𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝑰 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒐𝒎𝒏𝒊𝒂, 𝒃𝒖𝒕 𝑰 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒌𝒆𝒑𝒕 𝒎𝒆 𝒖𝒑.

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Em đã đi rất nhiều nơi. Núi cao, biển rộng, đại dương, rừng rú. Thế nhưng viễn cảnh em thấy đẹp nhất trên đời vẫn luôn là anh mồ hôi nhễ nhại, treo thân mình trần trụi trên người em, mày cau lại khi thấy em nức nở.

"Đừng khóc." Anh bảo.

Em lấp lóa nước mắt nhìn anh, lắc đầu tỏ ý không phải khóc vì đau. Anh liền hôn lên khóe mi ướt đẫm của em, mềm mại ôn nhu.

Ôn nhu hơn cả mềm mại.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒉𝒊𝒎

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Lần đầu với Tsukishima để lại ký ức mơ màng hệt như một cuộn phim cũ.

Anh dường như đã dùng hết tất thảy dịu dàng và ân cần của cả đời mình để hỏi xin sự đồng ý của em. Vành tai Tsukishima đỏ rực, yết hầu thì lên xuống căng thẳng, nhưng đôi mắt vẫn luôn dán chặt lấy em. Nghiêm túc, mà lại hồi hộp quá đỗi khiến em không thể không chiều theo ý anh.

Trai tsundere cứng mồm mà mềm lòng là đáng yêu nhất trên đời.

Em nhoẻn miệng cười khi thấy mắt anh sáng lên khoảnh khắc được cho phép, tựa như mọi vì sao trong thiên hạ này đều xoay quanh một mặt trăng là Tsukishima vậy. Mặt trăng có trọng lực kia mà, nên đương nhiên Tsukishima cũng có sức hút rất riêng mà không phải ai cũng thấy.

"E-Em cười cái gì?" Anh lườm em một nhát sắc lẹm.

Em đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, vuốt ve như đang làm dịu sự ngượng ngùng của anh lúc trước. "Cười anh đó, Kei."

"Tôi làm sao?"

"Anh đáng yêu... nhất."

Tiếng cười lanh lảnh của em cọ vào lòng Tsukishima ngưa ngứa. Anh vừa ngượng vừa ngại, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lao vào chặn miệng em lại. Nụ hôn mềm mại mơn trớn dần trở nên thô ráp hơn khi em rục rịch đưa tay sờ soạng cơ thể anh người yêu.

Bàn tay nhỏ nhắn có hơi lạnh luồn vào trong áo Tsukishima. Em chậm rãi mò mẫm từ trước ngực ra sau lưng, móng còn cào lên khắp nơi như mèo. Đôi mắt em mê mang tình tứ, còn con ngươi anh đã tối lại thành màu của dục vọng.

Hô hấp cả hai ngày càng dồn dập, luồng hơi thở mắc vào nhau như tơ tình.

Sau một hồi triền miên hôn hít thì em hiểu ý giơ thẳng tay của mình lên, Tsukishima nhân cơ hội này mà nhanh nhẹn lột áo ngoài của em ra.  Mắt anh sau đó dường như không rời nổi khỏi mảng da thịt ở ngực, thứ trồi lên dưới quần căng trướng thêm một vòng. Em bật cười thanh thúy, rồi cũng lanh lẹ cởi khóa quần của Tsukishima ra.

Hai cặp mắt khóa vào nhau vài giây, trước khi anh đè ập em xuống giường và để lại cả ngàn dấu hôn khắp cơ thể. Tiếng thở dốc bật thoát ra khỏi miệng em mỗi lần bị anh kích thích, xúc cảm mềm mại của đệm bông không làm em thoải mái hơn chút nào.

"Em thơm thật ấy, Y/n..." Tsukishima vùi đầu vào hõm cổ em mà thầm thì.

Bươm bướm bay loạn lên trong tâm trí em, dường như em say anh đến choáng váng rồi. Anh chàng mỏ hỗn này không nói ngọt thì thôi, chứ đã nói ngọt thì sẽ rất chí mạng. Mái tóc anh bị em vò lấy vò để nên đã hơi rối, cái miệng bận rộn liếm láp từ nãy đến giờ mà chẳng thấy than mệt lúc nào.

"Kei ơi?" Em dịu giọng gọi tên anh, hai tay quàng lấy cổ Tsukishima ôm thật chặt. Anh vốn đang làm thao tác nới lỏng dạo đầu, khi nghe tiếng em thì hơi dừng lại.

Cẩn trọng, cũng vương chút âu lo.

"Em thích anh nhiều lắm." Tiếng em nỉ non khiến Tsukishima thấy lòng mình mềm nhũn cả ra. Người đẹp bên gối, còn rót mật vào tai, làm sao mà lòng không loạn được? Anh vén mấy sợi tóc mai lòa xòa của em sang một bên, rồi hôn lên trán em dịu dàng.

"Nhiều như nào cơ?" Em ngơ ngác nhìn anh. Nhiều như nào nhỉ?

"Tới mặt trăng rồi trở lại," Em mơ màng bồi thêm. "Rồi tới cả sao Hỏa, sao Kim, rồi trở lại. Rồi lại tới sao Mộc, sao Thủy, rồi tr..."

Nước mắt em trào ra vì bị Tsukishima tấn công bất ngờ.

Anh chẳng nói chẳng rằng đã đâm lút cán vào trong, mày cau chặt vì bị em siết chặt đến khó thở. Thế nhưng Tsukishima dần nhận ra, mấy nụ hôn anh trao em hệt như loại thuốc giảm đau thượng hạng nhất. Nó còn xịn hơn cả rượu bia ma túy kia, bởi mỗi lần anh hôn lên mi mắt long lanh, gò má ửng hồng, hay cái cằm xinh xinh của cô người yêu mình, em sẽ thả lỏng thêm một chút.

"Có đau không?" Anh hỏi, nhưng chỉ nhận lại được mấy tiếng thở dốc kiều mị mà thôi. Tsukishima dần tăng tốc, nhịp hai mạnh một nhẹ đều đều làm đầu óc em dần trôi tuột lên mây.

"Ha... Kei ơi..." Cẳng chân của em quặp chặt lấy linh hồn Tsukishima, vòng tay ấm áp bám víu vào cổ của anh như đang níu lấy một giấc mơ non trẻ. Anh ngày thường lí trí đã đủ rồi, nên em thích nhìn anh thả bản thân mình vào dục vọng lắm. Như xe mất lái, như ngựa đứt cương.

Mồ hôi Tsukishima nhỏ giọt lên ga giường, thấm cả vào ký ức của em.

Chàng trai trẻ với đôi mắt sáng rỡ như lần đầu thấy sao băng rực cháy trên bầu khí quyển, bờ vai rộng vững chãi làm điểm tựa cho em. Môi anh đôi khi sẽ hơi mím lại tiết chế nhưng rồi lại đầu hàng trước cơ thể mềm mại của em, gằn giọng thở dốc. Thanh âm đi vào trong tâm trí, đọng lại giữa kẽ hở mong manh của con tim.

"Tôi yêu em." Giọng anh trầm khàn thốt ra ba tiếng.

Một chữ "thích" đổi lại lấy được một tiếng "yêu", Kei của em đúng là đáng yêu nhất trên đời.

"Nhiều không ạ?"

"Nhất."

Em hôn lên chóp mũi của anh.

Thôi rồi, anh đúng là đáng yêu nhất rồi.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒏𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒈𝒐𝒐𝒅 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒆𝒏𝒔 𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓 𝟐 𝒂.𝒎.

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Tsukishima mới nhận ra thêm một điều nữa về em người yêu mình. Sau khi làm tình, lúc hai người cùng nằm trên giường trước khi đi ngủ, em sẽ ba hoa rất nhiều.

"Kei này, anh có biết bộ phận cứng nhất trên cơ thể con người là gì không?"

"Là răng." Anh trả lời không chút chần chừ, bởi đây là đáp án chuẩn trong sách giáo khoa rồi. "Sai rồi, là cái miệng của anh đấy." Em tự nói xong rồi cũng tự cười.

Nhìn em vui vẻ như vậy Tsukishima tự dưng cảm thấy bị châm chọc cũng không quá tệ. Nhưng mà sao nãy được ba hiệp em đã xin tha, giờ lại rảnh rỗi sinh nông nổi ở đây nghĩ joke khịa anh nhỉ?

"Y/n này," Tự dưng em có chút linh cảm không lành. "Thế em có biết sau cái miệng tôi, cái gì cứng thứ nhì không?"

".... Khò khò."

Thấy cô nàng giả đò ngất xỉu thì Tsukishima còn buồn cười hơn, sáp lại gần ôm eo em. Bàn tay nhéo nhéo da thịt ở bụng em một lúc thì cũng chấp nhận buông tha, lim dim mắt chìm vào giấc ngủ.

Nợ này ngày mai anh sẽ tính. Thêm cả lãi nữa luôn.

Ngày hôm sau thì Tsukishima đần người nhìn em co tròn vào trong chăn như rùa rụt cổ, nhưng lại đáng yêu hết sức khiến anh chỉ muốn ôm em ngủ. Hình như em nói đúng rồi hay sao ấy.

Cứng mồm cứng miệng.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒂𝒏𝒈𝒓𝒚 𝒔𝒆𝒙 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒍𝒐𝒐𝒓

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Tiếng rên rỉ hấp tấp là tất cả những gì chui ra được khỏi miệng em khi Tsukishima liên tục làm em ngộp thở bằng một tràng hôn hít. Anh mạnh bạo và thô lỗ, cho thấy tâm trạng lúc này thực sự không được quá tốt.

Lạch cạch.

Cửa nhà vừa được mở ra thì Tsukishima đã đẩy em vào, vội vã cởi áo ngoài ra, và rồi lại tấn công  người yêu mình như thể kẻ thù truyền kiếp.

"T-Từ từ... Kei..."

"Không thích."

Tsukishima ném cho em mỗi hai chữ trước khi hai người đè ập nhau xuống sàn nhà có lót thảm, bàn tay phòng hờ vẫn ôm sau đầu em.

Anh đang giận, nhưng cái giận này lại chỉ có thể giải quyết bằng một cách duy nhất mà thôi. Nhìn cô gái đang hồng hộc thở trong lòng mình, đôi mắt nai tơ long lanh nước tỏ vẻ đáng thương, Tsukishima lại cảm thấy mình cứng hơn cả lúc trước.

Chẳng là hôm nay anh vừa phát hiện ra cô bạn gái mát lòng mát dạ của mình từng to gan đưa ra một phỏng đoán như sau: anh bé. Nói chính xác hơn, trước khi hẹn hò chính thức - hay có thể lột quần Tsukishima ra kiểm tra - em đã bảo "Anh ấy không thể to được."

"Tại sao?" Tsukishima mặt nặng mày nhẹ hỏi tội em.

"E-Em sai rồi mà, Kei ơi..."

"Trả lời?"

Tsukishima không hiểu mình tỏa ra small dick energy hay sao mà em có thể tự tin nói như vậy, nhưng sau một hồi ép cung, anh nhận được lời giải thích vô cùng chắp vá. Rằng đám con gái thường hay bị thu hút bởi mấy anh chàng ngông nghênh tự tin, bởi họ cho là chàng ta phải có cái gì khủng bố lắm thì mới hành xử như thế.

Còn Tsukishima thì sao ư? Cái tôi hơi thấp, hướng nội, hay tự so sánh, không quá tự tin.

Từ đó suy ra, anh bé.

Tsukishima nghe xong chỉ bật cười.

Em rùng mình, biết rằng anh đang không hề vui. Suốt cả quá trình di chuyển về nhà, sống lưng em lạnh toát, nhưng vẫn không sao lạnh bằng sườn mặt giận dữ im lìm của Tsukishima kia.

Niệm thật sự rồi, em biết anh người yêu mình thỉnh thoảng cũng có hờn nọ dỗi kia, nhưng chưa bao giờ lòng tự tôn của anh bị động chạm đến thế. Lát nữa phải xin lỗi bù đắp cho anh như thế nào đây, em bắt đầu lục lọi ký ức về mấy tư thế Tsukishima có vẻ thích. Chưa gì đã thấy mỏi mồm rồi...

Ding.

Tiếng thang máy báo đã tới khiến em giật mình tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Tsukishima mạnh bạo kéo cổ tay em đi thẳng vào trong, và nhấn nút đóng thang máy trước khi bất kì ai khác kịp tiến vào.

"K-Kei ơi? Em xi... ưmmmm...."

Nếu nói em không đoán được trước điều này sẽ xảy ra thì là nói điêu.

Nhưng em thực sự không nghĩ Tsukishima sẽ vội vã đến vậy, hay nóng nảy đến thế. Mấy nụ hôn bình thường của anh tuy cũng nhuốm chút khao khát nhưng chung quy là ấm áp ngọt ngào, hệt như ánh dương ấy.

Còn hiện tại, anh túm lấy cổ em mà ép ngẩng đầu, dùng ưu thế chiều cao với sức mạnh để đè em vào góc thang máy. Nụ hôn của anh cáu bẳn mà giận dữ, tác phong thô bạo không chút dịu dàng. Mùi hương quen thuộc đột ngột trở nên lạ lẫm, Tsukishima hành xử hệt như một người em chẳng hề quen.

Tới khi ra được khỏi thang máy rồi, em chỉ biết dựa vào trí nhớ mà mò mẫm lùi về đằng sau, đầu óc vì thiếu oxi mà dần trở nên lụn bại. May mà tay Tsukishima luôn ôm chặt lấy eo em, bằng không cả hai đã ngã không biết bao nhiêu lần rồi.

"Ha, chậm đã... được không anh?" Em tranh thủ lúc Tsukishima mở cửa nhà mà rất lễ độ cầu xin, thế nhưng anh chẳng nói chẳng rằng lôi em vào trong và tiếp tục ngấu nghiến lấy cặp môi mọng mướt sưng hồng.

Áo ngoài của anh được cởi ra, mà quần áo trên người em cũng lần lượt bị lột xuống.

Và rồi anh đè ập em xuống sàn nhà, bàn tay khẳng khiu đỡ lấy đầu của em. Chiếc thảm mềm em đòi anh mua để đông đỡ lạnh chân nằm dưới em, còn em thì nằm dưới anh. Đôi mắt Tsukishima dần tối lại khi thấy biểu cảm sợ sệt của em người yêu hệt như thỏ con gặp chó sói, đến chính anh cũng không nghĩ mình sẽ mất kiểm soát đến vậy.

Anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy mà thôi, rằng anh to hay bé đều là vì em.

Và rằng em gợi cảm, Tsukishima bị em thu hút.

Anh vẫn giận em chứ, nhưng khi trông thấy em rụt rè túm lấy cổ áo anh mà hôn lên cổ như đang lấy công chuộc tội, Tsukishima chỉ muốn chơi xấu. Muốn làm em khóc, nức nở xin tha, ép em tới cực hạn chịu đựng thì mới thôi. Anh hôn lên xương quai xanh của em, cắn nhẹ lên bầu ngực, liếm láp lấy từng đường cong.

Tsukishima sau khi lục được từ trong túi của em một chiếc áo mưa thì lập tức cắn xé, rồi thành thục đeo lên. Mắt em mơ màng, nhưng Tsukishima lại trông rõ thấy bóng hình của anh. Cả cái cách nó đi từ căng thẳng khi anh mới tiến vào, rồi dần chuyển qua đắm chìm vào trong khoái cảm đê mê.

Anh đi nhanh và mạnh hơn thường ngày, nhưng em chỉ cổ vũ anh thêm bằng nhiều tiếng rên rỉ ngâm nga. Sự đối lập giữa cái mỏ hỗn và cái tâm thiện, và giờ là cơn giận dữ không tưởng lẫn từng cử chỉ chú ý để không làm đau em. Làm sao mà em có thể không thích Tsukishima được đây?

Hai tay anh dí chặt em xuống sàn, hai cơ thể liên tục luân động như trót hòa vào làm một. Và rồi dường như cơn giận của Tsukishima là loại thuốc trợ hứng tốt nhất, sự điên cuồng hoang dại chiếm lĩnh lấy lý trí cả hai.

"K-Kei...." Em run lên trong vòng tay anh, Tsukishima đã quá quen thuộc với cơ thể này liền tăng tốc và đẩy hông vài lần cuối. Cuối cùng thì em tan chảy thành vũng nước, còn anh như ngọn lửa mới được dập gục xuống người em.

"Này, Y/n." Đang trong giai đoạn nghỉ lấy hơi nên em cũng không nghĩ anh lại lên tiếng.

"Dạ?"

"... Nếu em nghĩ là tôi bé, vậy sao còn yêu tôi?"

Tsukishima ngượng ngùng hờn dỗi không chịu nhìn thẳng vào em. Em chỉ thấy anh đáng yêu quá đỗi, nên đưa tay lên vò mái tóc vàng hơi xù, rồi nhẹ giọng bảo, "Bởi em thấy anh cuốn hút. Anh mở mồm ra nói chuyện là em đã muốn đẻ chục đứa rồi, còn chẳng cần cởi quần ra đâu."

Tsukishima biết em người yêu mình có cái miệng rất ngọt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng mấy câu như này thì anh đỡ không nổi. Anh chỉ có thể lén đỏ mặt, tay siết chặt lấy cô gái trong lòng mình hơn. Em mới là người cuốn hút ấy, em có biết không?

Mãi lát sau em mới thấy anh ngẩng đầu lên, biểu cảm đã được điều chỉnh, nhưng vành tai đỏ ửng vẫn bán đứng anh ngại ngùng.

"Chục đứa cơ à?"

"Haha, em đùa thôi..."

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝑰𝒇 𝒉𝒆 𝒄𝒂𝒏'𝒕 𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒐𝒏 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒍𝒚, 𝒉𝒆 𝒄𝒂𝒏'𝒕 𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒐𝒏.

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

(lời tác giả: mọi người ơi văn chương đối với mình nó đẹp lắm nên có viết pỏn thì mình cũng không dùng từ hơn nữa được. hạn chế comment tục tĩu hoặc bậy quá nha, seggs phải có tình iu thì mới gây nghiện đóoooooo ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro