Chương 1: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai bảo với cậu là tôi thích cậu?"



Mix choàng tỉnh từ trong giấc mơ ám ảnh. Hiện tại cuốn cậu trở về với một cái lành lạnh của trời Anh Quốc ngày Đông. Giữa mùa này, tuyết rơi rất nhiều, nhưng có vẻ cũng không còn lâu. Nhìn từ cửa sổ nơi căn nhà nhỏ mà cậu thuê có thể thấy được phố chỉ còn đèn đường hiu hắt vàng vàng và tuyết phủ khắp mọi lối ngỏ, mái hiên. Không thể nào ngủ lại được, Mix ngồi dậy để thoát khỏi cái gối đã đẫm mồ hôi, tiện tay ném nó sang một bên để hôm khác sẽ giặt giũ sau. Căn phòng tối bỗng có một chút ánh sáng vàng ấm từ chiếc tủ lạnh được cậu mở ra. Cậu thầm nghĩ mình thực sự may mắn khi tìm được căn nhà này, không ngay trung tâm nhưng cũng chẳng phải quá xa chỗ làm, chi phí phải chăng mà đặc biệt là cái lò sưởi thì siêu xịn không thể tả được. Cậu sợ lạnh. Không phải là sợ lạnh thông thường như cái kiểu bẩm sinh đến lớn sợ lạnh, mà là một cái lạnh rất khác.

Đã 4 rưỡi sáng. Cậu không thể ngủ lại nên thôi thức dậy luôn cũng là một ý không tồi. Pha cho mình một tách trà ấm buổi sáng, Mix ngồi trên chiếc sofa nhỏ đặt cạnh cửa sổ, tay cầm thìa khuấy khuấy tách trà một cách vô thức. Bạn biết không, người ta vẫn hay cho rằng điều mà con người ta làm tại những trạng thái vô thức như thế biểu lộ rất rõ tâm tình của họ. Tiếng va vào thành tách cứ như thế, chầm chậm, nhè nhẹ, rất đều chứ không chói tai như khi bạn khuấy đường vào một ly trà sữa hay cacao. Rồi Mix bất chợt bỏ tách trà xuống, ngồi nhìn ra trời. Cứ như thế đến khi ánh dương đầu ngày dần he hé ửng đỏ ở phía chân trời xa xa.

Mix làm bác sĩ thú y tại Exeter, một thành phố rất nhỏ thuộc hạt Devon ở Tây Nam nước Anh. Đúng là nhiều khi suy ngẫm lại thì vẫn chẳng hiểu tại sao mà Mix lại đi xa đến như vậy để làm gì. Bỏ lại hết tất cả. Đi để tìm thứ gì chứ?


Chiều hôm đó, tan ca làm lúc 4 giờ chiều, Mix vui vẻ chào tạm biệt mọi người, chào luôn những người bạn bốn chân hết sức là đáng yêu để đi về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay có một cuộc phẫu thuật rất đặc biệt dành cho một chú chó bị hoại tử ở chân. May sao mọi thứ vẫn trong vòng kiểm soát và dù đã mệt đến rã rời, cậu vẫn vui vẻ yêu đời. Mix là như thế, là chàng trai khả ái nghịch ngợm đúng kiểu con dân của vương quốc những nụ cười (the land of smiles, tức nói đến Thái Lan). Làm gì có thứ nào dập tắt được nụ cười đó nhỉ?

Nhưng thật ra là có.

Mix bon bon trên chiếc xe hơi của mình, đi rất tự do tự tại. Tại cái vùng đất vắng vẻ này, những con đường làm người ta cảm giác muốn chậm lại từng giây từng phút để tận hưởng. Những bụi cỏ bên đường giờ đây cũng trắng hết cả tuyết. Tuyết đã ngừng rơi từ tối qua và có vẻ một mùa xuân nữa ngập tràn ánh sáng sẽ lại ban một sắc diện mới cho con đường này. Ngày xưa ở miền Nhiệt đới như Thái Lan, chỉ mong được thấy tuyết rơi nhưng toàn thấy mưa, chẳng thú vị gì hết. Còn bây giờ toàn thấy tuyết rơi nhưng trong lòng lại chẳng còn ham thích. Mix sợ những gì lạnh mà. Với cả con đường này mùa hè đẹp hơn nhiều. Cảm giác chạy giữa mùa hè sẽ giống như chạy xe đi dã ngoại vậy, rồi bãi cỏ bên đường sẽ là chỗ trải khăn, cậu sẽ đọc sách - cái thú tao nhã ngày nào cậu vẫn làm từ thuở thiếu thời, rồi chụp một vài kiểu ảnh đẹp đẹp, trông nghệ nghệ bằng chiếc máy cơ mới mua và chút kĩ thuật nhiếp ảnh vừa học đôi chút. Post nó lên instagram. Ôi cuộc sống mới thật đặc biệt, thật sung sướng. Nhưng... cậu đã bỏ dùng Instagram từ lâu rồi.

"Vintage tee, brand new phone, high heels on cobble stones.

When you are young, they assume you know nothing" 🎵🎶

Chết thật! Radio bật trúng bài này rồi. Dòng hồi tưởng như cách chim nơi nao bay vèo vào tâm trí cậu, khoáy sâu, làm bừng lên rất nhiều cảm giác hỗn loạn, hệt như một kẻ trộm đã thành công đột nhập vào trí óc, bẻ chiếc ổ khóa cứng nhất mà cậu đã dùng để khóa lại chiếc hộp kí ức không vui đó.

Cậu thở ra nhẹ. Đúng là giấu diếm những điều này chỉ làm bản thân thêm mệt mà thôi. Vô nghĩa.

"Ngày trước anh ta thích nghe radio này lắm"

Rồi cứ thế cậu buông lơi, để mặc cho những dòng suy nghĩ trong đầu chảy trôi đi một cách không kiểm soát. Cậu nhớ dáng hình, nhớ giọng nói, nhớ đôi mắt rất yêu chiều đã dành cho cậu từ quá lâu về trước mà đời này cậu hoàn toàn không có khả năng giữ lại làm của quý để dành, không có quyền hạn để xem nó là bảo vật của riêng mình, cũng chẳng có tư cách để đánh dấu chủ quyền nó là chỉ của riêng mình cậu.

Hồi tưởng một lúc làm Mix không để ý mấy đến con đường về nhà, con đường hôm nay cũng vì sự lơ đãng đó mà ngắn lại, không còn cảm giác xa như thường ngày. Đỗ xe xong, nhưng cậu quyết định ngồi thêm một lúc nữa trong xe, gác đầu mệt mỏi lên vô lăng. Cảnh tượng thật sự rất rất buồn. Mix ở trong chiếc xe đó, chung quanh đều không còn người, nhà cửa xung quanh thưa thớt. Nói dễ hiểu là chỉ còn cậu và những cảm xúc phức tạp ở lại nơi đó. Sự yên lặng bao quanh không gian chắc có vẻ cũng đồng lõa với tuyết, làm lòng người lạnh lẽo khôn nguôi.

Được 30 phút sau thì cậu đi vào nhà. Đèn trong nhà là hệ thống đèn tự động được lắp đặt sẵn, nên chỉ cần cảm biến là bật lên. Với gương mặt bây giờ đang rất mệt mỏi đó, thì nếu không nhờ hệ thống thông minh này, chắc cậu ta cũng chẳng thèm mảy may lấy tay dò công tắc để bật lên đâu. Mix lê bước vào trong căn nhà, tìm chiếc giường êm để nằm nghỉ ngơi sau một ngày hao tốn quá nhiều năng lượng. Ngày thường cuộc sống của cậu cũng phải gọi là rất nền nã quy củ, đúng chuẩn sinh viên trường top Chulalongkorn. Nhưng hôm nay thì quá đuối sức. Chắc là sẽ không ăn tối nổi. Dù gì cũng đã quá 6 giờ rồi. Nếu thêm thời gian nấu nướng thì chắc phải mất đến cả giờ đồng hồ. Cậu bây giờ cũng bị vắt kiệt, không còn tí sức nào mà nấu nướng gì nữa. Nên nhịn vậy. Nếu lỡ đói thì tối lấy vài cái sandwich ra mà ăn lót dạ. Haizz sinh viên trường y gì mà ăn uống thiếu khoa học quá.

Tắm xong là chính thức cạn sạch năng lượng. Mix dọn xong đồ đạc cũ là đổ cả người xuống giường. Nhưng người nghĩ nhiều như cậu thì không dễ đi vào giấc ngủ vậy đâu. Cậu mở đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của mình ra để nhìn. Không có một điểm cố định, cậu nhìn vào khoảng không nào đó, rất chăm chú. Sự thật là chỉ có mình cậu mới biết được nơi khoảng không đó có gì. Lâu lâu Mix đưa bàn tay ra chạm chạm vào. Liệu cậu thấy gì chăng?

Mix bất giác ngồi dậy, đi lại gần ngăn tủ bàn làm việc, cẩn thận ngồi xuống, tra chìa khóa vào chiếc ngăn cuối cùng phía dưới rồi kéo ra. Không có gì đặc biệt trong đó cả, chỉ có nhiều hình, rất nhiều hình. Mix xáo đống ảnh lên để tìm cái gì đó. Đôi tay nhanh nhẹn lục tung lên một cách nhanh chóng. Đột nhiên cậu dừng lại, lấy ra một tấm ảnh. Mix lặng đi một hồi lâu rồi lẩm bẩm như kẻ dại cùng một nụ cười chán nản:

"Đúng. Tôi còn trẻ, tôi còn khờ dại mà. Không dám ngáng chân người đã hiểu chuyện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro