kaelumi ; dưới sáu tấc đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIRINGS:
Kaeya/Lumine

CATEGORIES:
character death, (contained) violence/disturbing details, explicit, ooc, 

NOTE:
alternative universe - past setting












They're playin' our sound
Layin' us down tonight
And all of these clouds
Cryin' us back to life
But you're cold as a night.











I,

Đất, bùn lầy, hôi hám, xoắn xuýt đến từng kẽ chân. Lấm lem hết cả đôi ủng đã bạc màu, ám mùi ẩm mốc sau cơn mưa ngâu dở dở ương ương. Chết tiệt thật, chẳng chịu lung lay tí nào, mặc cho cái xẻng càn rỡ của em đã tróc mấy vài mảng đỏ ối và con tim nát tươm từng hồi. Em vẫn tiếp tục đào, và lại đào. Hất tung lớp cát bụi mù mịt xám ngoét, rồi tiếp tục. Cổ tay em sưng tấy, phồng rộp lên theo từng nhịp nện chát chúa vẳng lại từ lớp gạch nung va chạm với thứ kim loại đang dần hao mòn trên đôi găng đen óng.

Vẫn cứ thế thôi, em cần phải làm vậy. Cho đến khi được gặp lại gã, một lần nữa. Rồi em sẽ ôm gã vào lòng, y như trước đây vẫn vậy.

Thôi nào, tiu thư. Em không thc s nghĩ là nó s thành hin thc đy ch?

Không đâu, anh yêu. Vì em chưa bao gi tin vào my th vin vông. Nhưng ch riêng ln này thôi, vì Chúa.



II,

Lumine không phải là một nàng thơ.

Ừ thì, em chẳng có cái gì hết. Theo nghĩa đen luôn ấy. Em không ăn diện kiêu sa như những ả danh môn khuê tú kênh kiệu giấu mày sau chiếc quạt lụa tơ tại các bữa tiệc khiêu vũ, chẳng khoác lên mình vẻ trang trọng ngời ngời và bộ váy dày cộp đính hằng hà sa số các kim sa hột lựu như các nàng công chúa lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Cùng lắm chỉ có vài ba tháng ngày rong ruổi khắp vịnh Dornman để chạy theo hoài bão thuở ngây dại.

Quên sao được những canh thâu thức lặng mình ngắm hừng đông bừng nở, sưởi ấm bằng hơi ấm rệu rã trong khoang tàu chật ních toàn người với người. Giọt mưa ngâu sụt sùi của tiết hạ chí trượt dài trên mi mắt câm lặng. Và chờ mong cũng chỉ để được thả hồn mình lạc lõng, chơi vơi cùng cơn mưa và để lắng nghe tiếng mưa thầm thì hát như một người nghệ sĩ đường phố chẳng biết hát cho ai mà vẫn ngân lên mấy hồi.

Hoặc hơn thế nữa, là sống bằng đồng lương ít ỏi với cái nghề tạp vụ tại hàng ăn dành cho kẻ làm công ăn lương. Để tâm trí phiêu bạt giữa muôn vàn ngổn ngang và mớ hỗn độn họ trải lòng sau nhiều năm chôn kín, dành cả ngày trời đến đêm rơi nến cạn chỉ để nghe họ than phiền về đống rắc rối hay sầu muộn họ từng nếm trải.

Chỉ có vậy thôi, nhưng ch có vy thôi. Chưa bao giờ là đủ cả.
(Ít nhất là đối với em, có lẽ thế.)

— Anh có mun tr li min đt ha ca mình không, h anh yêu? Nghe bo đó đang t chc đám tang đy.

Cho tôi xin đi, cu nó cút pht đi còn chng kp.

Nhưng vn chng th bác b rng cnh tượng di hài ca người xu s b thiêu ri không thương tiếc trong bin la thét gào thc s rt hoàn mĩ, anh nh?



III,

Kaeya không phải là một vị thánh thần.

Gã chui rúc trong quán trọ rách rưới xập xệ ngụ tại con hẻm mốc meo rêu xanh ở phố Gotham. Gã làm bạn với bọn gián và chuột chạy loạn khắp phòng mỗi đêm, thủ thỉ tâm tình với chúng về những tơ tưởng tưởng chừng như đã phôi phai. Đắng cay thế là đủ, không còn mất mát và đau thương.

Nói ra cũng thật nực cười, bởi vì kinh qua cả thiên hạ điêu tàn đến như vậy, gã lại chưa từng gặp ai khác kì quặc như em. Nâng gã lên làm đức tin, làm vua chúa, chỉ vì dăm ba mấy câu chuyện cổ tích từ xa lắc xa lơ. Không phải, không hẳn là như thế. Em tôn sùng gã, sẵn sàng mặc kệ những giấc mơ hoài úa tàn theo từng giây phút, miệt mài chạy theo gã đến những chốn lạ hoắc vạn dặm. Em bảo, em mê mệt thanh âm thánh thót ngân lên mỗi khi gã nhịp đều trên phím đàn. Lòng em khắc khoải nhung nhớ tiếng nỉ non trầm lắng bật ra trong vòm họng khô khốc lúc cất giọng hát. Não nề, nhưng si dại.

Tựa như cơn gió lộng lùa vào bên khe cửa, mơn man xoa dịu lồng ngực rỗng tuếch và trống hoác bằng khúc thơ ca của ánh ban mai.

Gã không ham hư vinh, cũng chẳng nể nang gì đến miệng lưỡi người đời. Vậy mà em vẫn ở bên gã, cùng dãi nắng dầm mưa đan tay vượt ngày bão giông. Bỏ ngoài tai tiếng xì xầm bàn tán xung quanh, gã thực sự thấy thán phục. Ai mà biết được, có lẽ suy cho cùng kẻ như gã cũng xứng đáng về được bến đỗ bình yên? Bên em, chắc thế.

Gã cung kính gọi em là tiểu thư (dù thần tính ái se duyên cho đôi mình ở cửa tiệm nhếch nhác bốc mùi như máng lợn, còn em thì lôi thôi lếch thếch trong bộ tạp dề trắng phau ám mùi dầu ăn khét lẹt).


Bởi vì em là tiểu thư của riêng gã, chỉ có vậy thôi.

Ôi chao, Lumine. Sao em lúc nào cũng ta ra cái  hôi thi tanh nng vy?

Vì em đã sa ngã, Kaeya . T rt, rt lâu trước đây ri.



IV,

Lumine không phải là một nàng thơ, và Kaeya cũng chẳng ham hố làm thánh thần.

(Nhưng thật tuyệt vời khi được trở thành nàng thơ của ai đó, và thánh thần của ai đó.)

Từ bao giờ? Không ai nhớ nổi.

Khi Lumine kịp nhận thức xung quanh, em đã thấy mình lọt thỏm trong vòng tay của gã. Đôi môi khô sờn mơn trớn khắp da thịt em thơm mùi cỏ dại, râm ran bên xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo khép hờ. Nhen nhóm chút lửa tình, ta ôm, và si mê. Kaeya nghe được nhịp đập đong đầy nơi con tim chai sạn, gã biết rằng đã yêu em thật nhiều. Chà, vì đó là ái tình. Và khắp thế gian nào có ai hiểu nổi? Những cái hôn vội vụt qua khóe mi, những cái chạm nóng rực tựa chảo lửa lướt qua bờ lưng mảnh, những thanh âm nỉ non và tiếng da thịt va vào nhau gấp gáp giữa ánh đèn le lói hơi tình thẳm sâu trong đôi mắt người kia. Giản đơn, nhưng đủ tinh tế để đôi mình chìm sâu vào men say.

Ừ, chẳng ai hiểu cái gì cả. Mà, cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Em chỉ cần một lí do để có thể tròng vào cổ gã sợi thòng lọng chặt cứng, thuc v em và ch em mà thôi.


V,

Lạ thật, dạo gần đây chẳng còn nghe gã phàn nàn về mái tóc của em nữa. Hầu như hôm nào cũng lặp đi lặp lại bên tai câu nói nó xơ xác quá đi thôi, kèm theo đó là cây lược gỗ méo xệch hẳn về một bên (mà em chắc hẳn rằng gã đã tự tay khắc từng li từng tí dạo nọ) đan vào đầy âu yếm dịu dàng.

Gã vẫn yêu chiều hôn lên từng lọn tóc mai ấp ôm bầu má hồng phớt. Gã vẫn thả vào hồn em mấy lời thủ thỉ tâm tình đầy sến súa nhưng lại cứng ngắc đến tệ, giọng thì mềm như lụa còn mắt thì đong đầy bóng hình em. Ừ, làm sao mà em quên được. Em thích mê tơi cái cảm giác khi mà mắt gã tan như suối chảy, tan vào đôi môi mọng đỏ và tan vào đoá lưu ly cài bên vành tai.

Gã đã từng chán chường với màu xanh, không phải biêng biếc như bầu trời trong veo mà là thăm thẳm như đêm đen mịt mùng. Trái ngược hoàn toàn với em, người đã chạy sồng sộc ra ngoài đường lớn giữa màn tuyết rét căm chỉ vì muốn ngắm mưa sao băng. Gã đã từng chạm phải ác mộng, về cỗ quan tài đen đúa bẩn thỉu và lớp đất ẩm ướt xộc vào khoang mũi đến ngứa ngáy. Gã thấy những đóa cẩm tú cầu, li ti chớm nở giữa cành củi khô cằn cỗi vươn mình ra từ dưới lòng đất.

Và rồi tới ngày ấy cũng đến. Ngày gã bật dậy, thức giấc qua mộng ngàn. Siết chặt lấy em trong tiếng nức nở khàn đặc và lẩm bẩm, Tôi yêu em, yêu em, yêu em. Em không hiểu, không hiểu chút gì cả. Có gì đó khiến gã dại khờ dằn vặt, có gì đó đã choán mất những vì tinh tú trong con ngươi đẹp đẽ như sao sa.

Chỉ còn đục ngầu, và quạnh quẽ.

Tht kinh tm. Em căm hờn cái thứ ở bên trong gã. Sởn rợn cả gai ốc, nó đã phá hủy bức tình đẹp như mơ mà em cất công tô vẽ. Gã không còn nhìn em bằng thương yêu trìu mến vô ngần, thay vào đó là vô hồn ráo hoảnh đeo đuổi dai dẳng mãi trong những cơn ác mộng xấu xí của em. Gã có nhận ra, đúng là thế thật, nhưng lại chẳng hề hó hé một lời nào với em.

Và tận cho đến khi sắc thiên thanh của vòm trời đã không còn hiện hữu nữa, em mới biết rằng mình đánh rơi cuộc tình này mất rồi. Rơi luôn c gã, c nhng câu phàn nàn v qu đu xác xơ rơm r ca em.

Anh yêu, sao anh không nói gì hết vy? Anh làm em s đó.

Tiu thư, xin th li. Kì l ghê, sao tôi ch toàn nhìn thy trng và đen thế này.

(Chà, tôi lại đâm ra nhớ thứ hào quang màu nắng chói lòa của mỗi bước em đi.
Tiểu thư à, kết thúc thật rồi.)


VI,

Lumine chẳng hiểu nỗi mình đang làm cái gì ở đây nữa. Em quay lại nơi đó, chốn sinh thời của Kaeya. Gã ghê sợ nơi này, thế nhưng đây là cách duy nhất để cứu rỗi gã đây. Thật khó chịu, dạ dày em quặn thắt còn bụng thì cật lực kêu gào, cổ họng nghẹn ứ đến mức em nghĩ mình sẽ nôn thốc nôn tháo ra không chừng. Nhưng đây là vì gã, nên em cần phải kiềm chế lại thôi.

Em rảo bước dạo quanh phố thành quen thuộc, nhộn nhịp đúng như những gì em từng nhớ. Nhưng việc của em không phải là ngắm nghía vạn vật, phải nhanh chóng đến đó thì họa chăng còn kịp. Em đã trốn gã việc về lại đây, nhưng chẳng chóng thì chầy cũng sẽ vỡ lở thôi, thế nên thời gian là có hạn. Băng qua dãy nhà ngói đỏ sít sịt vào nhau hai bên đường lớn, em chạy hộc tốc đến khu đất trống sừng sững trên ngọn đồi trọc. Vẫn chẳng thay đổi gì hết, nơi bắt đầu của tất cả.

Nghĩa trang.

Ngay tại giây phút đặt chân lên mặt đất gập ghềnh, cả người em nhói lên từng hồi đau điếng. Đầu óc thì cứ ong ong, những hình nhân xiêu vẹo thoắt ẩn thoắt hiện luẩn quẩn quanh thân xác nhỏ bé. Những ký ức từ thời xa đẩu xa đâu bất chợt trồi lên che mờ cả tâm trí của em, hệt như thước phim rách nát quay chậm. Em thoáng thấy thứ gì đó tanh tưởi nhoe nhoét ri rỉ chảy ra từ hai lòng bàn tay. À, là máu.

Cho đến khi mọi thứ xung quanh đều vấy bẩn nhơ nhuốc bởi thứ linh hồn tội lỗi này, tự khi nào đều đã nhuốm màu đỏ quạch. Ôi không, em nở nụ cười vặn vẹo méo xệch, kì dị y đúc khoảnh khắc mà thứ kim loại sáng loáng sắc lẻm em đã cầm và ghim sâu vào ngực Kaeya.


Lumine hoa mắt, tay chân thì loạng chà loạng choạng run rẩy, Không, đó không phải là em, chưa bao giờ là do em. Tất cả chỉ là ngụy biện, ừ, ngụy biện mà thôi. Nơi nghĩa địa phơi thây của biết bao sinh mệnh khốn khổ, đâu có phải là do em tạo nên? Đống xương xẩu cùng tro tàn trắng toát lỉnh kỉnh bừa bãi trên đất, những cái sọ người vỡ vụn nát tươm đang chằm chằm hướng về em với hốc mắt rỗng tuếch. Vậy thì sao em lại ở đây, tại sao thế?

(Vì sâu trong thâm tâm mình, em biết gã đang ở đây. Ngay gần thôi.)

Mặc cho cơn ớn lạnh rét buốt chực chờ trào ra từ dạ dày, em gượng dậy và hổn hển đào đào bới bới ngay dưới gốc của chiếc cây khô cằm nằm giữa lòng bãi tha ma. Đất, bùn lầy, hôi hám. Lấm lem hết cả đôi ủng đã bạc màu, ám cả mùi ẩm mốc sau cơn mưa ngâu dở dở ương ương. Chết tiệt thật, chẳng chịu lung lay tí nào, mặc cho cái xẻng càn rỡ của em đã mục gỉ và con tim thì đã nát tươm từng hồi. Em vẫn tiếp tục đào, và lại đào. Hất tung lớp cát bụi mù mịt xám ngoét, rồi tiếp tục. Cổ tay em sưng tấy, phồng rộp lên theo từng nhịp nện chát chúa vẳng lại từ lớp gạch nung va chạm với thứ kim loại đang dần hao mòn trên đôi găng đen óng.

Vẫn cứ thế thôi, em cần phải làm vậy. Cho đến khi được gặp lại gã, một lần nữa.

Thôi nào, tiu thư. Em không thc s nghĩ là nó s thành hin thc đy ch?

Không đâu, anh yêu. Vì em chưa bao gi tin vào my th vin vông. Nhưng ch riêng ln này thôi, vì Chúa.

Kaeya đang ở đây, tạ ơn Chúa. Hốc mắt em cay sè, miệng lưỡi thì đắng ngắt. Em biết là mình đã bại trận rồi, bại ngay trên chính lãnh địa của mình. Em biết gã sẽ tìm ra em (luôn luôn là như vậy), nhưng cầu xin gã đừng nhìn em với ánh mắt tuyệt vọng như vậy. Nó cuốn xô nổi từng màn bọt sóng trắng xóa, xoáy sâu vào tâm hồn em. Sao em lại bất cẩn như thế, vuột mất gã đi phút chốc đến nhường này?

Liu điu kì diu có xy ra không, tiu thư ơi?

Tình ta gi lnh căm, em biết thế mà. Rng tôi s phi đi thôi, đến nơi không còn em tn ti.


Làm thế nào đây, em muốn ôm gã thêm một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi, hãy đặt lên môi em lời thề hẹn ước mà em hằng khát khao. Giọng của gã cứ thế nhạt dần, nhỏ nhẹ, thủ thỉ vào tai em, gột sạch thứ vấy bẩn và nguyền rủa em bấy lâu. Rồi tự khi nào, lại biến đâu mất tăm. Gã đi mất rồi, thực sự tan bẵng mất vào hư không. Dẫu rằng đã trao nhau câu hứa nửa vời, ái thương vĩnh cửu giờ thành trót lưỡi đầu môi.

Giọt lệ tràn khoé mi cứ không ngừng rơi , cánh tay mỏi nhừ đau nhói chẳng tài nào chạm đến chân trời thinh không. Em sẽ đánh đổi cả quá khứ của mình, lạy Chúa trên cao, xin Ngài đừng cướp gã đi. Em mất tất cả rồi, chỉ còn lại gã thôi.

Em thấy mình đang lật tung cả cỗ quan tài trĩu nặng, và chết lặng khi nhìn vào thứ bên trong. À, đó là Kaeya. Với bộ vest lịch lãm cùng cái mũ nhà quê mà gã vẫn thường khoe khoang.

Anh đây ri anh yêu. Anh trn kĩ quá, em tìm mãi chng thy đy.

Chc là đây lnh lm đúng không? Này, hai ta v nhà thôi nh, v nơi mà vn dĩ anh và em đu thuc v.

Chán thật đấy, gã chẳng chịu bước đi. Lumine đã phải cõng gã suốt quãng đường dài. Đám thủy thủ chết dẫm trên thuyền cứ hét lên khiếp đảm mỗi lần em tâm tình cùng gã. Thôi không sao, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi, và chúng sẽ chẳng còn phải thấy hừng đông ló rạng đằng xa kia nữa.

Còn bây gi thì, liu anh s nguyn nm ly tay em c đi ch?








{,}

Và gã hát rong thơ thẩn tận chốn trời mây,
Tiêu diêu miền cực lạc
Nơi sương mai hoá thành tro bụi
Linh hồn hấp hối vĩnh viễn lưu lạc trên thế gian.


Yêu kiều, mê hồn
Nhưng lại chẳng thể hái sao trên trời, vẽ màu nắng tắt
Khi gió gieo vào lòng chàng chiếc hôn từ biệt
Điệu Valse từ trần, liệu chàng có nguyện nắm lấy tay em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro