Chapter 53: Mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, giữa bọn họ vẫn duy trì trạng thái trầm mặt.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ thật chuyên nghiệp, thái độ làm việc hết sức tốt đẹp. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng, bọn họ thầm cảm kích cả ngàn lần những ai nghĩ như thế. Vì nếu để tình trạng hiện tại cho ai biết được, bọn họ sẽ không mấy vinh hạnh lên top1 lượt tìm kiếm vì màn lục đục nội bộ " vì tình " này mất, dĩ nhiên cụm từ trong ngoặc thì sẽ không xuất hiện nhưng hàng tá lí do mà dư luận bàn đến, nghĩ thôi cũng thấy thật đau đầu làm sao..

Ví dụ như hôm nay, bọn họ sẽ đi quay chụp tạp chí VOGUE.

Từ lúc lên xe đến khi xe đến địa điểm chụp ảnh, nếu Trí Tú không mở lời, bầu không khí sẽ im lặng đến đáng sợ.
Trân Ni gương mặt không cảm xúc được che lấp qua cặp kính đen dày cộm nhìn thập phần xa cách.

Dĩ nhiên nàng vẫn sẽ như cũ làm cái đuôi nhỏ của Trí Tú dù có bị lạnh nhạt thế nào. Về điểm bám dính này, không ai bằng Jendeukie Kim Trân Ni.

Mà Trí Tú không phải lúc nào cũng có thể bài trừ nàng, chẳng hạn như lúc này..Trí Tú để Trân Ni khoác tay mình bước vào vì đằng xa kia có nhà báo và những masternim fan của họ.

Trí Tú là người không thù dai, tính tình từ bé đã luôn như thế. Cho dù người khác có đối xử với cô thế nào, một thời gian sao cô cũng sẽ tha thứ cho người đó.

Mẹ cô gọi cô là đứa trẻ mềm lòng, ắt hẳn đây là nhược điểm lớn nhất của Trí Tú. Bên nhau mười năm, Trân Ni dĩ nhiên biết rõ điều đó. Trí Tú rất dễ mềm lòng, Trí Tú sợ thấy người khác khóc, là tip người luôn sợ người khác tổn thương hơn cả chính mình.

Mà nàng là ai chứ, nàng là Kim Trân Ni, bảo bối một thời của Kim Trí Tú. Nàng muốn gì được đó, nói sai liền có thể thành đúng. Biến mọi chuyện đều dễ dàng qua màn nhõng nhẽo của mình. Nghĩ đến năng lực này của mình, Trân Ni thầm cảm ơn mẹ cả ngàn lần vì đã sinh ra gương mặt hết sức khả ái đáng yêu này. Chậc, hình như có hơi tự luyến..

" Trân Ni, em đi thay đồ đi, nghĩ đi đâu vậy "

Nhân viên make up đánh vào vai nàng nhắc nhở.

Trang phục hôm nay là lễ phục được thiết kế giới hạn, đẹp đẽ và khá rườm ra.. Đã 30p từ lúc bước vào đây, Trân Ni vẫn loay hoay với nó.

Nhân viên bên ngoài đã gấp muốn bay lên nóc nhà vì sự chậm chạm này của nàng.

" Trân Ni, nhanh lên đi em, sắp đến giờ chụp rồi, chị vào giúp em nhé "

Nhân viên đi qua đi lại, gấp đến độ muốn tắt thở.

" không được, chị đừng vào đây, em sắp.. sắp xong rồi "

Trân Ni không thích ai nhìn cơ thể mình, máu thẹn của nàng cao ngất về điểm này bọn họ đều biết rõ.

Trừ Trân Ni, ai cũng đã hoàn thành khâu chuẩn bị đang ngồi trên ghế chờ. Staff hướng ánh mắt cầu xin về Trí Tú, làm ơn đi, cứu bọn họ với..

Trí Tú bỏ cuốn tạp chí số mới nhất xuống, cô đã cố bỏ qua ánh mắt đáng thương của bọn họ rồi, Trí Tú không được mềm lòng, không được.. Nhưng rồi cô cũng đứng lên tiến vào phòng thay đồ..

* cạch

" em định ngủ trong đây sao? Có biết bao nhiêu người ngoài kia chờ em không? " Trí Tú tiến vào mất kiên nhẫn hỏi.

" em.. em, tại cái váy này nó lộn xộn quá, dây này chéo dây kia, em không biết mặc thế nào hết " Trân Ni ủy khuất, giở giọng mè nheo nói.

" cởi ra đi, em mặc sai rồi " Trí Tú âm trầm nói.

Trân Ni ngoan ngoãn cởi váy ra, cơ thể ngoài chiếc quần lót ren của Victoria Secret phiên bản " lọt khe " cùng lớp vải mỏng quắn ngang ngực chẳng đủ che đậy thứ gì kia thì chẳng còn gì cả. Phòng thay đồ không mấy rộng rãi cho hai người, sao cô lại cảm thấy ngày càng ngột ngạt thế này..

Sau màn đụng chạm vô tình vì mặc chiếc váy rườm rà kia, hai người bước ra với gương mặt đồng dạng đỏ như cà chua..

Bọn họ thở phào nhẹ nhỏm, đánh ánh mắt biết ơn ngàn lần lên người Trí Tú.

Thái Anh và Lệ Sa trong lúc chờ đợi đã chụp xong set ảnh cá nhân của mình, lần này đến lượt Trân Ni..

Vừa thấy Trí Tú, cả hai liền tiến lại.

" này, chị tha lỗi cho Trân Ni rồi đúng không, đồ nhẹ dạ mềm lòng "

Lệ Sa huýnh vai Trí Tú yang hồ hỏi.

" hừm, chị đúng là cái đồ thiếu nghị lực, chị ấy mè nheo một chút là đâu lại vào đấy, Trí Tú ơi chị dễ dãi vừa vừa thôi chứ " Thái Anh ôm mặt rầu rĩ nói.

" vì công việc thôi chứ chị không có mềm lòng đâu" Trí Tú ưỡn ngực kiên định nói.

" thôi đi bà chị, chúng tôi lại chả hiểu chị quá. Khi nãy chị vào đấy, ai biết được làm gì mà lại lâu thế " Lệ Sa giả bộ trầm tư suy nghĩ.

" Dẹp cái ý nghĩ đồi bại đó của em đi, đừng có nghĩ ai cũng như hai đứa vào phòng thay đồ chim chuột. Gì, môi Thái Anh bị sưng là do nóng trong sao? Hừ, vừa thay đồ với em là liền bị, em là mầm bệnh chắc rồi "

Trí Tú nhếch mép châm chọc nói.

Thái Anh và Lệ Sa nhìn nhau..

Cả hai lui về chỗ tác chiến, Kim Trí Tú thật sự không dễ trêu chọc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yeonyi