10 | write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi bật dậy, vứt điện thoại qua một bên rồi nhanh chóng chạy về phía cửa chính.

Em đứng trước cửa, tim đập thình thịch, mặt đỏ hết lên. Sakusa Kiyoomi, người em thích chỉ còn cách em một cánh cửa. Nhưng giờ trông em tàn thế này, lỡ mở ra anh thấy rồi chạy mất dép thì sao?

Nhưng nếu không mở cửa, em sẽ lại đánh mất cơ hội, em cũng mệt sắp không đứng nổi nữa rồi.

Cuối cùng thì em vẫn quyết định mở cửa.

" Omi-omi... "

" Sao không đeo khẩu trang vào hả?! "

Sakusa vội lùi lại một bước, vừa mới mở cửa ra đã bị mắng. Chắc Sakusa sắp chạy mất dép vì thấy em như này rồi...

Em khó khăn đứng dựa vào cửa, giờ em không cười nổi nữa, Sakusa mà chạy đi thì em khóc mất.

Bỗng anh với tới đặt tay lên trán em, mặt khó chịu.

" Nóng thế này mà còn không chịu nhờ người khác mua thuốc cho! Không biết nhờ hàng xóm hả?! Đi vào trong ngay! "

Em cứ đứng bám vào cửa như thế, khó khăn thở từng chút một. Em đã cố hết sức để ra tận đây mở cửa rồi, giờ thì chỉ có thể bò vào thôi, nhưng làm như thế mất thẩm mỹ lắm.

" Đi vào?! "

Sakusa vẫn đứng giữ khoảng cách với em, em chỉ cần ho một cái là anh sẽ giật bắn lên. Trông buồn cười thật, nhưng mà em mệt đến nỗi không thể nhếch khoé miệng lên cười một cái.

" Có đi được không đấy? "

" Em không đi nổi nữa... đi được ra đây là hết sức rồi. "

Sakusa đứng nhìn em, anh nhíu mày lại.

Dù không muốn nhưng vẫn phải lại gần đỡ em, anh sợ nếu đứng ở đó lâu hơn nữa em sẽ ngất ra đấy mất.

Sakusa một tay đỡ em, một tay xách túi đồ vừa mua cho em. Em cũng nhân cơ hội đó ngã vào lòng anh, cũng vì mệt quá mà thôi.

" Cẩn thận! Anh không có 4 tay đâu! "

Sakusa đặt túi đồ xuống sàn rồi dùng hai tay đỡ em.

" Đừng có ho vào người anh đấy! "

Anh khó khăn dìu em vào trong phòng nhưng rồi lại đứng khựng lại trước cửa phòng em. Một mớ hỗn độn...

Cho nằm ở ngoài thì không được, đành phải hi sinh mà bước vào thôi.

Sakusa nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn tử tế cho em rồi quay qua nhìn đống đồ dưới sàn.

" Sao em có thể sống với mớ hỗn độn này được thế?! "

" Không phải do em bừa bộn đâu, do em choáng quá nên mới làm rơi hết đồ như thế... "

Sakusa cẩn thận đi ra lấy túi đồ vào, anh ngồi xuống cạnh giường, lấy trong túi cây nhiệt kế ra.

" Giơ nách lên. "

" Hả?! "

" Chứ sao? Muốn ngậm trong mồm hả? "

" Em... em tự làm được!! "

Sakusa liền thở dài đưa cây nhiệt kế cho em.

" Ngược rồi. "

Em giật mình, xấu hổ quay đầu nhiệt kế lại. Đây đâu phải lần đầu em dùng, cớ sao lại bỡ ngỡ đến thế?

Giờ em mới để ý.

Từ khi Sakusa bước vào nhà em.

Từ cái lúc Sakusa đóng cửa chính lại.

Từ lúc đấy chỉ còn em và Sakusa.

Chỉ có hai người...

. . .

" Cười cái gì đấy? "

Sakusa bước vào, trên tay cầm một bát cháo, nhíu mày nhìn em đang ngồi cười tủm tỉm trên giường.

" Omi-omi đến tận đây vì lo lắng cho em, đã thế còn nấu cháo cho em. Em cảm thấy hạnh phúc! "

" Cháo mua sẵn ở ngoài. "

" Vậy nãy giờ anh làm gì ở ngoài mà lâu thế?! "

" Thổi cho bớt nóng. Nhiệt kế đâu? "

Em chợt nhớ ra, nhiệt kế em vẫn kẹp nãy giờ mà quên mất.

" Đã ở một mình còn sốt cao như này... "

" Omi-omi lo lắng cho em hả? "

Em hớn hở cười, hỏi Sakusa.

" Omi-omi thích em rồi phải không?! "

" Ăn cháo đi. "

" Omi-omi lại lơ em... "

Em tỏ vẻ thất vọng nằm bịch xuống giường.

" Ngồi dậy ăn đi. "

" ... "

" Anh đến đây không phải để chơi với em, nhanh anh còn về. "

" Không thích người ta thì tại sao lại cứ tỏ ra quan tâm đến thế... "

Sakusa nhăn mặt, rõ ràng ban nãy còn cười được mà bây giờ đã giở cái giọng như sắp khóc đến nơi.

Yên lặng được một lúc em mới từ từ quay ra. Sakusa vẫn đang ngồi ở trên ghế lướt điện thoại, vậy mà em cứ tưởng anh về thật.

" Sao? Ăn đi không cháo nhão ra. "

" Omi-omi thích em chưa? "

" Anh không thích người biếng ăn. "

Biết là Sakusa nói thế để cho em ăn thôi, nhưng mà em cũng ngồi dậy ăn, cũng vì hai hôm nay em chỉ ăn được một chút mì nên đói.

" Hết sạch! "

Em giơ bát lên cho Sakusa nhìn rõ.

" Giỏi. "

" Em có được thưởng gì không? "

" Em không phải trẻ con. "

" Em muốn được thưởng! "

" Không. "

Sakusa đúng thật lạnh lùng, ngay cả cái cách anh ta đi lại gần em để lấy cái bát trông cũng thật lạnh lùng, như kiểu sợ bị em lây bệnh ý. Chả nhẽ lại nhào vào cắn cho phát.

" Bây giờ anh về hả? "

" ... "

Anh im lặng, lại gần đặt tay lên trán em một lúc.

" Chắc chưa về được. Nằm xuống ngủ đi. "

Em nghe lời nằm xuống, anh dùng một tay kéo chăn lên đến tận đỉnh đầu em, làm em phải tự kéo xuống một lần nữa.

" Lỡ em đang ngủ Omi-omi về mất thì sao? "

" Chả sao. "

" Omi-omi đừng về nha. "

Em cầm lấy một ngón tay Sakusa, chỉ mong anh động lòng mà ở lại với em. Nói thật thì hai ngày em ốm chả có ai bên cạnh, em vừa mệt vừa cô đơn, giờ có Sakusa nên em không nỡ để Sakusa về mất.

" Ngủ đi, nào em tỉnh dậy thì anh về. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro