1 | write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y/n, cậu đừng có nghịch nữa... "

" Kệ đi không sao đâu! "

" Giáo viên thấy đấy! "

" Không sao mà! "

Em vừa ngồi trong lớp vừa nghịch bộ đồ chơi xếp hình mà không mảy may đến việc thầy giáo đang đi về phía em.

" Bộ này nhiêu tiền thế em? "

" Cũng rẻ th- "

" Rẻ thì chắc không tiếc đâu nhỉ? "

Thầy thẳng tay tịch thu bộ đồ chơi của em, còn làm cho những mảnh em đã lắp một cách mà em cho là hoàn hảo bị vỡ vụn hết ra.

" Thật là quá đáng! Tớ ngồi cả giờ ra chơi để lắp vậy mà... "

" Quá đáng cũng phải, đây đâu phải lần đầu tiên cậu ngồi nghịch trong giờ đâu. "

Em bĩu môi, nẳm ườn ra bàn. Đã thế em ứ thèm học nữa.

Em ghét trường học, em ghét học, em muốn đi chơi!

Nhưng nếu mà được ở nhà cả đời thì tốt biết mấy... Nếu như không cần phải đi học thì tốt.

Tại sao lại thế á? Tại vì ngày trước em từng bị xâm hại tình dục, may là có người đến kịp, nhưng điều đó làm ảnh hưởng đến tâm lý em rất nhiều.

Sau tất cả, em vẫn gọi là có thể vượt qua được cú sốc tâm lý đấy, mặc dù đến bây giờ em vẫn còn ám ảnh nó. Nơi em bị xâm hại lại chính là trường học, vì thế, em ghét tới trường.

Em đã chả xinh đẹp, chả được cái nước gì rồi lại còn bị như thế... Bây giờ em vẫn tỏ ra vui vẻ, hồn nhiên. Là do em đã sống với cả vỏ bọc này nhiều rồi nên quen, cái vỏ bọc em tạo ra để che giấu đi cái chuyện xấu hổ đó...

Cái cách em tránh xa tất cả con trai trong trường cũng rất khéo léo. Không hẳn là tất cả, em cũng có mở lòng với một vài người, nhưng chắc chắn em vẫn sẽ đề phòng, luôn luôn đề phòng.

. . .

" Y/n, cậu có đi cổ vũ đội bóng chuyền không? "

" Hả, bóng gì cơ? "

" Câu lạc bộ bóng chuyền của trường mình ý, tớ mới đi tìm hiểu hôm qua. Thấy ngày mai họ đi thi đấu đó, cậu có muốn đi xem không? "

Có chứ! Sao lại không nhỉ? Em sẽ lấy lí do đấy để xin nghỉ học, tuyệt cà là vời!

Em chả quan tâm đến cái trò bóng bóng gì đấy, chỉ đến để ngồi chơi xong hết thì về thôi, ít ra cũng trốn được cả buổi sáng đỡ phải học.

. . .

" Y/n... cậu mặc cái gì thế này? "

" Đồ ở nhà, sao? Có vấn đề gì à? "

" Chúng ta chuẩn bị đến chỗ đông người mà? "

" Tớ thấy bộ này đẹp mà, đồ ngủ tớ thích nhất đấy! "

" Tuỳ cậu vậy... "

Trông em cũng ổn đấy chứ, bộ pijama này cũng đâu đến nỗi. Nhìn cũng dễ thương đấy chứ, có khi đến đấy lại bao nhiêu người nhìn... À không, đấy là trường hợp xấu nhất mà em cần phải né.

" Có cần mua bỏng ngô không? "

" Chúng ta có đi xem phim đâu? "

" Chúng ta đi xem đá bóng mà? "

" Là bóng chuyền... "

" Ồ, thế có mua bỏng ngô không? "

Hỏi vậy thôi chứ em vẫn tự mình đi mua, chứ ngồi im không thì buồn mồm lắm.

Đúng như em đoán, chán òm, em ngồi thẫn thờ ăn bỏng ngô, nhìn quả bóng bay qua bay lại, bao giờ mới kết thúc đây...

Em nhìn theo quả bóng đang rơi xuống, một người đỡ lấy nó. Em chăm chăm nhìn vào người ấy đến khi người ấy quay ra, em có thể thấy ngóc nghiêng đẹp hút hồn đó.

" Này! Cái anh kia, cậu biết tên gì không? "

" Anh nào? Ở dưới bao nhiêu anh, chỉ thế sao biết?? "

" Anh tóc gợn sóng màu đen đen đó! "

" Có tên ở đằng sau áo mà, cậu nhìn đi, Sakusa. "

" Sakusa, đẹp trai nhỉ! "

" Có mấy người đẹp trai hơn mà, anh tóc vàng kìa! "

" Muốn yêu đương với Sakusa quá! "

" Cậu vừa mới gặp người ta lần đầu thôi mà? "

" Người ta gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tí đi xuống xin in tư với tớ đi! "

Em háo hức đứng chờ ở cổng sau trận đấu, mọi người sắp về hết rồi mà người em thích vẫn chưa ra. Hay là về mất rồi?

Ấy! Vừa nhắc đã xuất hiện.

Em nhanh chóng chạy lại theo bản năng rồi đứng khựng lại trước mặt người ta. Sakusa nhíu mày nhìn em, em quay ra sau nhìn thì thấy cô bạn thân chưa kịp theo, là do em không suy nghĩ kĩ trước khi hành động, đã tự rước hoạ vào thân rồi...

Nhục quá, nhục quá, nhục quá!!!!

Em đứng im nhìn Sakusa, do ngại nên môi mấp máy nói không nên lời, người ta cũng không rảnh đứng lại mà đi mất, bỏ lại em đứng đơ người phía sau.

" Y/n! Quê quá đấy! "

" Sao cậu không đi cùng tớ! "

" Là cậu chạy trước mà không nói một tiếng, tớ không phản ứng kịp. Sao rồi, xin được chưa? "

" Chưa... run quá chả nói được gì. "

" Thôi về đi, về tớ tìm cho. "

" Ừa... "

Em hụt hẫng lết từng bước theo bạn mình, má vẫn còn hơi đỏ, tay vẫn còn hơi run. Em thật sự biết thích người ta rồi, không biết nãy Sakusa nghĩ em như thế nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro