Chương 15: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: nhớ nghe cái bài "Gió" mình đính kèm ở trên á nha, rất là hợp với tình cảnh của chương này. 

Đứng ngay trước thềm nhà, Mix cảm thấy do dự hơn bao giờ hết.

Những ngôn từ mà Emma nói xuất phát từ câu chuyện mà cô ấy đã bước qua một lần, Mix đinh ninh như vậy. Nếu là một người đứng ngoài câu chuyện sẽ không tài nào hiểu được nguyên cớ gì đã làm cho Emma hành xử tốt bụng với cậu như thế. Đúng là trông cũng giả tạo thật. Bạn có tốt mấy cũng chắc gì giúp nhau đến mức đó?

Mix không biết gì khác nữa về chuyện Emma âm thầm giúp mình ngoại trừ việc dẫn Earth đến tìm gặp cậu, nhưng vì cậu tường tận thứ biến cố đã xoay chuyển rất nhiều cuộc đời của người con gái trẻ đó nên cậu biết thứ dấu hiệu mà cô dùng để đánh động tâm thức đã ngủ yên trong sự cố chấp đè nặng lên Mix rằng cậu chẳng xứng đáng ở bên cạnh anh ta. Mặc dù nằm sâu trong nhiều ngăn của trái tim phức tạp, từ bỏ là điều quá khó.

Hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cậu không biết phải làm sao nữa khi bên trong nhà là người cậu thương. Anh ấy đến đây không có nghĩa là đến vì thích cậu. Biết đâu được chỉ là kiểu thương hại rồi đi tìm lại thôi, rồi sẽ lại quay về, rồi sẽ chẳng có gì thay đổi hết. Earth không biết có đang thích ai hay không, nhưng điều phải nhắc lại thêm một lần nữa: cậu sẽ chẳng phải người mà anh chọn. Ngay lúc này, bước vào và đối diện dường như làm cậu chùn bước hẳn dù nơi đây vốn là ngôi nhà thân quen.

Đang đứng như trời trồng trong một mớ bòng bong, cậu chẳng hề nhận ra ánh sáng từ trong nhà đã tẩu thoát thành công khỏi cánh cửa gỗ dày cộm nặng nề, hé ra một người con trai với khuôn mặt thân tình, đã đợi chờ người kia về nhà cả ngày rồi, giờ mới gặp lại nên vui mừng, song chỉ nhoẻn cười. Thật lạ, Mix cảm giác như mình và cái người này đã bên nhau hàng chục năm như một cặp đôi già và sẽ êm đềm chung sống như vậy đến hết đời như trong mấy bộ phim sướt mướt của Phương Tây, hay cụ thể là mấy ngôi nhà hàng xóm của cậu cũng có.

"Em làm gì mà đơ cả ngưi ra vậy, hay tại anh xài cái mền này? Anh lạnh quá nên lấy tạm nó trùm lên thôi. Nếu em không thích thì anh xin lỗi..."

"Ấy ấy, anh cứ giữ ở trên ngưi đi, tôi không có vấn đề gì đâu!"

Ngay lập tức người con trai nhỏ hơn sấn đến như một dạng phản ứng, không chút kiểm soát, ngăn người kia kéo tấm mền ra. Cảm giác trong đầu của Earth mọi thứ như một thước phim quay chậm, làm anh trong một chốc giật mình.

"Ao!"

Mix bỗng lùi lại bởi tiếng kêu của người kia, nhìn xuống thì đã thấy một vết thương nhỏ hơi sưng tấy lên. Chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ để Mix hoảng hốt.

"Anh bị sao thế này?"

"Ờ thì cũng hỏng có gì, anh định hâm lại thức ăn cho em vì cũng sắp ti gi em về. Lúc nhấc nồi nưc xuống thì cái mền này sắp tuột khỏi ngưi, anh định kéo nó lại thì không để ý bên tay kia, nên... nưc sôi đổ ra tay"

Nói rồi, Earth hơi khe khẽ cuối đầu trông như một đứa trẻ lúc bị trách phạt. Liếc một cái, Mix lắc đầu lôi cái người to con nhưng cứ mãi vụng về này vào nhà trong lúc mắt Earth còn trao tráo mở ra vì ngạc nhiên bởi người con trai hiền lành hằng ngày bỗng phát cọc như thế.

Mix quẳng người Earth lên chiếc ghế một người ngồi ở giữa nhà. Earth lúc này vẫn còn chưa hết ngớ người. Chuyện gì sắp đến với anh vậy? Một cơn thịnh nộ?

Mix hậm hực bước lên lầu lục lạo, nghe tiếng đùng đùng làm Earth sợ phát khiếp.

Hồi sau chừng 2 phút, cậu đi xuống. Earth vì sợ mà chẳng dám nhìn, chỉ lơ mắt đi.

"Earth, quay sang đây"

Tiếng gọi của Mix làm Earth chẳng còn đường nào thoát nên đành phải quay lại.

"Anh đưa tay cho tôi, nhanh lên"

Giọng nói ra lệnh làm Earth cũng có chút e dè đưa tay ra.

"Anh đưa tay này cho tôi làm gì? Tay bị thương kìa"

Nói rồi Mix nắm lấy bàn tay còn lại, ngồi bệt xuống sàn, ở kế bên chiếc ghế Earth ngồi. Cậu ân cần nhìn kĩ vết thương, nhớ lại cái kéo mạnh tay lúc nãy, nghĩ thầm trong lòng chắc có vẻ là đau lắm.

"Xin lỗi, hình như tôi hơi mạnh tay rồi." - Nói xong cậu chỉ dám nhìn ngước lên người kia một chút rồi né ánh mắt của Earth. Cảnh tượng thật buồn cười. Người làm hùng làm hổ ban nãy bây giờ tự nhiên thu lại chẳng còn giành thế thượng phong. Còn người kia bỗng dưng được trao cho quyền lực, thì cười rất vui, chắc là còn chẳng nỡ giận chứ nói gì đến việc trách mắng lại. Chẳng biết anh ta nghĩ cái gì nữa, lấy tay xoa xoa tóc của người đang chăm chú băng bó sơ cứu vết thương phía dưới. Mix vì thế mà trở nên ngượng. Cậu làm thật nhanh rồi chạy lên lầu, trong cái nhìn đầy khoái chí của Earth.

Đêm đã về khuya đến mức độ mấy loài côn trùng cũng bớt ồn ào, nhường lại âm thanh cho những đợt gió nhẹ thổi.

Trong đêm khuya, ánh sáng từ nhà dưới chiếu lên gian áp mái trong lúc Earth bước lên cầu thang:

"Mix, em ngủ chưa?"

Hôm nay có vẻ không giống hôm trước, Mix đã ngủ rồi nên anh gọi mãi vẫn chẳng có tiếng trả lời.

Bò lại gần chỗ chiếc thảm nhỏ được trải ra, chỗ mà người con trai kia đang nằm, ngập trong ánh sáng của trăng. Trăng hôm nay vẫn còn sáng và to lắm.

Ngồi cạnh bên chỗ Mix, Earth lặng lẽ đặt tay mình lên trán cậu. Một cảm giác âm ấm từ bàn tay lan đến làm anh chẳng thể nào nói nên lời. Cảm giác này là thật. Tuy mấy ngày qua rất bi hài, nhưng ngay khi trời đất trở nên lặng lẽ chỉ còn anh với người này, thì cảm giác đó mới thực sự đánh động gõ cửa con tim. Người con trai đầu thảm cứ trong tư thế ngồi tựa lưng mà lặng lẽ ngắm nhìn, chẳng tạo ra âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng từng nhịp thở cứ từ từ đều đặn đan vào với từng nhịp hít vào rồi lại thở ra của người nhỏ hơn đang nằm ngủ. Nói là đan vào nhau cũng bởi vì những tiếng thở đó không hề đồng đều, cũng chẳng hòa làm một mà bộc lộ hẳn hai thái cực rất khác biệt, giống như hai sợi len khác màu vậy, tuy cùng được đan để tạo thành một mảng lớn nhưng nhìn vào thì lại rõ mồn một sự khác nhau dễ nhận định. Một hồi thật lâu, anh mới lại lần nữa lấy tay vuốt vài sợi tóc đang lơ thơ trước trán của cậu:

"Làm sao có thể bù đắp được những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em đây hả Mix?"

Chậm rãi, anh ta lại nói tiếp:

"Anh nghe Emma bảo rằng em sợ lạnh. Cô ấy tốt bụng quá. Thật may mắn khi có Emma chăm sóc cho em trong khoảng thi gian này."

"Mix, anh xin lỗi. Anh chẳng biết làm gì khác ngoài xin lỗi. Em ngất xỉu trong cái lạnh cắt da trên đồi năm đó là vì anh đã đưa em đến vi hạnh phúc của nghề diễn viên. Nhưng hạnh phúc đó, nó mong manh, giống một cơn ảo mộng hơn. Càng mơ cao càng phải đánh đổi. Anh lạnh lùng đẩy em ri khỏi là vì anh chỉ mong bảo vệ em trưc nguy hiểm của nghề này. Đi diễn sân khấu vài lần*, những toan tính thiệt hơn nó đến từ chiếc áo diễn, cái cài tóc. Anh yêu nghề nhưng anh sợ. Chẳng biết một mai anh có trụ vững hay không. Chẳng biết có thể làm lá chắn, bảo vệ em hay không. Nên anh chỉ muốn những rắc rối hãy chỉ bủa vây mình Earth thôi"

"Anh hiểu rằng em và anh là khác nhau. Anh có thể sẵn sàng từ bỏ vì anh cũng không rõ mình sẽ làm nghề được bao lâu, và cuối cùng thì anh cũng đã thực sự lui về phía sau. Khi sóng gió ập đến, anh có quyền được chọn lựa tiếp tục diễn bộ phim lúc đó anh đóng dang dở hoặc kết thúc và bồi thưng. Anh đã chọn bồi thưng hợp đồng. Quyết định ấy có thể điên rồ vi ai nhưng vi anh thì không quan trọng. Em thì khác. Anh biết em sẽ lao đầu vào vi nghề, nên dính dáng vi anh, có thể sẽ là bưc lùi vĩnh viễn cho cuộc đi của em. Nên anh quyết định đẩy em ra xa"

"Nhưng mà anh sai rồi..."

"Nhìn lại tất cả khi tri đã yên, biển đã lặng, oan ức của anh cũng được sáng tỏ thì quả thực chẳng có nghĩa lí gì khi không nắm tay em cả. Thứ mà anh nghĩ là tốt cho em lại kéo em xuống vũng lầy. Em uống đúng những viên thuốc ngủ anh dùng để tìm đến một thế gii khác. Kh quá, làm vậy thì Earth sẽ không thể nào tẩy sạch tội lỗi trong lòng này, cả đi đó em biết không?"

"Mà nói đến bây gi, chắc sẽ không còn con đưng nào cho anh nữa."

"Thôi lỡ nói nhiều rồi, hạnh phúc mà sống Mix nhé!"

Trong bóng đêm, dáng hình người con trai đó lại lồm cồm bò đến gần nơi có ánh sáng hắt lên, bước xuống. Không quên lưu ánh mắt nhìn người đang nằm kia một lần cuối, rồi khuất bóng, trả lại không gian cô độc lạnh lẽo đó như ban đầu.


*Earth xuất thân là một diễn viên kịch sân khấu và đã diễn một số vở trước khi làm nhiều hơn về điện ảnh và truyền hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro