Chương 20: Như ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn pha của chiếc xe lao đi tìm đường về trong đêm tối khuya khoắt. Vui chơi đã đời, cả hai quên mất giờ giấc, vội vã khởi hành về nhà khi trời đã sụp tối. Ở đây vốn dĩ vô cùng vắng vẻ, nếu chẳng may xe hư hoặc trục trặc gì giữa đường sẽ chẳng một ai giúp được. Nghĩ thế, Mix phóng xe lao như tên bay trong đêm.

"Em không thể chạy bớt rung lắc một chút à?"

"Anh cứ ngồi yên đi, vễ trễ là không xong đâu."

"Nhưng mà tay lái của em không vững, nguy hiểm lắm."

"Anh ngồi yên đi."

Earth ngồi nhìn Mix trong sự bạt vía tột cùng. Bây giờ, Earth mới hiểu cho cảm giác của Mix lúc trước. Anh lúc nào cũng là người lái xe nhanh không ai dám địch lại. Có nào ngờ được cảm giác của người phải ngồi trong sự hoảng loạn vì tốc độ cao đúng là chẳng hề dễ chịu một chút xíu nào.

Không khí căng thẳng này không hề hợp với đoạn nhạc đang được phát. Đây cũng là lần đầu tiên mà Mix nghe lại nhạc trên radio trong lúc lái xe kể từ sau khi cậu quyết định ngừng nghe để không phải gặp lại những chuyện cũ về người mà cậu muốn quên đi. Nhưng giờ thì người cậu không muốn quên đi đã ở đây rồi, cũng không còn cần thiết phải trở nên phòng bị như thế làm chi nữa. Earth đang khá là sợ, nhưng miệng vẫn cố gắng mấp mấy môi lẩm nhẩm theo nhịp nhạc đang được phát rất bắt tai. Anh cũng chẳng biết rằng bài này là bài gì, nhưng đại loại là kiểu:

"Đã từ lâu không gặp nhau, tưởng là ế luôn suốt đời rồi ấy chứ!"

"Vậy mà trong một buổi chiều gặp lại và thế là hết cô đơn một mình."

Đang lái xe chăm chú thì Mix nghe được đoạn này, nhận ra có gì gì đó, bèn nhìn sang người còn lại đang hát theo. Cả hai nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc, sự trùng hợp làm cả hai buồn cười. Đúng là Earth mà không đi tìm cậu, bay tận sang đây; Nếu Mix không mở lòng lại một lần nữa, thì sẽ chẳng có khoảnh khắc nhìn nhau cười ngu ngốc như thế này.

Nhưng điều gì người ta càng né tránh thì nó sẽ càng dễ trở thành hiện thực.

Xe chết máy.

Mix phát điên lên vì chỉ còn một đoạn tầm 40, 50 phút nữa thì tới nhà. Đúng là ý trời. Không thể nào tránh né gì được.

Earth xuống xe kiểm tra. Mix chỉ biết chạy chứ về khoản sửa hỏng hóc thì thực sự là cậu chịu. Nên ngoài việc đứng nghiến răng tuyệt vọng, lâu lâu lại đá vào bánh xe vài cái cho bỏ tức thì cậu chẳng còn biết phải làm gì khác.

"Em gọi cho dịch vụ sửa chữa xe đi"

"Em không gọi được, ở đây không có sóng."

"Xe hỏng nặng quá, anh không thể sửa được. Ở đây có dịch vụ công cộng để về nhà không, rồi hôm sau tính tiếp."

"Earth, bây giờ đã là 11 giờ rưỡi đêm rồi đó, không có chiếc xe nào đâu."

"Thế giờ kế hoạch của em như thế nào?"

Mix nghe câu hỏi thì thở dài rồi thả người ngồi bệch xuống mặt đường tối thui không có lấy một ánh đèn, chán nản:

"Làm gì có kế hoạch khác? Hưiiiiii biết vậy thì đã không đi xa như vậy làm gì rồi."

"Anh thấy ở trong xe cũng ổn đó, đi ngủ rồi mai tính tiếp được không? Ở đây vắng vẻ, cũng không an toàn để ở ngoài này lâu đâu."

"Thì chỉ biết thế thôi chứ làm sao."

Vừa dứt câu thì lòng bàn tay to nhưng hồng hào bởi cái lạnh của sương đêm trong ánh sáng lờ mờ từ cái đèn pin cầm tay đã đưa đến trước mặt của Mix. Cậu nhanh chóng bắt lấy, kéo mạnh, lấy đà để đứng lên. Trong lòng cậu không biết vì sao lại vui vui một cách khó hiểu.


"Kịch"

Tiếng cánh cửa xe hơi nhanh chóng đóng lại. Ngay bên trong xe không còn thứ âm thanh gì khác ngoại trừ tiếng sột soạt của quần áo và tiếng thở từng nhịp của cả hai. Mix ngồi tựa đầu vào phần ghế của mình ở ghế sau, mệt mỏi nhắm mắt lại, chắc là để thả lỏng. Đôi người cứ thế nín bặt.

Earth lục lọi trong chiếc hộp đựng thức ăn của Mix, lôi ra một chai nước, rồi cứ như vậy tu ừng ực không ngừng, nước đổ cả ra mém. Làm một hơi thật đã rồi, anh lấy tay lau vội, ánh mắt liếc nhìn qua Mix lúc này chẳng còn nằm trong tư thế nghỉ ngơi nữa mà nghiêng đầu ra nhìn về phía trăng đang sáng rực ngoài kia. Điều đó làm Earth ngơ ngẩn đi trong vài giây, như kiểu đứng hình vậy, khi ánh sáng của trăng không hề rõ ràng nhưng lại đủ làm gương mặt của Mix trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Em có muốn ăn gì không? Còn bánh đây này."

"Không, em không đói. Anh ăn đi."

Earth hơi chồm người ra cửa sổ nơi mà Mix đang nhìn:

"Wow, trăng sáng quá nhỉ?"

"Ừ, lãng mạn không?"

"Ý gì đó?"

"Anh mới có ý gì đó, chỉ hỏi là trăng đẹp không thôi"

Earth trưng ra một bộ mặt đùa cợt quen thuộc, nhưng mà tối quá không thấy rõ nên Mix cũng kệ luôn.

"Sao em lại chấp nhận tha thứ cho anh?"

Mix đang phóng tầm mắt ra nơi xa thật xa, nhìn thấy đống cây ở bìa rừng đen ngòm trong bóng đêm thì quay đầu lại nhìn anh ta, rồi chậm rãi chỉnh lại chỗ ngồi của mình.

"Không phải là tha thứ. Anh thì có lỗi gì mà em phải tha."

"Thế sao trước đó thái độ của em cương quyết lắm mà"

"Là em cảm thấy mình đừng nên dây dưa nữa. Em nghĩ rằng anh không thích em. Mà không thích em thì em còn ở gần quấy rối làm gì, dứt khoát cho đôi bên đỡ mệt. Nhưng mà vô tình em nghe được những lời anh nói đêm đó, mới biết là anh muốn đẩy em khỏi thị phi chứ không phải vì ghét bỏ gì cả. Anh khóc lóc cũng sướt mướt lắm nên em đâu nỡ nào mà giận lâu hơn."

"Đêm nào?" Earth hỏi lại như một phản xạ, đầu óc bắt đầu chắp vá từng mảng kí ức vụn vặt để nhớ về cái đêm mà anh đã ngồi trên áp mái thủ thỉ với cậu. Ôi không ngờ được là cậu ấy nghe thấy!

"Uiiii, Mix biết từ lúc đó rồi đó hả? Ôi liêm sỉ phải đem giấu đi đâu đây."

Mix nhìn sang khẽ cười một phát:

"Anh nói ra là đúng rồi. Chứ anh không nói thì làm sao em biết là anh có thích em thật. Mix từ trước đến nay toàn đoán mò anh cũng thích Mix thôi chứ làm sao mà em dám chắc chắn được là anh có thích em thật hay không. Nói thật nha, em còn nghĩ là anh kì thị em khi em nói thích anh nữa cơ."

"Thì anh lỡ té ngã vô Mix thôi, nên có gì đâu mà to tát. Đâu có lí gì anh phải kì thị em. Nhưng mà lần đó em cũng mạnh miệng lắm nha, còn bảo "anh có thích Mix mà" như đúng rồi"

"Thì nói bừa thôi chứ ai biết gì đâu. Nhưng phải cảm ơn trời là những gì anh nói lúc chiều với những lời anh nói trên gian áp mái là giống nhau."

"Em thích anh tới vậy luôn á hả?"

"Ừ, cho là vậy đi, em đi ngủ"

"Ừa đi ngủ sớm đi, đêm nay trăng tròn, không chừng có ma sói đó"

"Anh xem phim nhiều quá đúng hông?"

Vừa dứt câu thì có tiếng chó tru.

Không còn nghe thấy tiếng nói chuyện của cả hai hẳn một lúc lâu.


Chẳng ai biết được ở nơi hoang vu đáng sợ như vậy, cả hai con người đó chẳng có lấy chút nào là lạnh lẽo. Vì trong xe họ đang ôm lấy nhau mà thiếp đi cho đỡ lạnh trong những giấc mơ không ai biết được là gì, bỏ quên tiếng nhạc từ chiếc điện thoại cứ thế bay vào không gian huyền ảo của hạnh phúc.

"Darling, I've been trying to hold you down
Though the fear within my heart still lingers 'round
Darling I am hoping to see your face
Every Sunday morn' in my embrace"

"And though the fear within my heart still drives me over the edge
It is you that I want to hold me in bed
And should the sun shine tomorrow I'll be holding my head
'Cause I'll be hoping for raindrops instead"

"Fresh roses in my garden need the rain
I've been hoping for clouds, but the sun remains
Fresh roses in my garden need the rain
Heaven sent me your love, but it keeps me chained"

(Fresh Rose - Juke Ross)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro