em sẽ đến bên anh, tựa như những bông tuyết trắng đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase.

•*•

một ngày làm việc mệt mỏi nữa lại kết thúc, tôi ngoái đầu nhìn xung quanh, thì ra mọi người cũng đã ra về hết rồi...

tạt ngang qua hàng hoa trước cổng công ty, tôi tỉ mẩn chọn lựa giữa những cành bông trắng, và cuối cùng chọn lấy một đóa lưu ly nhỏ bé màu tinh khôi. cô chủ tiệm bánh có cái nhìn đôn hậu, mái tóc sương mai được túm gọn trong chiếc khăn hoa nhí màu nắng sớm, thấy tôi vội vã chạy trốn những giọt mưa trái mùa bèn gọi với ra kêu tôi lấy cái ô của cô mà dùng, còn dúi vào tay tôi chiếc bánh kem dâu hãy còn thơm mùi bơ sữa. bé con chắc sẽ vui lắm đây, vì lâu rồi em chưa được nếm thử mùi vị ngọt ngào mà thanh chua nơi đầu lưỡi của trái dâu chín mọng phết thêm chút kem tươi.

một mình bước đi trên con đường rộng lớn không một bóng người, tôi tự nhủ một chút nữa thôi, sắp đến nơi rồi, tôi sắp gặp được bé con tôi hằng mong nhớ rồi!

thảm cỏ xanh ngát lấm tấm những đóa hoa dại đủ loại màu sắc như đang nôn nao dưới chân tôi, hàng liễu già rủ bóng trên nền gạch bóng loáng, ánh lên cả một nỗi sầu vạn kỉ. tôi đứng nhìn em hồi lâu, bé con của anh, em vẫn như thế, nụ cười vẫn thật xinh đẹp và ánh mắt thì chưa bao giờ hết dịu dàng. năm ấy, tôi 20 còn em 18, chúng ta gặp nhau giữa ngày đông buốt giá, ánh nắng tỏa ra từ nụ cười của em đã hoàn toàn đánh gục cái vỏ bảo vệ vững chắc của tôi. đến nay tôi 24, em 18, tôi vẫn chưa một giây phút nào hết yêu em...

tôi cẩn thận đặt đóa hoa lên ngôi mộ phủ màu xanh mát, nhẹ nhàng mở hộp chiếc bánh kem thơm lừng, đặt trước mặt em. di ảnh lâu ngày bám bụi, gió đã thổi đi mất ánh nắng trong đôi mắt em, và mưa đã vô tình gội sạch cả màu kỉ niệm trong ta. em ở đây có cô đơn lắm không, có hoảng sợ mỗi khi trời giông bão, có đau nhức mỗi khi trái gió trở trời?

tôi gối đầu lên nền đất giá lạnh, cố giữ cho trái tim mình được gần em hơn một chút. em ơi, dấu yêu của anh ơi, sao anh không nghe được tiếng trái tim em đập rộn ràng, không nghe được tiếng em cựa quậy mỗi khi anh siết chặt hơi ấm trong vòng tay? hôm nay anh kiệt sức rồi, anh chẳng thể nào đợi em cho đến ngày những bông tuyết đầu mùa đáp xuống cái thế gian đầy rẫy thương đau này nữa. dấu yêu ơi, anh ngủ nhé, anh sẽ ngủ một giấc thật dài rồi thức dậy sẽ có em bên cạnh, cho đến lúc đó, cho anh mượn bờ vai được không, em không nói gì là đồng ý rồi nhé!

•*•

"jongseong, park jongseong! anh đứng đờ ra đấy làm gì thế, còn không mau giúp em chuẩn bị cơm đi muộn rồi kìa!"


tôi ngẩn người bừng tỉnh giữa một giấc mộng dài không có đầu đuôi, cũng không vấn vương một chút kí ức gì về nó, chỉ biết tôi đã rất đau, rất mệt mỏi đến mức muốn ngất lịm ra đấy. căn nhà chỉ toàn ngập tràn bóng tối sau cái ngày mà em ra đi bỗng chốc vang lên giọng nói ngọt ngào nũng nịu hệt như tiếng em than trách tôi mỗi khi vô tâm không để ý đến em. trong một khoảnh khắc trái tim tôi như bị bóp nghẹn, tôi vội vã xé tan từng bức ngăn cách thời gian, điên cuồng tìm kiếm em. tôi nguyện cầu đây không phải lại là do tôi ảo tưởng, tôi nhớ em, nhớ em đến điên đảo thần hồn, nhớ em đến trời tru đất diệt.

"yang jungwon, là em có phải không? trả lời anh đi là jungwon phải không?"

"anh bị cái gì thế, không em thì ai? chắc hôm nay anh mệt mỏi quá rồi, lại đây, em sạc pin cho nha!"

bóng hình nhỏ bé mà tôi hằng mong nhớ đến mức mỗi lần nhìn thấy em trong mơ tôi đều không muốn tỉnh dậy, người mà tôi đã chờ đợi bao nhiêu mùa hoa tuyết đang đứng sừng sững trước mặt tôi, nở một nụ cười thật dịu dàng. tôi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay nhỏ bé tôi đã bao lần điên cuồng tìm kiếm trong cơn mộng mị. em rúc vào lòng tôi, dụi mái đầu tròn tròn vào ngực tôi, còn đôi mắt bi ve cứ ngẩn ngơ tìm kiếm cái ôm "trả lễ" mà tôi vẫn đòi hàng ngày mỗi khi tôi ôm em.

sau đó tôi không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa, chỉ biết là tôi và em đã ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, và mùi cà ri cháy khét thân thuộc đến mức khiến tâm can tôi rỉ máu không biết từ lúc nào đã quẩn quanh nơi đầu mũi.

"đúng là em chả có khiếu nấu ăn gì cả, thôi lần sau vẫn nên là jongseong về sớm nấu cơm cho em nha!"

"jungwon... là jungwon phải không?"

em giương đôi mắt khó hiểu ra nhìn tôi, mái đầu nghiêng nghiêng không che giấu nổi nỗi niềm lo lắng đang chực chờ trào dâng trong sâu thẳm trái tim em. đôi bàn tay nhỏ bé rón rén nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi chút hơi ấm mà chính em cũng đang run rẩy tìm kiếm. tôi lo sợ, tôi sợ đây chẳng phải là em, em đã bỏ tôi mà đi, vào cái ngày tuyết rơi thật nhiều trên mảnh đất seoul đầy ắp kỉ niệm của hai ta ấy. bàn tay em ấm quá, chẳng giống như nền đất bên ngôi mộ mà tôi đã vun vén cho em, vùi lấp đi người con trai mà tôi yêu muôn đời muôn kiếp, mang cả nỗi nhớ thương xuống muôn tầng địa phủ.

"jongseong.."

em thì thầm thế rồi chồm dậy ôm lấy tôi, đặt lên đôi môi khô khốc của tôi một nụ hôn dài vô tận. cánh môi mềm mại còn vương hương dâu thơm ngát nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau bao lâu ngủ yên đang chực chờ đánh ngã con người tôi. hàng nước mắt lăn dài trên má, tôi chết chìm trong những ưu thương không thể nói thành lời. tôi run rẩy đưa đôi tay ra ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của em, từng chút từng chút siết chặt em trong vòng tay. dấu yêu của tôi, em nhỏ nhắn và ngọt ngào, hệt như những trái dâu đỏ mọng nơi miền ưu thương xa thẳm. tôi bật cười trước những suy nghĩ ngây ngô của chính bản thân mình, mà hoàn toàn không nhận ra rằng, cái hương vị thoang thoảng ngọt ngào đó đã cắm rễ sâu trong lòng tôi, đơm hoa kết trái. em cựa quậy trong vòng tay tôi, cảm giác chân thực này rồi sẽ biến mất có phải không? tôi ngoái đầu nhìn tấm lịch treo trên tường, tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này, để mãi mãi về sau không bao giờ hối tiếc.

ngày 12/12. ngày em rời bỏ thế gian, mang theo cả tình yêu của tôi đi mãi chẳng trở về.

"jongseong à, mệt quá phải không anh? hay mình buông bỏ tất cả đi, em nuôi anh, có được không?"

__

em kéo tôi đi qua những hàng ghế dài có những cặp đôi đang tíu tít hẹn hò, "jongseong ơi trước tụi mình cũng toàn thế này đó anh nhớ không?", em chỉ cho tôi đóa lưu ly đang lồ lộ trong đám cỏ xanh ngát, em bảo với tôi hình như hôm nay tiệm bánh kem có bày loại bánh mới. em của tôi luôn mềm xèo trước mấy cái bánh ngọt mà tôi chẳng thể nào nuốt nổi, ví như bây giờ đây, em đang mở to đôi mắt của mình dính chặt vào đĩa bánh vừa được phục vụ đem ra đặt lên bàn, đôi tay thì thoăn thoắt gỡ mấy trái dâu ra khỏi bánh kem rồi lưu luyến nhìn chúng trước khi đặt lên đĩa của tôi.

"jongseong không phải lo cho em đâu. trái dâu nhường cho anh đó, vì anh không ăn được bánh kem mà!"

"anh có làm gì đâu, với lại ai bảo anh không ăn được bánh kem?"

tôi với lấy chiếc nĩa mà em đã dùng để lấy những trái dâu ra, xén một ít bánh để lên, rồi nhắm chặt mắt lại, đưa từng miếng lên miệng, để cho cái vị ngọt gắt len lỏi vào sâu trong tận cuống họng. em nhìn tôi với một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, tưởng chừng như người đang ngồi trước mặt em không phải là jongseong hằng ngày có chết cũng không chịu nếm thử cho dù chỉ là 1 phết kem tươi.

"hôm nay anh bị sao thế?"

không biết nữa, chỉ là anh nghĩ rằng nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn lúc nào nữa.

cô chủ tiệm bánh đứng sau tủ kính dài nheo mắt nhìn chúng tôi. tôi biết cô đã cho em thêm ba trái dâu, và cố tình sắp đặt cho chúng tôi ngồi vào cái nơi ấm áp nhất của cửa tiệm xây theo phong cách châu âu này. cô chủ tốt bụng quá, chỉ tiếc là sau này con không có cơ hội đáp lễ nữa rồi.

•*•

tôi tỉnh giấc lúc trời đang mưa tầm tã. buổi đi chơi hôm nay đã rút cạn chút sức lực ít ỏi cuối cùng của tôi, nhưng sao tôi lại cảm thấy trái tim mình đang sống lại, nhịp đập mãnh liệt và căng tràn tình yêu. chỗ bên tôi đã không còn ấm nữa, tôi vén chăn bước xuống giường đi tìm em. phía sau cánh cửa là thân ảnh nhỏ bé đang co ro trút từng viên thuốc đắng ngắt vào cổ họng, em run run uống từng ngụm nước, cầu mong cho những viên thuốc không còn mắc kẹt trong thanh quản nữa.

em của tôi mắc chứng bệnh trầm cảm.

_

tôi không nhớ rõ từ lúc nào, chỉ biết rằng nó đã ám ảnh em rất lâu. em cắt phăng đi mái tóc chấm mắt mềm mại, em đốt hết những cuốn sổ ghi lời bài hát mà em tự sáng tác, em khoác lên mình những chiếc áo phông đen ám màu nhạt nhẽo, em bỏ ăn, bỏ cả những bộ phim hoạt hình mà em từng lén tôi cày xuyên đêm.

tôi và em đã cãi nhau. tôi bảo em thay đổi rồi, em chẳng còn như xưa nữa. những lần đó em trốn vào một góc nhà, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, dõi mắt nhìn xa xa.

rồi những đơn thuốc bắt đầu xuất hiện dày đặc. em cô độc một mình co ro trong từng nỗi bất an vô hình vô dạng, ngày lại ngày cứ thế trôi đi trong ảm đạm. tôi thì cặm cụi làm việc ở công ty, cố gắng tận dụng quỹ thời gian ít ỏi để bình ổn lại suy nghĩ, tránh việc cãi nhau với em. thời gian cứ thế chia cách đôi ta, chậm rãi kéo em đi về một phương trời khác, mà tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được.

ngày mà tôi ôm đống đồ đạc lỉnh kỉnh từ công ty về nhà, chuẩn bị cho kì nghỉ đông, tôi định bụng sẽ đưa em đến bờ biển phía nam, để em hít thở khí trời, điều hòa tâm trạng, cũng để chúng ta xóa bỏ hiểu lầm, làm lại từ đầu.

nhưng hình như cuộc đời chưa bao giờ chiếu cố cho tôi.

em ngồi lặng lẽ tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, phòng ốc tối om, sàn gạch thì bóng loáng thứ chất lỏng tanh nồng. tôi run rẩy tiến lại gần em, rồi chết đứng khi nhìn thấy thân xác đã lạnh cóng từ lúc nào. tôi gọi tên em trong vô vọng, tôi điên cuồng gào thét, nhưng không có lấy một tiếng trả lời. bức thư nhàu nhĩ nằm trơ trọi trên chiếc bàn tròn như một sợi dây níu giữ tinh thần tôi tỉnh táo, tôi chồm dậy, bắt lấy thứ vô tri vô giác ấy, để rồi khóc òa lên trong những đau thương không thể nói thành lời.

"jongseong chờ em, sớm thôi, em sẽ lại đến bên anh, tựa như những bông tuyết trắng đầu mùa."

"bản tin thời tiết ngày 12/12, trời âm u, một số nơi có mưa vừa mưa to, dự báo ngày mai đợt tuyết đầu mùa sẽ đáp xuống thủ đô seoul. quý vị vui lòng theo dõi thời tiết để không bị cảm lạnh và lỡ dở các kế hoạch đặt trước. bản tin thời tiết hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị khán thính giả đã  theo dõi và lắng nghe!"

jungwon này, ngày mai là có tuyết rơi rồi đấy, có phải ngày mai em sẽ lại trở về bên anh không, em chỉ ngủ một lát thôi mà phải không?

và tôi đã đợi cái ngày mai ấy, ròng rã bốn năm trời...

_

tôi đứng chôn chân nhìn em khổ sở chống lại căn bệnh quái ác đó, em ơi tôi phải làm sao đây, em đang đau đớn thế kia, mà tôi chẳng thể nhúc nhích nổi cơ thể mình, chỉ một chút thôi, để được ôm em trong vòng tay, sưởi ấm cho em. một tia sáng chớp lóe lên cứa vào đôi mắt đang mờ mịt của tôi. em đang cầm con dao làm gì thế kia, em đưa lên tay, lên cổ, em đè mạnh lên những mảng da thịt trắng muốt. tôi vội vã chạy xô đến kéo con dao ra khỏi tầm tay của em, tôi hét lên điên cuồng, tôi hỏi em sao lại như thế. em chỉ nhìn tôi với một đôi mắt vô hồn, hai hàng lệ dài đắng chát thi nhau đổ xuống khuôn mặt diễm lệ của em

"em xin anh đấy, em không chịu nổi nữa rồi, nó đang bóp nghẹt từng hơi thở của em, nó đang cứa vào trái tim em đây này jongseong, hãy giải thoát cho em đi jongseong..!"

khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra, thì ra đây là cách mà bốn năm trước em rời bỏ thế gian, em tự giải thoát cho chính bản thân mình. vậy ra ngày hôm nay chỉ là một chuyến đi về quá khứ, để giết chết tôi thêm một lần nữa. em đã mệt rồi sao chẳng nói với tôi, em cố gắng vui vẻ để làm gì trong khi tôi như một thằng đần, nghĩ rằng em thật sự ổn. tôi không xứng đáng với em, không xứng đáng với tình yêu này.

"jungwon này, ngày mai tuyết rơi rồi đấy, chờ anh một chút thôi, anh sẽ đến tìm em, được không?"

em không phải một mình nữa đâu, lần này hãy để anh, để anh đến tìm em, và ôm em thật chặt nhé.

nhát dao đâm thẳng vào trái tim hãy còn vang lên nhịp đập vội vàng, chóe lên tiếng hét của người mà tôi yêu. mộng cảnh đau đớn này sẽ do tôi một tay chấm dứt. dù sao cũng chỉ là ảo tưởng, vậy thì sớm muộn có nghĩa lí gì đâu. tôi chẳng thể tiếp tục cuộc sống vô vị này nữa, tôi không thể sống thiếu em. tôi yêu em, muôn đời muôn kiếp.

_________
Ngày hôm đó, giữa tiết trời tháng 12 hối hả, đợt tuyết đầu mùa đã đáp xuống thế gian. Người ta truyền tai nhau về một chàng trai đã dứt hơi thở bên ngôi mộ của người mà cậu ta yêu, bên cạnh là đóa lưu ly vẫn còn đang tươi sắc và chiếc bánh kem đã nát tự bao giờ. Giữa nền đất giá lạnh là những viên thuốc an thần vương vãi khắp nơi, và con dao găm bóng loáng đến lạnh lùng. Cậu trai nở một nụ cười hạnh phúc, gối đầu lên bia mộ lạnh lẽo, tựa như đang nắm tay người mà cậu ta yêu nhất, đi về nơi có hạnh phúc đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro