ℍ𝕦𝕪𝕖̂́𝕥 ℍ𝕪̉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chiêng trống vang xa, có khi cách vài dặm vẫn nghe thấy. Huyên Lộ màu máu đỏ giăng kín lên nhánh đại héo hon, hoa trắng ẩn nấp dưới những dải lụa mỏng như mạng nhện kết thành. Đỏ, đỏ rực tựa một bức họa do kẻ họa nô bất tài nào đó vảy mực mà nên. Sông suối chảy chậm rì, nắng không len nổi qua những tán lá to cũng không thể vượt qua tầng mây mù "chúc phúc" cho người đã khuất.

Nhưng hỷ sự là hỷ, là đại hỷ của con cháu, ngày vui dù có ở đâu vẫn là ngày vui.

Có chăng?

Ở đằng xa trước đầu xe kiệu phủ kín hoa dã quỳ thêu tay của nữ nô Hàn Nhật, có bia mộ mới đắp chưa lấp cát. Trong hố cát sâu hoắm đến vài trượng ấy, lại không có xác người, không có hương khói, không ai thắp chỉ vì một lẽ giản đơn: Đã là đại hỷ thì không có người "chết."

Kiệu hoa rẽ màu cát xám thành những rãnh nhỏ lại bị đám nô lệ dẫm lên san lại như thể trước đó chẳng có kiệu, cũng chẳng có đám chỉ có những bóng ma mờ mờ đo đỏ lả lướt trong nghĩa trang. Tiếng trống tay dù có gõ trên mặt trống đủ ba lần cũng không tài nào giảm bớt đi cái não nề chung quanh ngày đại hôn của Tiêu gia. Cũng bởi: Những kẻ kéo ngựa mặt mũi xám ngoét như người chết, hai hốc mắt đen sì như những con quỷ đói dưới âm tào địa phủ, tì nữ mặt mũi sưng húp lên chẳng ai nở lấy một nụ cười mà có cười cũng chỉ cười mà như khóc, cười mà mồm méo xệch cả đi tựa bị kẻ nào ép uổng ghê gớm lắm. Tất cả đều khoác lên mình áo đỏ thêu hoa, không khí hỷ sự lan tràn qua áo quần nhưng dù có thế vẫn để xổng ra những tiếng khóc ỉ ôi não ruột xen xúp lẫn nhau của đàn ông đàn bà.

"Câm mồm vào!" Một kẻ kéo xe lầm rầm với nữ nô đương thút tha thút thít phía sau hắn, "Mày muốn cả lũ chết tươi à?"

"Nhưng… Nhưng mà… Tiêu thiếu biết… b- phải làm sao?"

"Sao thì sao? Sự đã rồi mày có đổi được ý của đại nhân không? Khôn hồn thì đừng có khóc, để đến lúc con em mày ở cữ cũng không yên!"

Một lúc sau, tiếng nức nở vãn dần, chỉ còn nghe âm thanh lọc xọc của kiệu hoa trên lối mòn. 

Mặc cho không khí hỷ sự thê lương khôn xiết, người trong kiệu chẳng có vẻ gì là sầu muộn. Chấm nốt ruồi nhỏ xinh dưới môi trái khẽ rúng động, môi son đỏ rượu mim mím ngâm nga những giai điệu kì lạ mà có lẽ chỉ trong tâm tưởng "nàng dâu" mới hiểu được, da mặt nhuộm đỏ màu lụa che khuất, không rõ nước da mà chỉ thấy phiến má ửng màu hồng lạt và những lọn tóc con chải gọn lơi ra vài sợi, dài đến mang tai. Ngón tay nàng thon thon đặt trên đầu gối, nhịp nhịp, theo cái điệu lạ lùng trong tâm trí, tay "nàng" đã nhỏ lại gắn thêm phục sức, nhìn lại càng dài và quỷ dị. "Nàng" bỗng ngẩng mặt lên, trong không trung, để vải chạm vào sống mũi cao cao, in lên nó cái đường nét mĩ miều của mình, mở miệng, ngâm nga, hát khẽ và cười một mình. 

Y như chờ đợi, không thể chờ nổi vào hạnh phúc lứa đôi, viên mãn cả đời với phu quân của một nàng dâu, nên mới trở nên điên loạn một chút, nên mới cảm thấy hít vào thở ra âu cũng là niềm sung sướng.

Nhưng trong hỷ sự ấy lại có minh.

Mà kể cả thế, cũng chẳng thể khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn khổ.

Người đáng lý phải ngồi trong kiệu hoa là em gái y - Kiều Nguyệt nhưng làm sao mà đại nhân nhà y lại để kiều nữ khuê các độc sủng phải chịu kiếp minh hôn cùng người chồng đã khuất kiếp đủ bảy ngày nơi trần thế? 

Như vậy thật tủi, thật nhục nhã, thật phí phạm biết bao!

Và vậy nên, với cái danh huynh trưởng ấy, y phải thay nàng làm dâu nhà Vương gia bởi hôn sự đã ấn định từ đời trước, nào có thể làm ngơ? Huống hồ, người đã khuất cũng muốn tìm hạnh phúc dưới âm gian chi bằng thành toàn ngay trên trần thế để khỏi tìm nữa cho mất công? Và thế là ngày lành, tháng tốt ấn định, đào mộ người lên và nàng dâu cũng chuẩn bị thật tươm tất để cử hành hôn lễ toàn vẹn, như đại sự người người trông ngóng, như ngày vui của lứa đôi êm đẹp.

Nhưng thử nếu người ấy còn sống xem, kiều nữ liệu có do dự đôi chút liền thành toàn?

Chẳng qua người đã chết nên kiều nữ mới ái ngại, mới thấy hoang phí cả cuộc đời mình mà phó thác cho người huynh trưởng kính yêu của nàng mà thôi. Còn nếu Vương tướng quân không hy sinh thân mình bằng một tiễn xuyên tim trên chiến trường chỉ toàn tiếng nổ ì đùng của pháo thuốc, tiếng cắt xé gió của tên lao nhanh đến mức lẩn không kịp mà phản pháo thì có lẽ, y sẽ không ngồi chờ đợi nơi đây, mong ngóng khắc nguyện thề suốt kiếp cùng tình nhân của mình được.

"Minh hôn thì có sao? Miễn là ta và ngài có đại hỷ được người đời thành toàn mà chẳng ngần ngại chi, ta không buồn, ta cũng không thấy tủi đâu tướng quân của ta. Chết thì sao? Chẳng quá cũng là ngài phải nghe theo tiếng gọi kia mà đi trước ta thôi, rồi ta cũng sẽ được theo ngài, ngay sau hôm nay, để mộ ta được đặt cạnh mộ ngài."

"Ấy mới nhớ ngày ngài ra đi ta đã đau khổ biết bao, mãi chẳng thể tin vào cái hiện thực phũ phàng ấy, rằng trên đất nhân gian mông mênh rộng lớn, tứ phương chỉ còn ta một cõi đơn côi. Ta không phải nữ nhân mà chỉ biết than khóc, có hài tử để dung dưỡng cho bớt nỗi vọng phu. Khắc ngài đi, ta chợt nhận ra là nam nhân mới thực thiệt thòi bởi dù ngài có xuất hiện mấy mươi lần trong chiêm bao, dù trong cơ thể ta còn nhung nhớ những cuộc tình nồng mặn đêm khuya vụng trộm ấy thì rồi cũng sẽ có lúc ta quên đi, chẳng còn gì để yêu ngài nữa. Không phải do tình không đủ lớn mà chỉ rằng thời gian rồi sẽ mài mòn tâm trí ta, ép ta quên ngài đi, ép ta hết yêu ngài bởi ta chẳng thể nói, ta cũng chẳng thể kể cõi trần rằng tình ta đẹp bao nhiêu."

"Có lẽ ngài không biết ta đã ngồi ngắm trăng bao lâu bên gốc xoan đào ngày xưa, ta đợi ngài về, đêm nào cũng đợi cái tiếng lọc xọc của đao kiếm dắt trên lưng ngài, vội vàng đến bên ta mỗi đêm muộn. Ta sẽ thắp một ngọn nến, đợi ngài đến rồi dập tắt đi, để mùi lư hương ôm trọn ta và ngài trong căn phòng nhỏ. Ngài âu yếm ta, ta âu yếm ngài, quấn quít nơi thủ phủ nghiêm ngặt. Và sau mỗi cuộc ân ái ấy, ngài sẽ lại hát ta nghe, ngân nga trong cổ họng khàn khàn trầm ấm, ru ta ngủ đi trong cõi mộng tình tứ. Và suốt đêm ấy ta sẽ ngủ thật ngon để bình minh đến tối muộn, lại mong ngóng ngài trở về."

Nhưng rồi, ngài chợt giận hờn. Bỏ ta đi đâu mất.

Ta đợi, đợi đến phát khóc, ngài cũng không đến nữa.

"Ta biết nàng sẽ cự tuyệt hôn sự của nàng ấy và ngài. Và khi đó, tướng quân của ta, ta biết ngài sẽ thành của ta và ta sẽ là của ngài ngay thôi. Và rằng đôi ta sẽ được chấp thuận mà cả khi ngài đã mất, ta đoán chừng có lẽ ngài cũng vui lắm nếu biết được đôi ta sẽ thành hôn. Dù ta không thể trực tiếp ra mặt nhưng không sao hết đâu mà, đúng không, tướng quân?"

Ước chi ngài có thể thấy ta hôm nay.

Hỷ phục đỏ, đôi hài nhỏ và những đóa dã quỳ ngài yêu,

Đã không còn trong mộng tưởng.

Má phơn phớt, lụa mềm, môi ngân nga

Là ta, trong đại hỷ, đến với ngài.

Dù chỉ mình ta,

Dù đơn bạc và ngài là xác.

Dù chỉ mình ta

Nhưng ta không đơn côi.

•o0o•

Huyết Hỷ - Nàng dâu đã tự vẫn ngay sau ngày đại hôn. Là bi thương hay hạnh phúc đoạn tụ?

End.

00.20 a.m - 06/05/2023

𝖂𝖗𝖎𝖙𝖙𝖊𝖓 𝖇𝖞: 𝖂𝖊𝖑𝖙𝖘𝖈𝖍𝖒𝖊𝖗𝖟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro