Chương 8: Cái Đuôi Quấn Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bình minh nơi chân trời xa tít dần ló dạng, thế chỗ cho đêm âm u tăm tối là ngày rạng mai rực rỡ. Những tia sáng tinh nghịch đầu tiên bên ngoài cánh cửa sổ kia đang cố gắng tìm cách len lỏi vào trong, mặc cho vẻ tĩnh lặng bao trùm căn phòng cũng không khiến chúng từ bỏ ý định thắp sáng căn biệt thự này. Khó khăn tìm được một khe hở giữa hai bức rèm vải dày, chúng bắt đầu soi rọi dần dần từ sàn nhà bóng loáng cho đến hai thân ảnh đang nằm ôm lấy nhau trên giường. 

Một hạt nắng nhỏ khẽ lướt qua mi mắt người lớn hơn, vì ánh sáng chói lóa của mình mà vô ý đánh thức đối phương thức dậy sau một đêm đầy mệt mỏi. Jeon Jungkook chau mày đưa tay lên che bớt đi ánh sáng đang rọi thẳng lên khuôn mặt mình. Lười biếng chưa buồn tỉnh ngủ, cựa mình ra sau chui rúc vào hơi ấm bên cạnh rồi chuẩn bị thiếp đi. Nhưng bản năng của hắn lại cảm thấy vô cùng kì lạ, liên tục phát tín hiệu cần phải nâng cao cảnh giác khiến ông chủ Jeon lờ mờ hé mi quan sát xung quanh. 

Đập ngay vào mắt hắn lúc này chính là khuôn ngực săn chắc đang quấn băng trắng của đối phương, chưa hết bàng hoàng hắn còn chớp chớp mi vài cái rồi nhích đầu lên trông xem rốt cuộc kẻ nào đang ôm khư khư lấy mình không chịu buông kia. 

Khuôn mặt say giấc ngủ của Kim Taehyung khiến Jeon Jungkook trừng mắt ngồi bật dậy, lật tung chăn mền lên xem cơ thể mình có thiếu xót mảnh vải nào không. Đến lúc ổn định lại tinh thần rồi thì liền nổi đóa lên tính quay sang vung thẳng một cú đấm vào tên oắt con kia một phát. Nhưng còn chưa kịp động thủ thì cái đầu đau nhức của hắn chợt ong lên một tiếng chói tai, tiếp theo sau đó là vô số hình ảnh từ quá khứ đập vào mắt làm ông chủ Jeon đông cứng tứ chi. 

Đêm hôm qua hắn đã uống kha khá rượu nồng độ mạnh nên không giữ được sự tỉnh táo, sau khi nghe xong yêu cầu của Kim Taehyung thì Jeon Jungkook chính là đã tự nguyên làm theo ý gã. Vốn dĩ đối phương không có ý định ép buộc gì nhưng hắn lại chủ động hôn người nọ, còn ngồi lên đùi gã dây dưa với nhau tới khi hắn ngủ quên lúc nào chẳng hay. 

"Chết tiệt, Jeon Jungkook mày đúng là điên thật rồi!" 

Ông chủ Jeon thẹn quá hóa giận cắt chặt môi vò đầu bứt rứt tay chân, còn đâu là hình tượng ông chủ cao ngạo chúa ghét việc ôm ấp, thân mật với nam nhân cơ chứ. Chính miệng hắn cũng đã tuyên bố rằng hắn không thích việc đụng chạm với đàn ông, còn không có chút hứng thú nào với chuyện tỏ ra gần gũi cùng nhau nữa là. 

"Con m-..."

Jeon Jungkook còn đang lầm bầm chửi thầm trong miệng đã bị tên kia bất ngờ kéo ngược về sau, thuận thế nằm hẳn lên người gã. Ông chủ Jeon không kịp phòng bị chỉ biết trố mắt lên nhìn gã bày ra vẻ mặt đắc ý trêu chọc mình. 

"Ngài Jeon dậy sớm vậy sao? Đêm qua ngài ngủ có ngon không?" 

"Còn dám hỏi?"

Người lớn nọ hai má hây hây đỏ nghiến răng gằn từng chữ, đôi mắt phẫn nộ tới nỗi muốn đay nghiến con người chết dẫm trước mặt. 

"Hửm? Rõ ràng là ngài cũng thích điều đó mà?"

Kim Taehyung mới sáng sớm có vẻ thèm đòn, không ngần ngại siết lấy eo hắn rồi đưa tay nắm lấy gáy cổ người nọ kéo thấp xuống về phía mặt mình. Con người kiêu căng như Jeon Jungkook sao có thể để bản thân rơi vào thế bị động thế mãi, liền dùng tay đấm mạnh vào người gã vừa vùng vằng vừa quát. 

"Mau bỏ tay ngươi ra khỏi người ta!"

Tay sai ngang ngược vì bị đánh trúng vết thương chưa lành liền nhăn mặt nới lỏng vòng tay cho đối phương dễ dàng leo xuống giường. Thôi không đùa giỡn nữa mà thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó vì mũi khâu ở sau lưng có vẻ đã bị sứt chỉ. Kim Taehyung chống tay ngồi dậy, vầng trán lấm tấm mồ hôi do cơn nhói đau bất ngờ truyền tới làm gã khó chịu gồng cứng người.

Jeon Jungkook sau khi thoát khỏi tư thế lố bịch kia liền muốn quay lại mắng cho gã một trận nữa. Không ngờ đến bản thân còn chưa kịp xả giận đã lập tức chuyển qua lo lắng nhìn lớp băng sau lưng gã đang dần rỉ máu. Có vẻ như lúc nãy hắn đã phản xạ hơi quá khiến chấn thương cũ chưa lành hẳn bắt đầu tái phát cơn đau. Tuy nhiên, ông chủ Jeon không định sẽ đi tới hỏi thăm gã vì chuyện đó chút nào, liền ngoảnh mặt làm ngơ mở cửa rời khỏi phòng. 

Kim Taehyung chứng kiến hành động không buồn quan tâm tới vết thương trên cơ thể gã của Jeon Jungkook, đáy lòng phiền muộn bất giác thở dài một hơi thất vọng. Con người hắn quả thật rất cứng rắn, hay nói đúng hơn là nội tâm sắt đá tới nỗi bỏ mặc gã tự mình loay hoay với thương tích đầy mình thế này. 

Chuẩn bị rời khỏi giường để thay một lớp băng mới thì bên ngoài truyền đến một giọng nói khàn khàn của ông quản gia. 

"Cậu Kim, tôi đến băng bó lại vết thương cho cậu đây." 

Kim Taehyung từ từ đi đến cửa phòng mở sẵn cho ông Botros Rachid, mời quản gia vào rồi chủ động tháo lớp băng cũ ra cho đối phương dễ vệ sinh thương tích. 

"Có vẻ cậu đã hoạt động mạnh khiến đường chỉ bị sứt."

Ông Botros vuốt cằm vẻ bất mãn, đưa tay với lấy dụng cụ sơ cứu trong hộp ra bắt tay vào việc khâu lại vết thương cho gã. 

"Do tôi sơ suất ngã xuống giường thôi."

Ông quản gia im lặng trước lời biện hộ qua loa của gã, tập trung vào công việc của mình xong mới hắng giọng nhắc nhở. 

"Ông chủ nhờ tôi đến xem lại chỗ bị thương cho cậu. Thật lòng mà nói nếu cứ chủ quan như thế thì nguy cơ nhiễm trùng rất cao, cậu nên tự biết dưỡng thương cho mình thật tốt vào nếu muốn nhanh chóng trở nên hữu dụng với ông chủ."

Người đàn ông quá tuổi trung niên này mang một vẻ ngoài mảnh khảnh đặc trưng của giới quý tộc, khuôn mặt cũng rất nghiêm khắc và thái độ đối với gã không quá xem trọng cũng chẳng xem thường. Đôi mắt sáng với con ngươi sắc bén như thể hiện cho việc ông rất có mắt nhìn người, có thể nói là nhìn được xuyên thấu cả tâm can đối phương có bao nhiêu phần gian xảo. Một con người trải đời nhiều như ông Botros đây đã đi theo hầu hạ cho Jeon Jungkook từ lúc hắn chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như dạy bảo cho hắn biết bao nhiêu thứ nên ông chủ Jeon đương nhiên rất kính trọng ông. 

Quản gia Rachid đang âm thầm quan sát biểu hiện của Kim Taehyung, chỉ thấy gã gật đầu chấp thuận theo ý mình như vậy cũng không muốn tốn thời gian ở lại đây làm gì nữa. Ông cần phải lo bữa sáng cho mọi người và nói chuyện thêm với ông chủ Jeon về vấn đề dang dở ngày hôm qua. 

Vừa mới bước ra khỏi phòng, quản gia Rachid liền bắt gặp ông chủ của mình đang đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh nghe ngóng tình hình. Thấy ông đã xong việc mới xoay người lại cất giọng hỏi. 

"Vết thương của cậu ta thế nào rồi ông Botros?" 

"Không có gì nghiêm trọng thưa ông chủ."

Bằng thái độ cung kính của một bề tôi trung thành, ông Botros luôn dùng kính ngữ với ông chủ của mình, thậm chí còn liên tục cúi thấp người mỗi khi nói chuyện cùng hắn. Jeon Jungkook lại không thích người hắn kính nể phải hạ mình xuống phục vụ cho một tên nhóc thua kém ông 30 tuổi như thế. Mặc dù đã nhắc nhở ông Botros chỉ cần cư xử với hắn như người bình thường là được nhưng vì trọng trách của bản thân mà ông luôn kiếm cớ từ chối yêu cầu này. 

"Ông Botros, thật xin lỗi vì đã làm phiền ông phải bỏ việc để đến tận đây giúp chúng tôi."

Jeon Jungkook chân thành hạ mình xin lỗi người đàn ông trước mặt, điệu bộ không chút gượng ép nào khiến đối phương giật mình vội xua tay khước từ. 

"Ông chủ Jeon, ngài không cần phải làm vậy. Chăm sóc cho ngài là nghĩa vụ của tôi, không thể ở bên cạnh ngài suốt thời gian qua mới chính là lỗi của tôi mới đúng."

Ông Botros tiến đến gần đặt tay lên vai hắn, trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy bất ngờ nở một nụ cười hài lòng nhìn cậu nhóc bé nhỏ ngày nào ông thường bồng bế giờ đây đã lớn và chững chạc hơn rất nhiều. Jeon Jungkook đã ba năm không quay về trụ sở chính vì phải thực hiện chuyến du ngoạn tới nhiều quốc gia khác nhau hòng thu thập thông tin cũng như tìm hiểu về các tổ chức mafia khét tiếng ở đấy. Ngoài tay sai thân cận Park Jimin ra thì hắn không cho phép bất kì ai được đi theo mình nên quản gia Rachid đã rất lo lắng cho ông chủ suốt thời gian đó. 

Giờ đây khi nhìn thấy Jeon Jungkook vẫn toàn mạng sống sót xuyên suốt mặt trận hiểm nguy, còn trưởng thành và ngoan cường hơn trước thật không phụ lòng ông. Có được một lãnh đạo trẻ tuổi, tài giỏi và ưu tú như hắn, ông Botros thật sự không hối hận khi đã lựa chọn đi theo ông chủ Jeon. 

Jeon Jungkook ít khi thấy quản gia Rachid nở nụ cười tươi đến vậy, bất giác đáy lòng bỗng dâng trào một cỗ ấm áp như thể nhận được lời khen ngợi từ cha mình. Hai người đứng trò chuyện với nhau thêm vài câu nữa rồi ông Botros mới xin lui xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Ông chủ Jeon tâm trạng thoải mái hơn hẳn sau cuộc nói chuyện ngắn với ông, cảm giác mong ngóng được trở về trụ sở cùng ngôi nhà quen thuộc của bản thân không khỏi làm hắn phấn khích. Bày ra vẻ mặt tươi tắn cùng cánh môi mỏng vẽ nên một đường cong hoàn mĩ. 

"Có chuyện gì vui lắm sao ngài Jeon?" 

Kim Taehyung bất thình lình mở cửa phòng bước ra đứng ngay bên cạnh hắn, ghé sát vào tai người nọ thì thầm khiến Jeon Jungkook khẽ rùng mình trừng mắt quay ngược về sau. 

Vừa nhìn thấy mặt gã là ông chủ Jeon muốn nổi cáu lên, khó chịu nhăn mày giọng hằn học. 

"Nhiều chuyện!"

Nói xong lập tức ngoảnh mông đi mất, không để Kim Taehyung kịp nói thêm lời nào. Con người hắn xem chừng cũng quái lạ thật, mới phút trước còn vui cười dễ thương vậy mà phút sau quay ngoắt 360 độ biểu hiện cáu bẳn ra mặt. Rốt cuộc Jeon Jungkook nhìn không vừa mắt gã chỗ nào mà suốt ngày quát nạt người ta vậy chứ? 

Kim Taehyung hình như có chút muộn phiền nhìn theo bóng lưng người nọ, mặc dù gã hay tỏ ra cợt nhả thích trêu chọc đối phương nhưng khi thấy ông chủ bày vẻ khó chịu với mình như vậy thì trong lòng lại chẳng mấy vui vẻ là bao. Suốt những ngày sau đó trong quá trình dưỡng thương, Kim Taehyung thường cố gắng tìm cách tiếp cận ông chủ Jeon nhằm gỡ bỏ hiềm khích trong mắt hắn. Tuy nhiên, không lần nào mà gã thành công tiến lại gần phía Jeon Jungkook, thậm chí hắn còn nhường hẳn cái phòng ngủ cho gã chỉ để tránh tiếp xúc với nhau quá gần. 

Tình trạng bị ông chủ Jeon ngó lơ cứ thế tiếp diễn kéo dài cho tới hôm bọn họ chuẩn bị đồ ra sân bay sớm ngày thứ ba đầu tuần. Kim Taehyung ôm theo mớ tâm trạng rầu rĩ suốt cả chặng đường từ căn hộ tới lúc chuyến bay cất cánh, nhất mực làm thinh không thèm mở miệng nói câu nào dù cho Min Yoongi đã cố bắt chuyện với gã. 

Park Jimin thường ngày chỉ thấy một Kim Taehyung ngạo mạn ngang ngược hay làm trái lời ông chủ nay lại chứng kiến con người gã trầm lặng như vậy cũng lấy làm lạ. Ngồi cùng khoang thương gia với ông chủ Jeon, hơi ghé đầu vào sát tai hắn thì thầm. 

"Ông chủ, ngài có thấy Kim Taehyung dạo này rất kì lạ không?"

Jeon Jungkook tay cầm máy tính bảng lướt đọc qua một số bài báo liên quan tới chính trị dạo gần đây, chẳng thèm để ý tới lời Jimin nói mà chỉ trả lời hời hợt. 

"Không đáng bận tâm."

Chú mèo trắng ngồi bên cạnh bĩu môi gật gù, dù sao thì ông chủ của cậu trước giờ vẫn một tính cách lạnh nhạt với người ngoài như vậy. Nói không quan tâm chính là không quan tâm vậy thôi, hắn còn có nhiều thứ đáng để dành thời gian hơn mấy việc nhảm nhí này cơ mà. 

Tay sai nhỏ thấy Jeon Jungkook đang tập trung vào việc riêng cũng thôi không nói thêm gì nữa, chỉ ngoan ngoan ngả lưng ghế ra phía sau chợp mắt một lúc trước khi máy bay hạ cánh. Đêm hôm qua cậu gần như mất ngủ bởi vì Min Yoongi cứ nằm đè lên người cậu không tài nào đẩy ra được. Cái ông chú đáng chết đó xem cục bông trắng nhà ta như chiếc gối ôm di động, hết ôm lại gác khiến Park Jimin thường xuyên bị thức giấc giữa chừng. Thành ra cậu nhóc quyết định thức trắng, không buồn đi ngủ nữa mà bất lực nằm im một chỗ cho Min Yoongi thoải mái ôm chặt ních trong lòng. 

Nếu không vì mấy cái vết thương chưa lành kia thì Jimin chắc chắn sẽ tẩn cho ông chú già đó một trận ra trò. Ỷ người ta nhường nhịn mình nên cứ được nước làm tới, về đến trụ sở chính rồi cậu sẽ trả đũa anh gấp trăm lần cho xem. 

Sau hơn 10 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, đám người của Jeon Jungkook cuối cùng cũng hạ cánh tầm xế chiều trước khi mặt trời tắt nắng. Quản gia Rachid và ông chủ Jeon đi chung một chuyến xe về dinh thự của hắn còn Park Jimin và hai tên tay sai mới sẽ đi chuyến xe khác đến một địa điểm nổi tiếng trong trung tâm thành phố. 

Kim Taehyung tay sếp hành lí vào cốp xe mắt thì liếc nhìn đối phương đang trò chuyện vui vẻ cùng quản gia. Hình như gã có điều muốn hỏi nhưng ngại nói ra, vừa hay Jimin đứng ngay cạnh đó khẽ huých vai gã nhắc nhở.

"Làm gì đứng đực ra đó vậy, xe của chúng ta đằng kia kìa."

Kim Taehyung quay sang phía cậu nhóc nhỏ con hơn mình hai tấc, đôi mắt trầm buồn cùng tông giọng khàn khàn hỏi. 

"Bọn tôi không được ngồi cùng xe với ông chủ Jeon sao?"

"Quy tắc là vậy đấy. Nhưng có một lí do khác nữa, tôi phải dẫn hai người đi "sửa sang" lại từ đâu đến chân một lượt đã."

Park Jimin đứng khoanh tay dùng ngón trỏ chỉ về phía hai người, kéo thẳng một đường từ đỉnh đầu xuống dưới cùng nét mặt cực kì nhăn nhó. Do hai anh em họ bản chất là nô lệ bỏ trốn bị truy bắt trong suốt khoảng thời gian dài, không nơi cư trú càng không thể chăm sóc cho vẻ ngoài của bản thân nên nhìn bọn họ lúc này thật sự rất luộm thuộm. 

Đã mang tiếng là người của Jeon Jungkook, cậu nhóc cầu toàn như Park Jimin không thể để hình thức bên ngoài của bọn họ nhếch nhác thế này. Nhất mực lôi Kim Taehyung và Min Yoongi đến khu trung tâm mua sắm, vào một cửa tiệm chăm sóc khách hàng do ông chủ của cậu mua lại để dễ bề quản lí phòng khi con mồi nhân cơ hội bỏ trốn. 

Bước vào cửa tiệm lớn với phong thái nhã nhặn của một chú mèo trắng cao quý, mang trên mình huy hiệu đặc trưng mà đích thân Jeon Jungkook cài lên áo càng khiến cậu thêm phần hãnh diện ngẩng cao đầu. Toàn bộ nhân viên trông thấy Park Jimin liền buông bỏ tất cả công việc ngổn ngang, đứng im một chỗ cúi đầu chào người nọ. 

Mặc dù chỉ là tay sai của ông chủ nhưng Jimin được Jeon Jungkook ban cho một số quyền hành nhất định, chịu trách nhiệm quản lí và giám sát phần lớn khu thương mại do hắn mua lại. Chỉ cần một cái hất cằm, nhân viên trong tiệm ai nấy đều biết nhiệm vụ của mình là gì, tức tốc mỗi người một chân một tay chuẩn bị đồ nghề. 

Người cắt tóc gội đầu, người cạo râu vệ sinh da mặt, chăm chút từng li từng tí cho Kim Taehyung. Con người gã vốn dĩ không thích gây sự với ai, chỉ im lặng ngồi yên một chỗ cho người có tay nghề làm việc. Không ý kiến phàn nàn hay làm khó dễ mọi người nên rất nhanh đã sắp chuẩn bị xong hết mọi thứ đâu vào đấy. 

Nhưng về phía Min Yoongi thì ngược lại, anh đang cãi nhau với nhân viên vì họ không cho phép anh được nhuộm tóc. Bởi vì quy định chung trong tổ chức cũng là mệnh lệnh của kẻ đứng đầu nên chẳng ai dám làm trái ý ông chủ. Riêng mình anh cố chấp giật lấy chai thuốc nhuộm tự làm cho bản thân mặc kệ người khác có can ngăn như thế nào. 

Park Jimin lúc đó phải rời đi mất hai tiếng để kiểm tra các chi nhánh nhỏ lẻ xung quanh sau ngần ấy năm không trở về nước. Nhìn chung thì tất cả mọi thứ đều ổn, điều bất ổn duy nhất chính là lúc quay trở về tiệm chăm sóc. Chứng kiến quả đầu màu bạc hà của Min Yoong phúc chốc khiến Park Jimin bùng nổ cơn giận. 

"YAH! Chú nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?" 

"Nhuộm tóc, có vấn đề gì sao?"

Min Yoongi trả lời tỉnh bơ, còn vừa nhìn vào trong gương vừa hài lòng dùng tay vuốt ngược mái tóc ra sau. 

"Cả một vấn đề lớn đấy! Chú mau nhuộm đen lại cho tôi ngay!"

"Hừ, không thích."

"Không mượn chú thích hay không. Tẩy là tẩy!"

Mọi chuyện dần trở nên rùm beng hết cả lên khi một bên thì bất lực gào thét một bên thì cứ trơ trơ cái mặt ra như thể chẳng nghe thấy gì. Cửa tiệm phút chốc trở nên ồn ào bởi tiếng cãi nhau inh ỏi, nhân viên bên trong cũng không ai dám hó hé gì trước cơn tức giận nảy lửa của Park Jimin. 

Kim Taehyung miễn can thiệp vào chuyện của hai người họ bởi vì gã biết tính người anh họ Min ấy, chỉ cần bản thân thích chắc chắn phải làm cho bằng được. Mấy cái quy tắc vớ vẩn ấy sinh ra chỉ để cho anh ta phá vỡ mà thôi. Cảm thấy nhức đầu trước khung cảnh hỗn loạn, gã lẳng lặng đẩy cửa bước ra ngoài, dự định bắt xe đi đâu đó dạo quanh một chút thì tiếng bíp còi từ đằng xa khiến gã dừng bước. 

Quản gia Rachid đưa tay qua cửa sổ xe gọi Kim Taehyung đi về phía mình, mở sẵn cửa cho gã vô rồi mới trầm giọng nói. 

"Cậu muốn về trước chứ?" 

"Vâng. Ngài Jeon đang ở dinh thự đúng không?" 

Ông Botros gật đầu, khởi động máy quay đầu xe rời đi. Không gian im ắng trong xe khá ngột ngạt do hai người vốn dĩ chẳng có gì để nói với nhau, ông Botros cũng thuộc tuýp người tinh tế nên nhìn thoáng qua nét mặt gã cũng biết nam nhân đang vướng mắc chút chuyện không vui. 

"Ngài Jeon không thích cậu lắm nhỉ?"

Kim Taehyung mân mê hai đầu ngón tay trong túi áo hoodie, thở dài đáp bằng thái độ chán chường. 

"Tôi cũng không biết làm cách nào để ngài ấy cảm thấy vừa lòng."

"Tính khí của cậu nhìn qua giống một đứa trẻ ngông cuồng, làm việc tùy hứng và nghe theo cảm tính là chủ yếu. Ngài Jeon thì rất ghét điều đó, cậu biết chứ?" 

"Tôi đang cố thay đổi đây, nhưng ngài ấy không muốn cho tôi cơ hội."

"Tự cậu tạo ra cơ hội cho bản thân đi chàng trai. Đứa trẻ ngoan nào cũng được lòng người lớn hơn đứa trẻ hư mà."

Tính cách của ông Botros vốn dĩ là người điềm đạm, kiệm lời. Cái gì cần nói thì nói, nếu không sẽ chẳng tốn hơi tới mức giúp gã gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Mặc dù khuôn mặt ông vẫn tỏ ra thản nhiên như nói về câu chuyện tán gẫu bình thường, nhưng hàm ý ẩn chứa lại giống lời răn dạy của người ông dành cho cháu nhỏ hơn. 

Kim Taehyung nghe xong cũng ngẩn người mất vài phút, hình như gã từng nghe ai đó nhắc về vấn đề này rồi thì phải. 

- Nếu muốn ông chủ chấp nhận cậu thì hãy tỏ ra biết điều chút đi. Tốt nhất là dễ bảo như một chú chó ấy.

- Cậu vâng lời ngài ấy như vậy, chẳng lẽ cậu cũng là chó sao? 

- Điên à? Tôi đang ám chỉ cậu đấy tên đần! 

Nhớ ra rồi, trước khi rời khỏi căn biệt thự của Jeon Jungkook ở Ohio, gã từng hỏi ý kiến của Park Jimin về việc làm thế nào để lấy lòng ông chủ. Lúc đó gã cứ nghĩ cậu ta nói đùa, không ngờ đến cả quản gia Rachid cũng nói câu tương tự như vậy thì chắc chắn là thật rồi. 

Để xem nào, một đứa trẻ ngoan mà cần thiết thì nghe lời như một chú chó sao? Kim Taehyung dư sức làm được việc đó, chẳng có gì khó khăn cả. Nghĩ thế, tâm trạng của gã phấn khởi lên hẳn, còn vừa vuốt cằm vừa gật gù như đắc ý với kế hoạch bản thân dàn dựng lên trong đầu. Chiếc xe hơi dừng bánh trước cổng lớn của tòa dinh thự đồ sộ, không đợi quản gia mở cửa cho đã vội lao ra khỏi chỗ ngồi, phóng nhanh vào nhà chính đến thẳng phòng khách. 

Quả nhiên là ông chủ Jeon đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng ở đây, Kim Taehyung thừa cơ hội lập tức chạy đến bên cạnh hắn hí hửng khoe. 

"Ngài Jeon, tôi về rồi này."

Jeon Jungkook nhấp môi trên thành ly, hơi nhướng mày nhìn sang bên cạnh, đưa con mắt di chuyển lên phía trên khuôn mặt sáng sủa kia. Đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, tạo kiểu khá phong cách giúp gã trở nên chín chắn hơn, tương đối phù hợp với chỉ tiêu của hắn. 

"Ừ." 

Đáp lại đối phương bằng tiếng vọng nhẹ trong cuống họng, sự thờ ơ xa cách này vốn không thể làm gã bận lòng được nữa. Kim Taehyung lập tức ngồi xổm xuống phía dưới chân Jeon Jungkook, chống cằm nở một nụ cười rạng rỡ nghiêng đầu nhìn hắn. 

"Nhìn xem, ngài có thích dáng vẻ hiện giờ của tôi không?" 

Ông chủ Jeon dùng con mắt kì thị chìn chằm chằm vào gã, đôi đồng từ bất giác láo liên lên xuống như thể tên nhóc quỷ đang ngồi trước mặt mình bị ma nhập không bằng. 

"Chẳng ra gì." 

Miệng cứng nói một đằng vậy thôi chứ trong lòng hẳn là ưng ý lắm. Kim Taehyung nghĩ vậy liền nhảy bổ vào người Jeon Jungkook ấn hắn nằm xuồng ghế sa lông nệm nhung, khuôn mặt vẫn rất tươi cười như tỏa ra ánh hào quang cao giọng đáp. 

"Nhưng tôi thì lúc nào cũng thích ngài lắm đấy." 

Ông chủ Jeon chớp chớp mắt cả kinh, chứng kiến con người đang nằm trên mình kia hình như mọc thêm hai cái tai và một cái đuôi chó liên tục quẫy tứ tung khiến hắn bàng hoàng. Từ khi nào mà Kim Taehyung từ một kẻ ương ngạnh, đểu cáng thành một tên oắt con dẻo mồm dẻo mép thế này. 

"Ngươi-..."

"Tôi phải xuống phụ ông Rachid chuẩn bị bữa tối đây, ngài nghỉ ngơi đi nhé."

Biết đối phương sắp bật dậy táng cho mình một cú nên Kim Taehyung nhanh chóng đứng lên trước, gập người 90 độ xong liền chạy mất dạng vào trong bếp. 

Jeon Jungkook thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng, hai mắt mở lớn, hơi thở gấp gáp vuốt mặt thở hắt. 

"Lại thêm một cái đuôi phiền phức."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro