Chương bonus: Gửi gió cuốn đi lời đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng buổi chiều chiếu một cách gắt gỏng lên gương mặt đang say giấc của Mix. Thời gian này cậu tập trung rất nhiều vào chuyện học tập nên cũng ít hẳn đi thời gian được nghỉ ngơi. Thật may mắn là công việc cũng không nhiều như núi đến mức nhấn chìm cậu. Hiếm khi được ngủ trưa, nên cơ bản là cậu vô cùng dễ chịu sung sướng, cứ muốn nằm xuống rồi ngủ tiếp thôi.

Tình hình gần đây rất bất ổn, cả về chính trị lẫn sức khỏe cộng đồng. Nên Mix không mấy vui vẻ, cũng chẳng thể đi ra đường nhiều để chụp vài ba bộ ảnh dùng dần trên mấy tài khoản mạng xã hội cá nhân, nhưng cũng là chuyện bất đắc dĩ mà nên đành chịu vậy. 

Định đi rửa mặt cho thật sạch sẽ để tỉnh táo rồi đi học bài tiếp nhưng có vẻ cái gối quá êm đã kéo chân Mix lại chẳng cho cậu thoát ra. Vì thế mà cậu lại ườn người xuống, nửa thân trên mặt đất còn chân lại trên giường chẳng ra bộ dáng gì rõ ràng cả. Nhắm mắt chơi trò ngủ thêm vài phút, Mix cảm thấy như cả thế giới trở thành thiên đường khi cậu nhắm mắt mình lại. Ôi mới dễ chịu làm sao. Hai bàn tay thả lỏng đặt trên sàn nhà. Tư thế đó quá sức tuyệt vời để thư giãn. 

Điện thoại trong tay cậu rung lên. 

Lần này thì là ý trời muốn cậu phải thức dậy rồi. Chắc lại là tin nhắn công việc hoặc là đại loại như vậy. Nhưng nghĩ cũng lạ, Mix đã nhờ quản lí sắp xếp để thời gian này bớt công việc rồi mà sao lạ vậy nhỉ?

Mix mở mắt nhìn dòng thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại. Không phải tin nhắn của ai cả. Là bạn tác giả của fanfiction Mix đang theo dõi đăng một cập nhật mới. Thực lòng thì Mix cũng đang lười, không muốn check đâu. Nhưng cậu quyết định mở ra xem thử là gì.

Cũng không có gì to tát hết, chỉ là cập nhật một lời cuối cùng trước khi kết thúc truyện thôi. Nhìn đôi ba dòng chữ ngắn gọn, Mix đọc lướt qua một lần, nhưng cứ nhìn mãi như thế. Một lúc thì tắt điện thoại đi.

Cựa quậy để ngồi dậy, mặc kệ cái buồn ngủ ban nãy đã rất cố gắng để lôi kéo cậu trở lại với sự dịu êm, cậu vẫn cứ như thế mà đứng lên một cách quyết liệt rồi tiến nhanh đến chỗ rửa mặt.


Cả một buổi chiều, Mix đã lên kế hoạch để học bài nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu, cứ ngồi vào bàn rồi dăm ba phút lại đứng lên đi ra ban công để nhìn thành phố rộng lớn đang ngập trong sắc hoàng hôn chuyển dần về tối. Mix lại nghĩ suy, thật nhiều. 

Cậu lại giở điện thoại ra xem lướt một đoạn cậu tâm đắc nhất trong cả bộ truyện. Chẳng biết vì sao, và chẳng biết vì điều gì mà cậu lại thở dài. 

Tâm trí Mix "đời thật" đương nhiên không có mỏng manh như Mix "trên truyện". Nhưng nếu thực sự phải nói một câu công bằng thì Mix ngoài đời cũng là người dễ bị tác động bởi cảm xúc. Và Mix thích đọc những truyện fanfic chẳng đầu chẳng cuối, chẳng hợp lí gì cả này vì có vài chỗ mà cậu tự đặt câu hỏi nếu nó thực sự diễn ra trong đời thật sẽ như thế nào?

Kì thực thì Mix tính đến ngày hôm nay cũng không còn nhỏ, lại đang độc thân nên chuyện nghĩ suy về những mối quan hệ xem ra cũng bình thường chứ không có gì gọi là phức tạp khó hiểu cả. Nhưng câu hỏi vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu cậu, chính là liệu nửa còn lại là ai nhỉ.

Sự tương tác dữ dội của cả hai, cậu và anh ta cũng không phải một cách tự nhiên lại bị đẩy đến cái đà như thế này. Một phần có thể nói đến hiệu ứng quá sức dữ dội của bộ phim. Mix trở thành một ngôi sao vụt sáng, đương nhiên cũng phải nói đến công lao giúp đỡ của rất nhiều người, trong đó có cả Earth. Nhưng mà có thể gọi đó là một thứ gì trên tình bạn không, thì không, cậu không chắc chắn về điều đó, ít nhất là tính đến thời điểm này. 

Và cũng bởi như thế, khi đọc xong cả bộ truyện, Mix tự hỏi liệu cậu và anh ta có một ngày sẽ phát triển hơn thế này không?

Đó là một câu hỏi có vẻ dễ để trả lời nhưng thực chất là một cuộc chất vấn bản thân vô cùng kịch liệt. Cậu không biết chẳng hay có một ngày nào đó cậu lăn đùng ra chết mê chết mệt Earth hay không. Nhưng có thì phải giải quyết, phải ứng xử như thế nào? Ví dụ anh ta chẳng thích lại cậu như trong truyện thì sao? Cậu phải đi Anh thật á? Không, cậu yêu cái đất nước này lắm không muốn đi đâu đâu. Rồi còn cả việc nếu anh ta đùng một phát báo có người yêu thì sao?

Ti tỉ câu hỏi bủa vây Mix đến tận giờ ăn tối, mãi đến khi Earth rón rén đến trước cửa phòng gõ cửa để kêu cậu xuống dùng bữa anh đã làm sẵn rồi, cậu mới tạm gác mọi chuyện sang một bên. 

Bữa ăn thì cũng chẳng có gì đặc biệt, cả hai chỉ nói vài ba chuyện phiếm chẳng đâu vào đâu, kiểu như hôm nay trên tin tức có gì, hôm nay đồng nghiệp nào mới phát hành bài hát mới, lâu lâu lại chen vào mấy câu bông đùa cho vui vui. 


Bữa tối cũng đã xong từ lâu, Earth dọn dẹp hết thì lên phòng của Mix nằm chơi, tiện đọc cuốn sách đã lâu rồi chẳng giở ra đọc lấy chương nào. Mix lúc này tập trung học hơn hẳn, chẳng nghĩ ngợi gì nữa vì nếu lại ra cái điệu bộ đăm chiêu thì Earth sẽ biết. 

Đang yên tĩnh, mấy bé mèo thừa cơ hội cửa phòng không đóng chặt, xông vào náo loạn nên cuối cùng Earth cũng phải la la mấy câu. Mix cũng xoay người về phía giường, nói:

"Kệ tụi nó đi ông, tui cũng học xong rồi."

Earth nghe vậy không nói gì thêm, rồi hỏi lại một câu, mà Mix không bao giờ nghĩ là anh ta sẽ hỏi cậu.

"Cái fanfiction hôm trước đọc cũng ok mà đúng hong?"

"Cái nào? Cái hôm trước tui nói trong hôm sinh nhật á hả?"

"Ừa"

"Ông có đọc luôn?"

"Đọc giải trí thử, coi sao Mix mê đọc dữ vậy"

"Ồ thế nói thử cảm xúc lúc đọc xong thế nào? Xem có giống tui không?"

"Không, thấy bình thường, chẳng gì cả"

Mix chau mày, tỏ rõ ý gì mà chán ngắt, không có lấy một chút cảm nhận tác phẩm gì cả.

Xoảng!

Cả hai giật mình. Chạy nhanh xuống đất xem có chuyện gì xảy ra. Chậu cây Earth treo trên giá bị rơi xuống đất, vỡ tan nát, đất khô nên cũng vỡ ra như mấy cái nồi đất nung vỡ ấy. Earth thở phào vì chẳng có gì nghiêm trọng. Anh liền nhanh chóng lấy dụng cụ thu dọn tất cả, cũng không quên bảo Mix đừng quan tâm, cứ lên phòng đi. Nhưng lên phòng cũng chẳng để làm gì hết. Cậu nghĩ thế nên quyết định ở lại xem có phụ giúp được gì thì phụ. Nhưng cuối cùng thì Earth vẫn làm hết cả. Mix cứ ngồi gần cửa trông ra quan sát. Từng cử chỉ, từng hành động. Mix có cảm giác là lạ. Cậu tự hỏi bản thân nếu cậu không có một người ân cần luôn ở bên cạnh thì sẽ là một viễn cảnh như thế nào? Dựa dẫm quá nhiều cũng chẳng phải là chuyện gì hay ho. Nhưng dù sao Earth cũng là một người anh trai tốt. Rất tốt.


Trời dần về khuya. Ai cũng trở về phòng người nấy để chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Mix vẫn trằn trọc vì cái vấn đề đó mà không thể nào đi vào giấc ngủ được. Cậu sắp xếp các sự việc, vẫn thấy khó hiểu nhất là tại sao anh ta lại vào đọc cái fanfiction ấy chứ. Rốt cuộc là anh ta nghĩ cái gì?

Mix nghe thấy tiếng hát khe khẽ. Giờ này mà lão Earth còn hát hò gì ấy nhỉ? Đúng là ỷ có nhà cao cửa rộng, có cách âm để rồi muốn hát cái gì thì hát đây mà. Cậu lại trèo xuống giường, đi khe khẽ đến trước cửa phòng Earth thì càng nghe tiếng hát rõ hơn. Mix cứ như thế mà xông vào, chống hông nhìn anh ta.

"Gì thế Mix?"

Ừ xông vào làm gì nhỉ? Tự nhiên xông vào phòng người ta?

"Ờ, tui đi tìm "con gái" tui"

"Em đi tìm "con gái" em ở phòng Earth?"

"Ờ tìm đại thôi, mà đang hát hò gì vậy" - Mix một cách đầy cơ hội tiến đến ngồi lên chiếc giường êm ái đó.

"Nay Mix sao vậy, cứ lẩn thẩn treo hồn ở trên mây, rồi còn nhìn nhìn vào mặt Earth suốt?"

"Chẳng gì hết"

"Hay tại vì mấy chuyện đọc được ở trong fanfiction?"

Ôi giật mình nha! Nói trúng tim đen rồi đó! - Nội tâm của Mix như nhảy thót lên, nhưng cậu ta cũng khôn ngoan xoay chuyển tình thế ngay:

"Ơ nhưng sao nay ông cứ nhắc cái fanfiction đó vậy?"

"Vì biết Mix thích nên nhắc thôi"

Mix chẳng biết trả lời như thế nào.

"Nhưng mà hỏi thôi nha ông Earth, ông có nghĩ chuyện giống như trong cái truyện đó sẽ xảy ra ngoài đời không?"

"Không" - đầy dứt khoát - "Nếu chuyện đó xảy ra thật thì Earth sẽ phải vướng scandal, rồi sống ẩn dật mệt lắm, thôi thôi"

Earth vừa nói vừa phủi phủi tay. Mix cười khì.

"Ai là người yêu ông chắc sướng lắm?"

Sao lại nói ra vậy? Nói không suy nghĩ luôn - Một luồng những lời tự trách chạy nhanh qua đầu cậu.

Earth nghe thấy câu hỏi, nghĩ ngợi vài giây rồi cũng chỉ đáp gọn lỏn "Ai biết được, chờ xem!"

Thế là lại phá lên cười, rồi cả hai lại rơi vào một tràng đùa giỡn quen thuộc.


Mix định trở về phòng, nhưng rồi quyết định đi ra ban công ngắm cảnh một lúc.

Mọi thứ vào nửa đêm chẳng còn gì là nổi bật, đèn cũng tắt gần hết. Nhưng có lẽ là lúc này lại dễ chịu nhất cho một con người đang có nhiều tâm tư.

Thôi kệ, Mix nghĩ nên bỏ nó sang một bên. Chuyện gì xảy ra cũng được. Cứ coi như câu "Chờ xem!" của anh ta là câu trả lời đi. Một câu trả lời chẳng rõ ràng, nhưng mà đầy đủ cho hiện tại. Lời nói thì gió bay. Nhưng mà chỉ xin gió cuốn lời của anh ấy đi thì cũng nhớ cất giữ dùm, để nếu như có gì đó thật, thì phiền gió trả lại, để cậu làm minh chứng về những gì anh ấy đã nói. Bây giờ, chỉ cứ như thế này là được. Rồi thời gian sẽ trả lời.

___

Vậy là truyện chính thức kết thúc rồi nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm bộ truyện này và bỏ qua cho cái sự chậm chạp của tui. (tính ra viết có hơn 20 chương truyện mất hơn nửa năm :v) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro