Chương 12: Phát Sinh Quan Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lao vào phòng tắm tức khắc mở tối đa công suất của vòi nước để nó có thể xả đầy bồn tắm nhanh nhất có thể. Cơ thể gã đang ngày càng mất kiểm soát, toàn thân nóng như lửa thiêu bí bách khó chịu tới nỗi gã không thể điều khiển được nó nữa. Bước chân loạng choạng ngã mình trong chiếc bồn ngập nước lạnh ấy cũng chẳng thể nào khiến cho ham muốn quan hệ xác thịt trong gã vơi đi chút nào. Chỉ thấy đầu óc quay cuồng mơ hồ, không ngừng quằn quại với cơ thể ướt đẫm hòa lẫn giữa mồ hôi và nước lạnh. Gã sắp phát điên tới nỗi muốn lao ra ngoài tìm ai đó đè dưới thân mình mà mặc sức dày vò tới khi thỏa mãn. 

Ngay lúc đó trên chiếc giường bừa bộn chăn gối, Jeon Jungkook đã bật dậy từ lúc nghe thấy tiếng động lớn từ trong phòng tắm. Hắn đang ngồi co mình một góc trên giường, tay không ngừng siết chặt lấy cơ thể bởi sự hoảng loạn trong tiềm thức từ quá khứ đang tìm đến khiến hắn nhất thời không thể suy nghĩ được gì trong đầu. 

"AGH!" 

Một tiếng gào lớn phát ra từ căn phòng ấy như đánh thức tâm trí hắn thoát khỏi ảo mộng bủa vây. Kim Taehyung vẫn đang chật vật chống chọi lại với thứ thuốc kích tình quái quỷ đó. Thân làm ông chủ như hắn, nếu không ra tay cứu giúp cho người của mình thì xem chừng quá vô tâm. Mặc kệ cho cái quá khứ chết tiệt ấy có còn đang lởn vởn trong đầu mình đi nữa, Jeon Jungkook vẫn quyết định bước chân vào căn phòng sặc mùi khao khát tình dục ấy. 

Ông chủ Jeon đưa mắt nhìn thân ảnh to lớn vật vã nằm trong chiếc bồn tắm chảy đầy nước, vừa siết chặt nắm tay vừa cắn môi lưỡng lự. Kim Taehyung cũng nhận ra sự có mặt của đối phương, bất giác giương con mắt lờ đờ vì kiệt sức chống chọi ấy nhìn hắn. Như thể đang cầu xin rằng gã không thể chịu đựng thêm nữa, gã cần được giải tỏa với bất kì người nào. 

"Lại đây." 

Thở hắt một hơi như ném nỗi sợ hãi ra sau lưng, Jeon Jungkook vừa ngoắc tay ra lệnh vừa đứng dựa vào thành bồn phía bên cạnh. Tựa lời thỉnh cầu được đáp ứng, Kim Taehyung mở to mắt đứng bật dậy bước tới chỗ hắn, dùng tay ép mạnh bả vai đối phương lên tấm gương dày phía sau. Đôi mắt gợi tình khát cầu cơ thể hắn hằn rõ mạch máu, hơi thở nóng bỏng phả ra trước mặt từ từ mở miệng hỏi. 

"Ngài chắc chứ?" 

Gã hỏi hắn có chắc chắn cho việc xảy ra quan hệ xác thịt này không ư? Có lẽ Kim Taehyung không biết rằng, xuyên suốt 5 năm trở lại đây Jeon Jungkook chính là dùng việc làm tình với phụ nữ để quên đi mọi đau đớn trong quá khứ. Việc trút hết toàn bộ nỗi đau tủi nhục ấy bằng việc làm tình chính là giải pháp hiệu quả nhất mỗi khi hắn cảm thấy bản thân không thể chống đỡ lại sự dày xéo của hồi ức bi ai. 

Nhưng ông chủ Jeon cao quý từ trước tới nay chỉ làm tình với phụ nữ, hoàn toàn không có khái niệm làm tình với đàn ông bởi vì điều đó khiến hắn nhớ lại những điều tồi tệ đã xảy ra. Vậy nên lúc đầu hắn mới sinh ra phản ứng sợ hãi bất chợt như thế khi bị Kim Taehyung sờ soạng cơ thể mình. Cứ cho rằng hắn chưa sẵn sàng tiếp nhận việc bị gã xâm nhập vào trong người mình đi, nhưng cái kí ức rách rưới khốn đốn đó đang tuôn trào trong tiềm thức hắn. Tâm trí Jeon Jungkook theo thói quen thường xuyên chính là chỉ nghĩ tới việc quan hệ và quan hệ đến khi thỏa mãn thì thôi. 

"Bắt đầu đi." 

Nhận được sự cho phép, con ngươi sẫm màu của gã như bừng lên ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt. Không ngần ngại nhắm thẳng vào cánh môi đỏ kia mà hôn ngấu nghiến, điên cuồng dùng tay ôm chặt cơ thể đối phương như thể sợ hắn đổi ý chạy mất. Jeon Jungkook bị hành động theo cảm tính ấy của gã làm cho choáng ngợp, hắn không thích và cũng không muốn ai hôn mình trong khi đang quan hệ. Nhưng nói điều đó cho gã bây giờ có lẽ đã quá muộn màng khi cái lưỡi giảo hoạt kia của gã đã khôn khéo luồn lách được vào trong khoang miệng nhỏ nhắn của ông chủ. 

Jeon Jungkook chống hai tay trước ngực gã ý muốn đẩy ra nhưng lại bị người nọ túm lấy khóa chặt trên đỉnh đầu. Dứt khỏi nụ hôn sâu được một lúc để Jeon Jungkook kịp thở thì Kim Taehyung lại tiếp tục dây dưa môi lưỡi với ông chủ thêm lần nữa. Thứ linh hoạt nhanh nhảu ấy cứ càn quét khắp nơi trong miệng hắn, hết quấn lấy chiếc lưỡi mềm rụt rè của ông chủ lại đến mút mát cánh môi mỏng tới khi thỏa mãn. Vị rượu nồng trong khoang miệng cả hai người như bị sự cuồng nhiệt ấy tiếp thêm vị ngọt nồng cháy. 

"Ưm... ha." 

Ông chủ Jeon bài xích nụ hôn ấy chẳng được lâu đã bị sự kích thích từ chiếc lưỡi ranh mãnh của Kim Taehyung khắc chế. Bỗng dưng vùng khỏi bàn tay đang khóa chặt lấy cổ tay mình, luồn qua mái tóc của gã mà ấn sâu hơn. Hắn muốn tiếp tục, sự mê loạn, choáng váng và ngọt hương nồng của rượu này khiến ham muốn trong hắn bộc phát. Kim Taehyung càng thuận thế nhấc người hắn ngồi yên vị trên thành đá, đôi tay không hề rảnh rỗi mà quyết đoán giật đứt tất cả chiếc cúc cứng đầu đang cố định chiếc áo sơ mi ấy của hắn, cởi ra rồi ném phăng đi.

Kim Taehyung dứt khỏi nụ hôn loạn lạc, mở mắt ngắm nhìn cơ thể bị phơi bày nửa trên ấy của hắn. Một chiếc eo thon gọn, cơ bụng săn chắc, cần cổ trắng ngần như mời gọi gã chiêm ngưỡng thưởng thức. Tên tay sai rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lao tới rúc vào hõm cổ hắn hít lấy hít để mùi hương quyến rũ nồng nàn câu dẫn mê người ấy. Bàn tay mân mê khuôn ngực và đầu nhũ của đối phương còn miệng thì không ngừng cắn mút cần cổ, xuống đến sương quai xanh rồi liếm qua chiếc nụ nhỏ ửng hồng. 

Một lượt di chuyển ướt át của chiếc lưỡi ấy khiến đầu não Jeon Jungkook cảm thấy hơi tê dại, một phần vì men rượu một phần là vì khoái cảm có sẵn trong người được giải tỏa. Ông chủ Jeon đang tận hưởng việc được phục vụ thì đột nhiên bị bế bổng lên, ném vào bồn tắm toàn nước lạnh đột ngột đến mức mở to mắt nhìn thẳng vào gã. 

Kim Taehyung không chút chần chừ bước vào trong, kéo hai chân hắn quắp lấy thắt lưng mình rồi tì sát vào cơ thể Jeon Jungkook. 

"Tôi chuẩn bị đi quá giới hạn với ngài đấy. Ngài có muốn suy nghĩ lại không?" 

Dường như sau màn mơn trớn ban nãy, thuốc kích tình đã được hóa giải một chút giúp gã lấy lại được sự tỉnh táo để hỏi chủ nhân của mình cho rõ. Trên tất cả, dù cho thần trí có trở nên điên loạn bởi thuốc kích dục đi chăng nữa thì trong tâm thức của Kim Taehyung vẫn tôn trọng và đặt lợi ích của ông chủ lên trên cùng. 

Làn nước lạnh như khiến cho Jeon Jungkook định hình lại mọi việc, mắt đối mắt với Kim Taehyung như vậy lại càng làm cho hắn phải thở dốc. Trong phút chốc sởn da gà khi nhìn lại bản thân mình lúc này như thể đang khao khát tình dục đến phát điên phát dại vậy. Ông chủ Jeon nuốt khan rồi lại bỗng chốc giật mình khi đôi tay Kim Taehyung đang kéo khóa quần mình xuống, hắn muốn dừng việc này lại, nó đang đi quá xa rồi!

"Khoan đã... Kim- ư." 

Nhìn những giọt nước nhỏ tí tách chảy dọc trên khuôn mặt thanh tú, gã không nhịn được liền liếm lấy nó. Chiếc lưỡi mang theo hơi ấm lướt qua gò má làm Jeon Jungkook càng thêm khiếp đảm mà nghiến răng cương quyết quay đầu đi chỗ khác để lảng tránh. Ngón tay bấu chặt lấy thành bồn, nét mặt tái nhợt với từng hơi thở lạnh vì sợ hãi. Kim Taehyung đều đã quan sát được hết và gã đoán chắc rằng ông chủ của mình đã đổi ý. Nếu như hắn không thể tiến xa thêm thì gã tốt nhất không nên ép buộc hắn.

Dù trong lòng có dâng lên một cỗ tiếc nuối cùng niềm tham vọng chưa thực sự chấm dứt, Kim Taehyung vẫn bế Jeon Jungkook ra khỏi bồn tắm, để hắn tự đi khỏi với chỉ một câu nói duy nhất.

"Tôi sẽ tự xử lí, ngài nên ra ngoài thay đồ đi." 

Jeon Jungkook lạnh lùng quay ngoắt đi, theo phản xạ bước nhanh ra khỏi nơi đó, đóng sầm cửa lại rồi như vô lực mà đứng ko vững, buộc phải men theo chiếc giường mới có thể với lấy chiếc khăn bông đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Trút bỏ những thứ ướt át trên người rồi lại bất chợt đứng hình khi nhìn thấy vài dấu hôn ửng đỏ trên làn da hắn. Ông chủ Jeon siết chặt nắm tay, khuôn mặt tối sầm lại giống như đang căm phẫn điều gì đó. Hắn bắt đầu tự rủa bản thân mình là một tên vô dụng, hèn nhát chỉ biết tìm đến niềm vui hoan lạc để chạy trốn khỏi cơn ác mông kinh hoàng đó.

Làm với ai không làm, hắn hôm nay lại dám phá lệ dây dưa với chính thuộc hạ của mình. Jeon Jungkook vốn dĩ không thể chấp nhận được điều đó, trong một phút ngu xuẩn đánh mất đi lý trí khiến hắn cảm thân bản thân có chút gì đó thật bần tiện khó coi. Ông chủ Jeon vớ lấy lọ thuốc ngủ trong ngăn kéo, vừa liếc nhìn căn phòng đang vang lên tiếng dội nước liên tục vừa khó xử ném chiếc gối trên giường của mình xuống đất. Hắn chính là không muốn đợi Kim Taehyung bước ra ngoài để lại phải chạm mặt nhau, chỉ đành dùng hành động mà đuổi gã đi. 

Chui vào trong chăn cuộn tròn người mình lại, Jeon Jungkook đã dùng đến ba viên thuốc để có thể dễ dàng đi vào giấc mà không sợ gặp phải ác mộng. Cơ thể rã rời đã nhanh chóng khiến ông chủ Jeon mệt mỏi, chìm vào giấc ngay sau đó không lâu. 

Kim Taehyung sau khi tự mình vật lộn trong nhà tắm khoảng 1 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng có thể bình tĩnh bước ra ngoài. Chiếc khăn bông cỡ lớn vắt trên cổ thấm lấy những giọt nước lớn nhỏ giọt nơi mái tóc ướt đẫm. Cơ thể thì trần trụi từ đầu tới chân bởi vì không có đồ để thay, gã chỉ đành đi ra ngoài định bụng hỏi mượn quần áo của ông chủ. Vậy mà khi vừa rời khỏi đó đã thấy ai kia chùm chăn kín mít say giấc từ đời nào.

Kim Taehyung quét mắt một lượt xung quanh rồi khẽ thở dài đầy chán nản, bước tới chỗ chân giường cầm chiếc gối của mình lên. Ánh mắt thất vọng xen lẫn chút hối hận liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên chiếc nệm êm ái kia. Gã biết rõ rằng ngày hôm nay không được ngủ cùng ông chủ Jeon nữa, nhưng ngài ấy cũng đâu nhất thiết phải dùng hành động như thế để đối xử với gã đâu chứ? Tuy rằng ban nãy là gã lớn mật đắc tội với hắn, nhưng đó là vì ông chủ đã cho phép gã được tiến thêm bước nữa kia mà. 

Giống như chú gấu lớn ủy khuất đứng im ở cửa không đành lòng rời đi, gã quay người lại tiến về phía giường người nọ, hơi cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt đối phương khi đang say giấc. Bỗng chốc nhớ lại khoảnh khắc hoan ái với hắn lúc nãy, điệu bộ của ông chủ thật sự khiến người khác muốn lột xác hóa thú mà bắt nạt không ngừng. Nhưng may rằng con thú lớn trong người gã vẫn còn bị xiềng xích khá chắc chắn nên không có cơ hội xổng ra vồ lấy người nọ. 

Tự gõ vào đầu mình như cố quên đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó, Kim Taehyung chỉ đành thở dài một hơi định quay lưng rời khỏi thì lại nghe thấy tiếng gọi yếu ớt vang lên. 

"Đừng-... ha. Buông tôi ra... Không được..." 

Giọng nói ấy của ông chủ mỏng manh đến nỗi tựa hồ một sợi chỉ đỏ bị căng đè lên lưỡi dao sắp đứt tới nơi. Kim Taehyung lập tức tỏ ra lo lắng mà cúi người xuống, quỳ một chân bên cạnh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt điển trai đang dần nóng bừng lên. Đôi mắt dịu dàng xen chút ân cần quan sát thật kĩ tình trạng đối phương, cố gắng giúp hắn thả lỏng để cảm thấy thoải mái hơn. Đang xoa xoa đôi chân mày thanh tú nhăn nhó, cánh tay gã bỗng chốc bị bắt lại, siết chặt lấy phần cổ tay không buông. 

"Ai đó... làm ơn-... Đừng đi." 

Dường như cơn ác mộng đang dần trở nên tồi tệ hơn, Kim Taehyung cũng không thể giữ mãi tư thế này được lâu. Màn sương bên ngoài đang dần phủ dày cửa kính, cơ thể gã cũng bắt đầu cảm thấy lạnh buốt nên đành đánh liều nằm xuống cạnh ông chủ. Khẽ khàng lật giở tấm chăn che lên cả người không một mảnh vải của mình, vừa hay có thể tiện bề ôm lấy người nọ vào lòng cho họ cảm thấy an tâm. Kim Taehyung một tay kê đầu cho hắn, một tay vuốt nhẹ tấm lưng đang khẽ run lên kia, quan tâm chăm sóc cho ông chủ từng chút từng chút một. 

Jeon Jungkook cố gắng vẫy vùng trong lớp bùn nhầy nhụa dơ bẩn đang muốn nhấn chìm hắn xuống đáy xã hội ấy. Như thể trở về tuổi 23 năm đó, yếu ớt, vô hại phải cầu cứu sự trợ giúp của người khác. Ngay khi nắm được bàn tay của ai đó liền cứng đầu ôm chặt lấy, cảm nhận được hơi ấm dịu dàng đang xoa dịu cho mình lại càng muốn dựa dẫm vào người đó nhiều hơn. Màn đêm tĩnh mịch u uất như xuất hiện một tia sáng kỳ diệu, điều mà con người hắn ở hiện thực năm đó không thể nào nhìn thấy. Bởi vì trên thực tế chẳng một ai chịu đưa tay ra kéo hắn lên, chỉ tuyệt tình dẫm đạp hắn xuống mặc cho chàng thiếu niên ấy van xin thảm thiết. 

Cuộc sống của Jeon Jungkook từ nhỏ đến lớn chưa từng có phút giây nào được sống yên ổn thậm chí chưa từng được sống như một con người thật sự. Có lẽ là ngay từ khoảnh khắc hắn được sinh ra, số phận đã định đoạt rằng Jeon Jungkook chính là tai ương, là nỗi ô nhục, là sự căm phẫn, hận thù sản sinh từ cuộc hôn nhân ép buộc không chứa đựng tình yêu đó. Hắn bị cả gia tộc của mình ghẻ lạnh hắt hủi. Hắn bị chính người mình gọi là cha năm lần bảy lượt muốn hãm hại tới chết. Hắn - một mảnh đời bất hạnh, cùng cực khốn khổ hóa căm hờn với thế giới, với tất cả những kẻ từng chà đạp lên hắn. 

Jeon Jungkook không có khái niệm về tình yêu, tình thân, tình thương hay sự che chở, đùm bọc và hơi ấm gia đình. Thứ duy nhất khắc sâu vào trong tâm hồn vỡ vụn, méo mó ấy chính là sự tàn độc, khắc nghiệt, nhẫn tâm của loài người và điều đó buộc hắn phải trở thành một kẻ ác bán linh hồn mình cho quỷ dữ - một loại người mà hắn căm ghét nhất. 

Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn đang vô hướng lạc lối giữa cơn bão tuyết lạnh giá này, hắn đã tìm thấy một lối món dẫn đường duy nhất. Một dấu vết của con đường sinh tồn mở ra ngay trước mắt hắn, con đường giải thoát cho cả một cuộc đời bị vấy bẩn và sỉ nhục ấy. Bao bọc bởi hơi ấm xua tan đi lớp tuyết dày đóng băng xung quanh hắn, Jeon Jungkook cuối cùng cũng có một đêm yên giấc sau khi cơn bão tuyết ấy qua đi. 

Cảm thấy nhịp thở của đối phương đã ổn định, thân nhiệt trở về bình thường thì Kim Taehyung mới an tâm phần nào. Gã nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh vừa điểm 4 giờ sáng, gã không thể vào giấc được lúc này nữa, càng không thể để Jeon Jungkook phát hiện sự xuất hiện của mình bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người nọ, từ tốn chậm rãi sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng như cũ rồi gã mới đành lòng bước ra khỏi phòng. 

Vừa kịp đóng cửa lại, Kim Taehyung đã gặp ngay ông quản gia đang đứng lù lù trước mặt. Trên tay ông còn đang cầm sẵn một bộ quần áo mới cho gã. 

"Tôi không nghĩ là cậu dậy sớm vậy đấy." 

Quản gia Rachid khẽ ho nhìn cả người gã từ trên xuống dưới, lập tức đưa bộ quần áo đến trước mặt ý bảo gã nên mặc đồ vào nhanh đi. 

"Do tôi đột nhiên bị mất ngủ thôi. Cảm ơn ông đã chuẩn bị đồ cho tôi." 

Ông Botros gật đầu đáp lại, không quên hỏi thăm tình hình của ông chủ. 

"Ngài Jeon vẫn ổn chứ? Từ sau bữa tiệc trở về đây có gặp chuyện gì không?" 

Kim Taehyung có chút trầm tư nghĩ ngợi, rốt cuộc vẫn quyết định nói ra. 

"Ông Botros, nhờ ông sau này pha cho ngài ấy thức uống nào giúp dễ ngủ một chút. Có vẻ ngài ấy gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc bị mất giấc đấy." 

Vừa nói gã vừa đưa cho quản gia một lọ thuốc ngủ đã vơi đi khá nhiều. Ông Botros nhìn thấy lọ thuốc cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm, có lẽ ông đã quá quen thuộc với việc Jeon Jungkook sử dụng thuốc nhiều như vậy. Thân làm người hầu hạ hắn từ nhỏ, chính ông còn chẳng biết cách nào giúp hắn bỏ đi tật xấu này. Nhưng dù vậy cũng chỉ đành gật đầu chấp nhận rồi chuẩn bị đồ ra khu tập huấn đánh thức mọi người dậy. 

Kim Taehyung thông qua ánh mắt bất lực của quản gia Rachid, phần nào đoán được tình trạng này của Jeon Jungkook diễn biến khá phức tạp. Bản thân gã cũng chẳng phải thầy thuốc đại tài để có thể đưa ra giải pháp giúp hắn, chỉ đành cố gắng ở bên cạnh ông chủ giúp hắn đỡ cảm thấy áp lực bởi mọi thứ xung quanh. 

"Ngài Jeon, hy vọng ngài cho phép tôi được chăm sóc cho ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro