tjnk y3u ruc lu4 nq4nq tr4j

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vứt não trước khi đọc
vứt não trước khi đọc
vứt não trước khi đọc

điều quan trọng phải nói 3 lần😭😭😭😭‼️

_________________
Ngay từ những câu hát đầu tiên được cất lên bởi chàng trai đứng trên sân khấu quán bar, Phác Đáo Hiền biết người này sẽ trở thành ngoại lệ của mình.

Phác Đáo Hiền, hay còn được gọi với cái tên Lãnh Hàn Đáo Hiền vì sự lạnh lùng tàn khốc của mình. Cũng nhờ cái tính cách băng lãnh, vô cảm với mọi thứ ấy mà khi chưa đầy 30 tuổi anh đã là Phác Tổng một tay che trời trực tiếp điều hành hơn 700 công ty lớn nhỏ khắp mọi châu lục, gần như cả giới kinh doanh đều nằm trong lòng bàn tay anh. Không ai là không biết về vị thủ lĩnh tài hoa của tổ chức Hàn Hoa Sinh Mệnh nắm giữ hơn nửa quyền lực của thế giới ngầm.

Bên trong quán bar là đủ thể loại ánh đèn bảy sắc cầu vồng, các cặp nam thanh nữ tú thì không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc remix xập xình cười đùa vui vẻ. Đối lập với không gian ồn ào ấy là chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng quần tây đang lặng lẽ đứng chỉnh mic trên sân khấu. Đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu dường như không bị hòa lẫn vào màu đèn lóa mắt kia, thậm chí nó còn nổi bật hơn gấp bội. Cậu thật sự là một cậu trai khả ái người gặp người yêu, mỗi tội hơi giống khỉ nhưng kể cả thế vẫn là một con khỉ xinh xắn.

Mọi âm thanh đột ngột dừng lại, nhường chỗ cho tiếng nhạc êm dịu của bản bolero trữ tình sâu lắng. Cậu đứng trên sân khấu, nét mặt thấp thoáng lo lắng quan sát cả quán. Vào giây phút giọng ca trong trẻo của cậu cất lên, quán bar vốn là nơi náo nhiệt nhưng lúc này lại im lặng đến lạ thường. Giọng hát ngọt ngào cùng với khuôn mặt xinh trai của cậu khiến cho những người ở dưới phải dừng lại mọi hành động mà chìm sâu vào từng câu ca bài hát. Trong quán những tiếng xì xào vang lên.

"Mày ơi tao không bú rượu nữa đâu tao nghe hát đây"

"Nghe xong tao nhớ người yêu cũ quá huhu."

"Năm 17 tuổi em đi lấy chồng~"

Phác Đáo Hiền ngồi bên dưới, ánh mắt 1 phần băng lãnh 2 phần khinh bỉ 7 phần thích thú nhìn về phía chàng ca sĩ ẩn danh kia. Anh nở nụ cười chết chóc của mình, khẽ thì thầm với tay bồi bàn gì đấy rồi đứng dậy tiến tới sân khấu.

"Cậu là ai vậy?"

Cả quán bar như lặng đi sau câu hỏi của Phác Đáo Hiền, ai cũng ngầm hiểu bất cứ người nào bị anh hỏi câu này sẽ không thể yên ổn mà sống tiếp. Cậu trai trên sân khấu theo hướng của giọng nói nhìn xuống, bờ vai dài 5 thước cùng đôi chân miên man của tên đàn ông hỏi cậu khiến tất cả mọi người xung quanh đều tự động trở thành NPC. Cậu đã cận thì chớ mà gã lại đứng quá xa nên cậu không thể nhìn rõ mặt, dựa vào giọng nói thì có thể đoán tên này còn khá trẻ.

"Tui tên Tôn Thi Vũ, muốn book tui hát thì hẵng nói chuyện không thì cút."

Lãnh Hàn Đáo Hiền sửng sốt, từ trước đến nay chưa ai từng nói với anh từ "cút" cả, có nói thì người đó cũng sẽ chết mất xác dưới tay anh. Phác Đáo Hiền cười nhếch miệng, thích thú nói:

"Chàng trai này thật thú vị, em phải là của tôi."

Tên bồi bàn vừa nãy cầm chiếc cặp đen mang tới chỗ Phác Đáo Hiền, mở ra bên trong chứa từng cục tiền 500k xếp ngay ngắn kín cả cặp. Phác Đáo Hiền lấy đại một cục, ném vào khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Thi Vũ. Cục tiền sượt qua mặt để lại vết xước nhỏ trên đôi má phúng phính của cậu, khiến Tôn Thi Vũ khẽ nhíu mày vì đau đớn.

"Anh đang sỉ nhục tôi đấy à?"

Tôn Thi Vũ tủi thân đến mức phát khóc, vốn cái nghề này đã phải tiếp xúc đủ mọi thể loại người dơ bẩn nhưng cậu vẫn luôn kiên quyết giữ khoảng cách với khách hàng, dẫu cho rằng chỉ cần đồng ý với yêu cầu của họ là cậu có thể có đủ tiền sống an nhàn. Hoàn cảnh gia đình đưa đẩy khiến cậu phải mai đây nơi đó, chu du hát trong các quán bar để kiếm tiền, gồng gánh trả nợ cho khoản vay khổng lồ. Trong thâm tâm, cậu vẫn luôn khinh thường bản thân vì cái nghề này.

Tôn Thi Vũ ném mic về phía Lãnh Hàn Đáo Hiền rồi chạy ra khỏi quán. Anh bị mic đập vào trán, vừa lau vết máu đang chảy từng dòng xuống vừa nói:

"Em sẽ thuộc về tôi, em không thoát nổi khỏi Lãnh Hàn Đáo Hiền này đâu, Tôn Thi Vũ."

Cậu ca sĩ vừa chạy vừa khóc, giờ đây cả khuôn mặt cậu đều thấm đẫm nước mắt, đôi mắt cậu thì mờ hết cả đi đến nỗi không nhìn thấy đường. Tôn Thi Vũ vấp phải lon coca trên đường, vô tình ngã thẳng vào chiếc xe Porshe đang mở sẵn cửa đậu bên lề đường. Cũng chỉ là do vô tình, đầu cậu hạ cánh xuống cặp đùi mềm mại nào đó. Hơi to, nhưng độ êm phải một chín một mười với gối cao su Kymdan.

"Xin lỗi nhen, tui không cố ý."

Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện ra chủ nhân chiếc xe đắt tiền này. Đó là một chàng trai kỳ lạ, đeo trên mình chiếc mặt nạ màu tím xanh khiến anh tỏa ra cái vibe gì đấy rất băng giá. Vụ đeo mặt nạ này còn chưa đủ kỳ lạ hay sao mà thỉnh thoảng xung quanh anh từ đâu lại rớt xuống mấy cục đá ướt hết cả xe.

Người con trai không nói gì hết mà kéo đầu cậu về hướng anh, quấn quýt hôn lấy hôn để Tôn Thi Vũ. Cha này kỹ năng điêu luyện vãi chưởng, mút mát mấy cái mà đã khiến cậu mềm nhũn hết cả người phải dựa vào lòng anh.

"Nhớ cho kỹ, tên tôi là Phác Tại Hách."

Tôn Thi Vũ cũng hơi khó hiểu thằng cha này, nhìn tướng tá thấy đô phết, chắc cũng đẹp trai mà đéo hiểu sao cứ đeo mặt nạ, lại còn quay đầu về hướng khác không chịu nhìn cậu. Cậu giật chiếc mặt nạ ra, không biết rằng mình sẽ phải hối hận vì hành động bốc đồng này.

Phác Tại Hách đẹp trai thật, đôi mắt anh trong veo y hệt như những tảng đá xuất hiện quanh xe anh. Tôn Thi Vũ bị như chìm vào trong đôi mắt ấy mà đắm đuối nhìn, bỗng cảm thấy luồng không khí lạnh lẽo từ đâu phả vào trong xe.

Tôn Thi Vũ đóng băng, biến thành cục nước đá.

Lúc này, Phác Đáo Hiền cùng đàn em vừa kịp đuổi đến. Anh ôm lấy Tôn Thi Vũ - người đã biến thành cục nước đá vừa khóc vừa nói:

"Phác Tại Hách, ngươi sẽ phải trả giá vì chuyện này."

Vốn dĩ hai người đã có sự cạnh tranh về quyền lực trong thế giới ngầm, chính là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Mấy năm nay hai phe phái vẫn luôn bất hòa, nhưng đến tận hôm nay vì Tôn Thi Vũ hai người họ mới quyết tâm phải giết chết người kia.

Anh sai thuộc hạ mang Tôn Thi Vũ về nhà mình, còn Phác Đáo Hiền thì ở lại quyết tâm một mất một còn với Phác Tại Hách. Biết trước sẽ có ngày mình đối đầu với tên này, anh đã chuẩn bị sẵn cặp kính khắc chế ánh nhìn băng giá của hắn ta. Cuối cùng, bằng công nghệ tiên tiến của tập đoàn HLE, Phác Đáo Hiền đã dành chiến thắng áp đảo. Phác Tại Hách cũng không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ phải chết dưới tay kẻ thù của mình.

3 năm sau ngày ấy, Tôn Thi Vũ cuối cùng cũng có thể rã đông thành công. Thể chất khỏe mạnh vượt trội đã giúp cho cậu có thể sống sót sau ngần ấy năm không ăn không uống, đã thế cơ thế còn luôn trong trạng thái âm độ. Hôm đó Phác Đáo Hiền vui vẻ tổ chức tiệc mừng cậu quay trở lại, thậm chí còn trao cả cổ phần chuỗi công ty giải trí của mình cho Tôn Thi Vũ. Nhưng anh không biết rằng, hôm đó cũng là ngày giỗ của bản thân sau này.

Tôn Thi Vũ lợi dụng lúc anh không để ý, bỏ Kali Xyanua vào trong rượu Phác Đáo Hiền uống. Chỉ chờ đến lúc anh dần lịm đi ngã bịch xuống sàn, cậu liền kéo người anh ra sân sau chôn xuống dưới hố mà cậu đã đào sẵn. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho Phác Đáo Hiền, kẻ đã khiến mình mất đi 3 năm thanh xuân tươi trẻ cũng như sỉ nhục cậu vào buổi tối năm đó.

Sáng hôm sau Tôn Thi Vũ cầm đống tiền cùng cổ phiếu mà Phác Đáo Hiền cho mình bay sang Việt Nam, hưởng cuộc sống yên bình trong căn biệt thự với 5 anh trai trẻ chạy tung tăng quanh nhà.

_________________________

công chúa nói thật công chúa cũng đéo hiểu mình viết cái gì😭thôi đọc ik mọi người hoan hỉ nhé chứ lúc viết công chúa biết nó vừa xàm vừa nhiều sạn r=)))))))ý là ai biết công chúa ngoài đời thật thì giả mù nhé tôi là công chúa không có viết fic xàm như này🙏

tui biết là fic này đoạn cuối nó hơi rush, tại 2h sáng buồn ngủ lắm rồi nên tui đẩy nhanh tình tiết á🤡🤡🤡🤡có khi sáng mai dậy đọc lại thấy xàm nên công chúa xoá fic, tuỳ duyên ai đọc thì đọc nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro