởi giày ra xong quay qua nhìn em, thấy em có vẻ lưỡng lự nhìn chằm chằm vào cốc nước trong túi, anh biết rõ em ngại chuyện gì nhưng cũng không biết giải thích như nào.

" Anh có uống trên đường tới đây rồi. "

Sakusa mà chịu bỏ khẩu trang xuống giữa đường chỉ để uống nước thôi sao? Em biết thừa anh đang nói dối, nhưng em cũng hiểu lí do mà anh nói dối một cách ẩu đả như thế.

. . .

Rốt cuộc thì em cũng không thể tập chung học được, Sakusa đã đẹp mã rồi thì chớ, mắc mớ gì cái cách anh chống cằm ngồi dạy em cũng đẹp trai đến thế?!

Đầu em giờ chỉ toàn Sakusa Kiyoomi thôi, không thể nào nhét nổi kiến thức vào đâu.

" Nhìn sách vở, đừng có nhìn anh. Tập trung vào. "

" Omi-omi có sức hút mãnh liệt, em không thể rời mắt được~ "

" Anh nói như nào? Không học được thì đừng có nói thích anh nữa. "

Em im lặng, đành phải học thôi, Sakusa đã mất công đến tận đây để dạy em như vậy rồi mà...

Mà em vẫn không thể học được...

Sakusa biết chứ, anh biết em biếng học như nào, từ đầu đến cuối em chẳng tập trung gì cả. Như kiểu đang dạy cho mấy đứa tiểu học vậy.

Anh không thích người có tính trẻ con như em, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn qua lại với em.

Trẻ con?

" Y/n, nếu em ngoan ngoãn tập trung học cho xong thì sẽ được thưởng. "

Đúng như dự đoán, em trông có vẻ rất hào hứng. Nhưng có thưởng thì phải có phạt.

" Còn nếu không, thì em sẽ bị phạt. "

Em liền tắt nụ cười, nhưng em thì sợ cái gì chứ. Tính Sakusa dịu dàng lắm, mặc dù hay mắng em, nhưng chắc hình phạt cũng sẽ nhẹ nhàng thôi, cái em quan tâm là phần thưởng cơ!

" Omi-omi sẽ thưởng cho em cái gì vậy!? "

Sakusa đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế quay qua hỏi em.

" Thế... em thích gì? "

" Dạ? Em thích Omi-omi! "

" Không phải thế! Ý anh là, em thích... gấu bông, đồ ăn, nước ngọt, kẹo hay hoa? Đại loại vậy. "

" Omi-omi sẽ mua cho em sao? "

" Đúng vậy, nếu em ngoan. "

" Vậy em muốn được đi ăn với anh! "

" Đi ăn? Ở ngoài hả? "

" Đúng vạy! Ý em là... à ừm, giống kiểu... một buổi hẹn hò... "

Em nói càng về sau càng lí nhí, nhưng anh vẫn có thể nghe rõ được.

" Được thôi. "

" Được thật ạ? "

" Ừ. "

Sakusa lại tiếp tục cầm bút lên, mắt chăm chăm vào sách vở. Anh cũng biết ngại chứ, chỉ là không bộc lộ ra ngoài thôi.

" Giờ thì học đi không thì sẽ không có một buổi hẹn hò nào đâu. "

Nói thế chứ...

Anh cũng muốn, hẹn hò với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro