#2. Ngày anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2. NGÀY ANH ĐI


"Chiến?"

Ngày anh đi, có những đêm tôi chỉ nằm một mình, co rúm người, cảm nhận vị nước mắt mằn mặn trong cổ họng. Tôi không biết mình khóc vì gì, có lẽ là nhớ anh nhưng có đôi khi nghĩ lại, đó chỉ là do tôi không được yêu.

Thực ra là buồn đau đến mức không ngủ được.

Trùm chăn lại kín đầu, ngăn bản thân bật ra tiếng khóc, tôi sợ người khác nghe thấy mình thở than nhưng cũng lại muốn một ai đó bên cạnh, lại gần và an ủi. Dỗ dành tôi như một đứa trẻ nằm trong lòng mẹ, có những khi tôi cần sự ấm áp để bình tâm lại, tôi nghĩ chỉ một chút thôi cũng được nhưng hóa ra, sau này tôi mới thấy, tôi ham lắm cái cảm giác được yêu thương và thấu hiểu nhưng lại ương ngạnh đến mức cười xòa cho qua mỗi khi ai đó đến gần.

Tôi buông bỏ chính mình, căm ghét bản thân và đấu tranh từng ngày trong tâm trí, tôi không muốn yêu anh nữa vì biết trước kết quả rằng dù có cày cấy muôn vàn ảo tưởng trong đầu, tôi vẫn đâu thể gặt hái được trái tim anh? Biết rõ là thế, nhưng dẫu có cố giấu nhẹm đi thì trái tim tôi vẫn chẳng đủ lớn để bao bọc lấy cây kim tình yêu ấy khỏi đục thủng chính mình từng ngày, từng ngày một, không một khắc dừng lại cho tôi một phút ngơi nghỉ, cho tôi một ngày thanh thản thôi nghĩ về anh và những câu từ non trẻ mà anh đã gieo vào nơi tôi như một hạt giống.

Rồi, anh dùng đôi tay mình, bàn chân mình, dẫm nát nó như một lẽ hiển nhiên.

Nhưng người nông dân cần mẫn là tôi đây, đã lỡ để nhánh cây ấy bén rễ thật sâu và nếu không phải tự tay nhổ ra, tôi biết mình sẽ chẳng thể quên anh đi như những lời thề hẹn tự hứa với lòng.

Tôi đã biến bản thân thành một kẻ bịp bợm lúc nào không hay.

Và ngay cả khi biết rõ tôi đang ngày càng trở nên thảm hại với những lần "ướt" giường chỉ vì huyễn hoặc mình rằng anh yêu tôi và cái mùi hương anh ám ảnh tôi bắt đầu vây lấy não bộ, tôi âu yếm bản thân thâu đêm dẫu biết rõ như thế thật chẳng phải nhưng cái bản năng muốn được yêu lấy của con người vẫn khiến tôi khổ sở. Hơn cả thế tôi còn là một thằng Omega hèn kém mỗi khi bị kỳ phát tình vùi dập.

Tôi tận hưởng nỗi sung sướng ấy trong đau khổ.

Khoái cảm tựa những lưỡi dao sắc bén đâm xuyên cổ họng, tôi ôm lấy làn môi mình, cắn nát chúng. Dục vọng ngẩng cao đầu và những làn nước sôi sục từ thân dưới thấm vào ga giường. Tôi co quắp cả thân người, mỗi tiếng kêu rên thoát ra khỏi miệng đều khiến tôi thấy ghê tởm mình. Hàm răng tôi in chặt lên tấm chăn, ướt đẫm, tóc tôi bết dính rồi cả mồ hôi hòa vào nước mắt chảy ngược xuống gối. Nhưng đời tôi không cho phép tôi làm khác đi nếu muốn sống tiếp, một ngày mai nào đó đến, tôi vẫn thức dậy và phải mỉm cười, dẫu cho đêm trước đó dường như đã đến bên bờ vực của tuyệt vọng, một ngày mai khác hơn tôi vẫn phải hạnh phúc bởi như thế tôi mới không phải là gánh nặng suy tư của ai, là một kẻ đáng thương hơn tất thảy.

Nhưng tôi không thể ngừng yêu lấy anh, nên tôi phải chịu đựng nó.

Giả tạo cho mình xem.

Những lần như vậy, tôi biết một phần mình đã chết dù rằng những ngày tháng trước khi anh đến bên cạnh, tôi cũng chưa từng được sống cho đúng nghĩa. Nhưng anh không biết, mãi mãi không biết.

"Cô ấy cần anh bên cạnh."

Em cũng cần anh bên cạnh.

Rằng,

Anh đi mà mang nửa hồn tôi đi.

.

"Nó là một thằng Omega, mày hiểu chưa? Cứ chơi với nó đi rồi sẽ có lúc nó chơi luôn mày đấy!"

"Mày không hiểu hả Bác? Bọn Omega tởm vãi, bọn nó chỉ cần phát tình thôi là mày vào tù ngồi ngay. Có lần nó phát tình ngay trong lớp làm thằng bạn tao điên lên đòi 'thịt' nó, đậu má, nó suýt nữa đè thằng O kia ra thịt luôn đấy. Ba mẹ nó phải đắp khối tiền lên để thằng con họ đỡ tủi chỉ vì một con điếm dâm dục nên mày phải hiểu đi Bác, bỏ quách nó đi!"

Rồi một vài tiếng hò reo vang lên tán thành với ý nghĩ ấy. Chúng nó vây hãm lấy tôi và khiến tôi sợ sệt, tôi những tưởng mình đã quen với những lời lẽ cay nghiệt từ lâu nhưng hóa ra, để người mình yêu nghe thấy vẫn làm tôi đau đến không tưởng tượng nổi. Tôi bỏ chạy, cảm nhận phổi mình co rút trong lồng ngực, mùi hoa táo rộ nở trong không trung và mùi hương êm ái vẫn chẳng thể dịu lại lòng tôi như mọi khi. Tôi chỉ thấy đau đớn quá, không thở nổi nữa. Tôi sợ anh nghe người ta lại bỏ tôi đi. Tôi sợ anh ghét tôi và sợ cả những điều chưa xảy đến.

Liệu anh có nghe thấy không, rằng tôi đang gào thét lên đau đớn thế này, rằng mọi điều ấy đều chỉ là bịa đặt?

"Một thằng con trai có thai thì làm được cái gì cho xã hội?"

"Tởm lợm."

"Nhưng mà nhìn nó cũng ngon phết nhỉ?"

Tôi dừng lại bên vệ đường, cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Tôi dựa vào vách tường lạnh lẽo ở một nơi mà tôi chẳng hay vì cứ cắm đầu cắm cổ chạy mãi. Nhưng giây phút ấy, tôi không quan tâm điều gì nữa. Tôi chỉ thấy mắt mình mờ và nơi nào đó trong lồng ngực bị khoét thủng mang đi đâu mất. Máu tôi lênh láng cả rồi vậy mà người ta cứ dẫm đạp lên đi qua như thế, vậy mà chẳng ai băng bó cho tôi, mặc tôi một mình, trống rỗng.

Tôi khóc không thành tiếng, rồi thiếp đi.

Tối, tôi lại trở về nhà, mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường. Anh ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt lãnh đạm với một mảng sưng tím tái.

.

Bác vẫn bảo vệ tôi như thế.

Chỉ là anh không ghét nhưng cũng không thích tôi.

Vì anh là anh trai tôi.

.

Và giờ, anh trở lại Trung Quốc. Vẫn như vậy nhưng ánh mắt anh dành cho tôi đương đã đổi thay phần nào. Tôi không biết rằng có điều gì sai nhưng nhịp đập đã từng khiến tôi thấy đời mình đơn điệu bất chợt đầy sắc màu choán lấy tâm trí, khiến tôi như một con thiêu thân nhìn thấy lửa trần, lao vào chẳng ngại ngần, tự nguyện chôn sống mình cùng sức nóng đốt cháy cơ thể mỏng manh.

Và cứ thế những nỗi đau mấy mươi năm qua dội lại vào tâm khảm. Nền tuyết trắng trong lại nhiễm thêm máu đỏ, phun ra từ tầng tầng lớp lớp tuyết dày tưởng như đã làm khô cằn đi những vết thương lòng. Nhưng sức nóng, thiêu thân, lại một lần khiến chúng rách toác, hở miệng há hốc khiến đôi chân tôi thôi bước. Tôi chùn bước, vì cuối cùng tôi cũng thấy anh thật rõ ràng bên kia đường, nhưng tôi lại chạnh lòng vì sợ lớp khiên giáp mỏng manh còn lại sụp đổ.

Tôi vốn là như thế, luôn luôn mâu thuẫn nhưng khi con người ta vẫn còn điều gì để mất, họ vẫn e sợ mà muốn bảo vệ thứ còn sót lại cuối cùng.

Tôi quay đầu lại gọi Lý Huế còn đương ngơ ngác.

Tôi xách vali đi qua anh dù làm thế thật quá đỗi kì lạ.

Nhưng tôi vẫn làm.

Tôi bỏ anh nơi cổng trường đại học như khi anh bỏ tôi lại bên gốc táo đầu đông năm ấy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro