Chương 9: Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phi trường, Earth vừa tới cũng đã tầm 4 rưỡi sáng. Thế nhưng, không thể ngay lập tức muốn là bay đi được ngay. Anh phải trật tự đặt vé, và làm các loại thủ tục check-in khá phức tạp mới có thể lên máy bay được. Từng giây, từng giây trôi qua cũng đồng nhất với nhịp đập con tim anh. Dù là một khắc, Earth cũng không thể nào chờ đợi hơn được nữa. Bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay đã thực sự chắn hết những suy nghĩ mà anh có thể có lúc này. Earth hồi hộp chờ đợi, trong một bộ suit rộng nhưng người mặc thì lại không hề thể hiện sự thoải mái đó một chút nào. Mồ hôi anh vã ra theo từng hàng người cứ bước qua trước mặt. Rốt cuộc thì bao giờ mới đến lượt Earth chứ?

Hai tay đan thật chặt vào nhau, anh gục đầu vào chính nắm tay của mình. Chiếc kim giây trên đồng hồ đeo tay của Earth vẫn chầm chậm quay. Thật khó để diễn tả cảm giác đang tồn tại trong anh bây giờ. Mọi thứ vẫn còn rất không chắc chắn, nguồn tin thì không đáng tin, nếu mà Mix ở đó thật, lỡ cậu nghe thấy thông tin phong thanh từ chính nguồn mà anh dùng để đi tìm cậu, biết đâu cậu sẽ lại tìm cách chạy biến đi mất thì sao? Càng rơi vào trầm tư, áp lực như đổ dồn vào từng huyết quản vô tội, đang dãn ra đến mức tối đa, khó khăn điều hòa để những hormone của cả hưng phấn lẫn lo lắng không bức tử từng tế bào trong sự vui sướng đang hòa vào với nỗi lo lắng này. Một giây chậm trễ, cũng buộc anh phải tìm cậu lại từ đầu.

Đến tận khi ánh dương đầu ngày chiếu chói chang qua cửa sổ của phi trường rộng lớn đó, anh mới nhận ra đã gần đến giờ chuyến bay của anh cất cánh rồi.

---

Một ngày mới đến khi Mix vẫn còn cuộn rất kĩ trong lớp chăn trắng muốt, lười biếng nghĩ đến cảnh tượng phải nhấc tấm thân này khỏi giường. Bên ngoài, bầu trời âm u rất lạ. Mix bước ra khỏi giường, nhấc tấm kính cửa sổ lên. Chui đầu ra xem, cậu hoàn toàn cảm thấy hoang mang khi khoảng trời cậu yêu thích, ngắm nhìn hàng ngày bỗng hôm nay tối đi, kéo tâm trạng cậu nặng xuống như cảm giác bị con thú cưng của mình phũ phàng quay lưng. Mix nghĩ mình chẳng khác nào người tí hon, đang nằm dưới một tấm bông khổng lồ, mắc lên ngang bầu trời vốn đã đi vào tiềm thức của cậu để mỗi sáng đều không vì lí do gì nhìn ngắm nó. Thật tệ hại.

Xỏ chân vào đôi giày, buộc lại dây, nhanh chóng khoác vào chiếc áo len màu xanh dương sậm cậu yêu thích, chạy vèo ra tra chiếc chìa khóa để khởi động xe.

Cuộc gọi gấp gáp, hối thúc cậu phải nhanh chóng dẹp bỏ những gì mà bản thân đang vương vấn về đám mây ngày hôm nay. Có một ca cấp cứu nghiêm trọng dành cho một trường hợp cừu kiểng rơi từ trên tầng cao xuống.

"Chết tiệt, nuôi thú nuôi kiểu gì vậy?"

Mix giận dữ, đập thật mạnh vào chính giữa vô lăng, làm tiếng kèn xe kêu inh ỏi đánh thức cả một cung đường vắng. Đập rồi lại đưa tay lên xoa đầu làm rối hết mớ tóc vừa mới chỉnh trang buổi sáng. Cơn giận cứ như thế tăng dần chứ không hề giảm xuống, dễ nhận ra bởi những tiếng kèn xe chuyển dần từ từng tiếng ngắn sang nhiều lần rồi hẳn thành từng hồi dài. Mix sao lại giận dữ đến mức độ như vậy? Tốc độ chạy của cậu cũng tỉ lệ thuận với cái sự điên tiếc mà cậu đang có. Chiếc ô tô lướt qua cung đường trong ngày âm u đó nhanh đến nỗi chỉ nghe tiếng gió vụt qua, làm tung lên những bông hoa dại ven đường, để lại sau sự cán qua của bánh xe tàn bạo ấy là những nhành cỏ dập nát.

Đến bệnh viện, cậu lao nhanh ra khỏi xe, nhờ một người cậu quen hay xuất hiện ở gần hầm xe đỗ hộ, còn cậu thì lao như tên bắn về phía cánh cửa Petshop Hospital. Bề ngoài nhìn vào, thì có vẻ nơi này cũng như một phòng khám nhỏ thôi, hết sức yên bình nằm ở gần một công viên vắng vẻ. Nhưng phải đắp chăn thì mới biết chăn có rận. Đằng sau diện mạo yên ả và những bức tường chắc chắn đó là rất nhiều sự sống mong manh được chuyển đến, nhưng không phải cứ đến được là sẽ rời được. Người ta hay đặt ra kiểu suy nghĩ là hành nghề thú y thì dễ hơn chữa bệnh cứu người, nhưng thực tế thì không hề như vậy. Đa số các y bác sĩ trong lĩnh vực này đều có chung một xuất phát điểm ban đầu chính là tình yêu dành cho những loài động vật. Nhưng yêu mến là một chuyện, chuyên môn là một chuyện, còn giữ được tính mạng cho chúng hay không là một chuyện hoàn toàn khác.

Khi Mix vừa bước vào khu cấp cứu, cảm giác ngạt thở xuất hiện ngay vì hầu như tất cả các bác sĩ khác đều rất khó khăn trong việc phẫu thuật. Chấn thương quá nặng làm con vật tội nghiệp gãy hẳn 2 chiếc xương và xóc vào da thịt, làm nó lộ hẳn ra trông vô cùng kinh dị. Và như hầu hết các vụ rơi từ cao xuống, chú cừu bị xuất huyết nội tạng ở tình trạng nặng. Mix ngay lập tức phải vào hỗ trợ vì cậu đến sau, lau đi những vết máu để các bác sĩ chính có thể thực hiện công việc của mình kịp thời. Tuy từng tiếng hét lấp đầy bơm thêm một sự căng thẳng vô hình vào nơi đó, biến gian phòng như một quả bóng sắp căng lên đến cực hạn chịu đựng, có thể vỡ ra bất kì lúc nào để nhắc nhở mọi người phải chiến đấu hết sức, thì trong suy nghĩ của từng người một đều đã và đang hiện hữu một viễn cảnh mà ai cũng dễ dàng nhận ra được.

Mix ước gì cậu có thể đến sớm hơn...

Sinh vật nhỏ nhắn nằm ở đó, dưới ánh đèn của chiếc bàn phẫu thuật, trong sự hối tiếc muộn màng khi không thể cứu được em vượt qua được cơn đại nạn. Đã bắt đầu có những tiếng khóc, lẫn ngay vào mùi thuốc khử trùng vẫn còn đang quá sức nồng nặc và một ít mùi máu. Mix cũng rơi nước mắt. Nhưng vẫn phải đứng vững. Một mặt trái của ngành nghề này chính là đôi lúc, phải chứng kiến sự ra đi trong bất lực, thì ngay cả nghiệp vụ có cao cách mấy cũng không thể nào chịu được tổn thương lớn như thế. Việc này không phải là một chuyện gì lạ lùng hết. Nhưng vẫn cứ thế để lại trong lòng của những con người đó một lỗ hổng lớn. Điều gì đưa họ đến đây - trách nhiệm và mong muốn cứu giúp những sinh linh bé nhỏ - cũng sẽ giết chết họ một cách đau đớn khôn nguôi.

Nhưng trông kìa, bé cưng của chúng ta yên lặng đi vào cõi vĩnh hằng, chắc em đang trên con đường đến một nơi tốt hơn dành cho em.

"ẦM!" Một anh bác sĩ đập bàn.

"Shit! Tôi sẽ kiện chết lũ ngưi bất nhân đó, không thích thì đem cho chứ tại sao lại ném em nó xuống như vậy? Khốn nạn"

Trên chiếc bàn ngồi chung của nhiều người, tâm trạng của Mix cũng không hề khá hơn dù đã là quá nửa ngày. Sau thất bại của ca phẫu thuật vừa rồi, mọi thứ ở nơi này trầm xuống hẳn. Không ai muốn làm người khác cảm thấy tệ hơn nữa, mặc dù chính họ cũng không hề vui vẻ chút nào. Cũng cảm ơn trời vì thực ra cả ngày hôm nay không có nhiều khách hàng đến để nhờ chăm sóc, cũng không có thêm một ca nào cần phẫu thuật nữa.

Mix thì lặng người đi từ sáng, lại nhìn ra bầu trời, mọi thứ trông sáng sủa hơn, nhưng vẫn đượm buồn. Trong lúc đó Emma chạy sang, mang theo điện thoại của cô đến bên cậu:

"Sao vậy? Tất cả mọi ngưi ở đây đều buồn lắm rồi, đừng có trưng ra gương mặt đó nữa mà. Đây nè cậu xem, mình vô tình tìm được tấm ảnh này nè, trông giống cậu quá tri, đang trend twitter Thailand đó. Bộ cậu là ngưi nổi tiếng ở bên đó hả?"

Mix giật mình.

Cậu hoàn toàn không nghĩ trường hợp này có thể xảy ra. Giật ngay điện thoại của người kế bên, Mix nhíu cả mày lại không thể tin được.

---

Trên chuyến đi, anh lại nhìn ra ngoài ô cửa máy bay. Anh nghĩ về bản thân mình. Từ một khoảng cách cao như thế này nhìn xuống, liệu anh có thực sự mạnh mẽ như mặt đất vững chắc đó không, sau khi đã đi qua quá nhiều thứ như thế? Earth hiểu rằng điều gì lên cao được thì nó chắc chắn sẽ phải xuống. Anh đã quá trông chờ được nhìn thấy Mix một lần nữa, nhưng gặp rồi thì thế nào? Đâu phải cứ gặp rồi thì mọi chuyện sẽ được như ban đầu? Và liệu nếu đã gặp được anh nhưng Mix không còn dành vị trí đặc biệt cho anh nữa thì sao?

Chúng ta luôn phải tiếp tục dù mọi thứ có chuyển dời, và nếu sao có thực sự đổi ngôi, thì Earth buộc phải quen với cảm giác Mix không còn quan tâm gì đến anh nữa.

Chiếc phi cơ hạ cánh tại phi trường, đầu Earth hơi choáng. Nhưng lúc này không phải là thời gian để chăm sóc cho sức khỏe bản thân. Phải đi tìm Mix trước.

Đi loanh quanh cả thành phố suốt nửa ngày trời, vẫn không tìm ra được chỗ cần tìm. Cứ một người chỉ đằng Đông thì người kia lại chỉ đằng Tây, anh lại không phải là người dân địa phương nên về đường sá đành chịu, không biết phải đi như thế nào.

Lò dò mãi, đến chập tối anh tìm đến một tiệm nhỏ cạnh công viên vắng. Bước vào trong, anh gặp ngay một dáng hình thân quen.

Hơi thở đột ngột chậm một nhịp.

"MIX!"

Người con trai đối diện quay lưng lại phía anh, ngờ ngợ như chưa hiểu ra chuyện gì.

"Sao lại thế? Đúng địa chỉ mà?"

"Mi anh"

Cậu nhân viên đặt nhẹ nhàng tách cà phê lên trước mặt, trong lúc Earth vẫn còn lơ đãng.

"Để đỡ bỡ ngỡ, tôi sẽ gii thiệu mình trưc, tôi là Toon, là nhân viên của quán cà phê này, và dĩ nhiên tôi không phải là Mix. Nhìn cách mang đồ, chắc anh mi từ sân bay ti nhỉ?"

"Ừ, đúng rồi, tôi mi từ sân bay ti"

"Anh đến để tìm Mix Sahaphap đúng không?"

"Ờ không... tôi chỉ vô tình nhận nhầm thôi"

Earth giả như không biết gì trong cái nhìn tinh nghịch của Toon. Cậu ta cười, ung dung nói:

"Không cần thiết phải làm thế này đâu, tôi biết anh đã đi tìm Mix từ lâu rồi. Anh đến đây vì tấm ảnh trên Twitter đúng không? Thế gii này ngưi giống ngưi nhiều mà. Vả lại, đã trốn anh kĩ như thế thì làm sao có thể khi không đi làm nhân viên phục vụ công khai như thế này để bị chụp lại chứ?"

Earth lắng nghe giả thuyết của cậu trai trẻ mình không quen, nhưng nhận ra nó vẫn đúng hơn nhiều so với cái bằng chứng ngu ngốc tên thám tử đưa mà anh vẫn ngô nghê tin vào.

"Earth, tôi không biết anh như thế nào, nhưng tôi từng là một trong những ngưi đứng về phe ủng hộ anh trong vụ bê bối năm xưa. Còn em gái tôi là ngưi rất yêu quý anh và cậu Mix."

Toon chậm rãi tiếp.

"Tôi có tham gia một group Facebook kín nơi các fan hâm mộ của 2 ngưi ngày trưc tụ họp lại, cố gắng truy lùng Mix. Tôi là dạng ngưi chuyên đi tìm đọc những giả thuyết trinh thám, mặc dù đôi lúc nó khá là nhảm nhí, nhưng quan trọng là vui. Tôi biết là anh đã rất rất cố gắng để tìm lại được ngưi xưa. Tôi tin anh, đừng làm lại sai lầm như ngày trưc nữa, mạnh mẽ lên. Có thích nói thích."

Earth không biết phải nói gì thêm, trong không gian im lặng lúc đó, anh chỉ nghĩ sao lại có thể có một người khác nhưng lại giống Mix đến vậy, chỉ nhìn kĩ mới có thể thấy sự khác biệt và làm sao mà một người ngoài lại có thể rõ nội tình, cục diện vấn đề rõ ràng đến thế?

---

Trên chỗ sân thượng, có bóng dáng một chàng trai, đứng mãi ngắm nhìn những chiếc máy bay cất rồi lại hạ cánh. Từng chút hình ảnh về cái ngày cậu bước tới nơi đây lẻ loi một mình lần đầu tiên ùa về.

"Không biết anh có nghe li mấy cái tweet này rồi bay đến Phuket không? Nếu có thì anh thật ngốc, em không trốn anh kiểu dở hơi vậy đâu. Earth, em ở đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro