Chapter 23 : Đáng thương kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni dở khóc dở cười nhìn một người một chó ở ngoài cửa. Trí Tú ôm gối mặt mếu máo khó coi, Dalgom mặt lại vô cùng khó ở như kiểu hai người giận nhau còn liên lụy đến con làm gì cơ chứ?!

" Nini, cho chị ngủ chung với em đi. Ở ngoài sofa khó ngủ lắm "

Hả ??? Nàng kêu chị ngủ ở sofa khi nào chứ.

" Em kêu chị ngủ ở sofa sao? Hôm nay em muốn ngủ một mình, chị trở về phòng đi "

Trân Ni làm giá nhưng cõi lòng gào thét cả ngàn lần vì Trí Tú mà rời đi nàng làm sao mà ngủ đây?! Nàng đã quen hơi, bám dính con người này rồi.

Trí Tú rơi vào trầm tư..

" này, chị đứng ở đó ăn vạ làm gì? Mau trở về phòng ngủ đi, ôm cả con trai chị về đừng có ở đây gạ gẫm Kuma nhà em "

Vẫn im lặng.

" em nói chị không nghe sao? Em buồn ngủ rồi, mau trở về phòng của mình cho em đóng cửa đi ngủ "

Trí Tú vẫn đứng chết trân một chỗ tay ôm lấy gối cúi mặt. Trân Ni bắt đầu lo lắng, gì chứ bộ dạng này là sao đây?

" lại đây "

Trân Ni đưa tay chỉ về phía bên giường. Nhưng người kia vẫn như thế đứng yên.. Bình thường chắc chắn sẽ vui vẻ chạy lại ôm lấy nàng. Gì chứ, Trí Tú là đang dỗi ngược nàng sao?

Trân Ni bước xuống giường lần nữa tiến lại gần, Trí Tú vẫn như cũ cúi gầm mặt..

" chị bị cái gì đấy, ngước mặt lên xem nào "

" nè, em không có nhiều kiên nhẫn đâu, chị bị cái quái quỷ gì vậy "

Trân Ni bực mình, cao giọng hỏi lần nữa nhưng người kia lại giống như không nghe thấy, một bước không quay đầu bước khỏi phòng.

" này, đi đâu đó, quay lại đây, Trí Tú, em nói chuyện với chị đó "

" làm sao, không phải em muốn ngủ sao? Chị trở về cho em ngủ, tạm biệt "

Trân Ni hoảng hốt, cục cưng của nàng là muốn khóc sao? Mắt đỏ hết lên, mơ hồ phủ đầy nước.

Ôi trời đất ơi, nàng đã làm cái gì vậy?!

Đợi đến khi Trân Ni hoàn hồn mới biết mình đã đùa dai thế nào, chị quả thật chẳng làm gì sai, chỉ trách là chị quá ngốc cũng là quá xinh đẹp đi.. Ôi cái tình huống này, nàng làm sao mới phải đây?

Nàng đi đến phòng Trí Tú, tay vặn cửa, oh khóa cửa rồi..

" Tú, mở cửa cho em, chúng ta cùng nói chuyện "

" không, chị buồn ngủ, muốn ngủ, em về đi "

" ngoan, mở đi em làm cơm kim chi cho chị "

" làm gà cho chị nữa "

" mua cho chị đĩa game mới nhé "

" Lúc chị chơi game không la chị nữa "

* Cạch

Trí Tú đã sợ vợ còn dễ dụ cực kì.. nhưng mặt vẫn là đang cau có, không nhìn người đối diện. Ôi trời, đáng yêu chết mất.

" Gì? nào? làm sao?! Không phải khi nãy em đuổi người ta sao? Bây giờ còn sang đây làm gì, khi nãy còn hét vào mặt người ta nữa, em hết thương người ta rồi "

Trân Ni tiến lại ôm người đang hờn dỗi, chu môi trách mắng kia vào lòng.

" Đồ ngốc nhà em, em không thương thì thương ai đây? "

" Em thương mà em không tin người ta "

" Có mà, em tin Trí Tú mà, em trêu chị thôi. Ai kêu chị đi đâu cũng dùng bộ dạng xinh đẹp này để trêu hoa ghẹo nguyệt khiến ngta si mê, em chỉ là đang giữ của thôi!! "

" Chị không có, chị chỉ thích một mình Trân Ni thôi"

" Ăn cái gì mà dẻo miệng thế này, yêu chết mất thôi "

" Ăn em đó hay là... "

Trân Ni ngay lập tức ly khai 3m, bộ dạng phòng thủ nhìn sắc lang kia.

" no no, mai có lịch trình, chị nghĩ cùng đừng hòng đụng vào em "

" hu hu hu, vậy cho người ta hôn thôi cũng được. Bù đắp uất ức chiều giờ em gây nên, chị đã rất tổn thương đó "

Trí Tú ôm lấy ngực trái làm vẻ vặt đau khổ nhìn Trân Ni thương lượng.
" Được rồi, hôn một cái thôi đó. Chỉ hôn thôi "

Trân Ni nhắm mắt lại cảm nhận môi nàng chạm vào thứ ấm nóng mềm mại, người kia mút hai cánh môi nàng đến sưng đỏ. Lưỡi luồn vào trong như con rắn tinh nghịch đi đến từng ngõ ngách. Đầu lưỡi bị mút đến tê tê dại dại, cái người này, từ lúc nào lại hôn giỏi như thế.

* chát

" Trân Ni, đau chị "

Trân Ni cắn mạnh vào môi Trí Tú.

" này, tên lừa đảo, không phải chỉ hôn thôi sao? Chị đưa tay sờ ngực em làm gì?! "

" Có sao, không hề nhé, em ham muốn sinh ra ảo tưởng thì có "

" này, chị đừng có mà lươn lẹo như thế, chị rõ ràng sờ ngực em bây giờ lại nói thành dạng em ảo tưởng, ham muốn gì đó là sao!! "

" Hừ, dù sao cũng chạm có một cái, keo kiệt như vậy, của em cũng chả có to hơn ai đâu, chị không thèm "

" VẬY CỦA AI TO HƠN?! "

Trân Ni cau mày, chiến tranh thế giới thứ 3 bắt đầu khai màn. Mà Kim Trí Tú, ngu ngốc vẫn chưa nhận ra mình vạ miệng hại thân còn nói thêm.

" hừ, em nhìn mấy bé hậu bối nhắn tin cho chị đi, ai cũng ngực cup B đấy. Chị ừ một tiếng là sờ thoải mái mà chị đâu có.."

Một lực đạp không hề nhẹ, đẩy Trí Tú từ trên giường trở về với đất mẹ.

Cú ngã khiến đầu óc Trí Tú như thanh tỉnh không ít, mà càng tỉnh táo lại càng muốn đập đầu vào ngực Trân Ni chết đi cho rồi, trời ơi, đáng thương kế mới thành công giờ ai có thể cứu cô đây...

" CHỊ CÚT VỀ MÀ ĐI SỜ NGỰC MẤY BÉ YÊU NHÀ CHỊ ĐẤY! HAY CHO TRÍ TÚ, GIỎI CHO TRÍ TÚ, ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY TÔI MỚI BIẾT CON NGƯỜI THẬT CỦA CHỊ. THÍCH NGỰC TO LẮM SAO? CON MẸ CHỊ, SAO LÚC ĂN TÔI HẢ HÊ CHỊ KHÔNG NÓI NHƯ THẾ?! "

" muahahaa Trân Ni, chị nói đùa với em thôi. Chị làm sao thích ba cái thứ đó chứ vẫn là của Trân Ni là vừa miệng chị nhất"

Một ánh nhìn sắc bén tiến đến Trí Tú.

Thôi xong rồi, lượm ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yeonyi