Chapter 13 : Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú nhìn nàng khóc đến tâm can đau nhức mà không biết nên phải làm thế sao. Có trời mới biết, Trí Tú sợ nhất là thấy nàng khóc thế nào.

Nói thế nào chăng nữa, Trân Ni trước đây vẫn là thứ mà cô trân quý vô cùng, nhìn nàng đau đớn như thế trước mặt, dù là giả vờ hay sự thật cũng khiến cô tan nát lòng trông thấy.

" không cần phải làm nhau đau khổ như thế, em đáng được hạnh phúc mà "

Trân ni ngước mặt lên, hốc mặt vẫn ướt đẫm nước mắt..tràn ngập vẻ tuyệt vọng lẫn bi thương nhìn chị.

" Có phải chị yêu cô ta rồi không? Từ lần cùng cô ta trở về từ Kwangju chị liền trở nên như thế..."

" Em biết sao ? "

" Bất ngờ lắm phải không? Sao vậy hoa của Kwangju đẹp lắm không? Đẹp đến nỗi chị quên mất làm bạn gái chị đau lòng thế nào. Tại sao chứ, em tin tưởng chị như thế mà.. "

" Chị xin lỗi, mình chia tay đi "

Sau đó không nói thêm gì nữa, ngay cả một lời giải thích. Trí Tú để mặc nàng ở đó trở về phòng mình. Ngồi ở trước cửa phòng, cô vẫn nghe thấy tiếng nức nở không ngừng kia.

Hỏi Trí Tú tại sao không giải thích rằng lần đó, cô đi Kwangju thăm dì cùng mẹ vô tình gặp phải Tú Châu, tại sao lại không nói cho nàng hiểu, cô chỉ biết cười trừ.

Bởi vì hiểu lầm của bọn họ không nằm ở những chuyện thế này, có một số chuyện một lời cũng không thể nói hết. Càng nói lại càng tôrn thương nhau mà thôi. Kết thúc có khi còn tốt hơn việc duy trì sự dằn vặt không điểm dừng này.

Tôi hôm đó Trí Tú ngồi trong phòng, đem tất cả đồ của cả hai từ những Trân Ni tặng đến mọi thứ liên quan đến nàng đều cất vào thùng giấy.

Sau đó sắp xếp hành lí, sau khi comeback và chạy tour cả nhóm được rảnh rỗi một thời gian dài, Trí Tú muốn nhân cơ hội này đi du lịch một chuyến và để suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Chuyến bay vào lúc sáu giờ sáng ngày mai, chỉ cần bước qua ngày mai thôi.

Trí Tú và Trân Ni liền như hai thế giới.

_____________

Sáng hôm sau

Trân Ni thức dậy, đầu đau như búa bổ vì bữa tiệc rượu tối qua. Từng dòng kí ức về cuộc cãi vã tối qua chầm chầm hiện ra.

Nàng vỗ nhẹ vào trán, tự trách bản thân trẻ con. Chắc là lúc đó cả hai say nên mới nói những lời như thế.

Trí Tú yêu nàng như vậy, sao có thể làm những chuyện như thế.

Trân Ni đúng là ghen quá mất khôn, tí nữa nhất định phải thành tâm xin lỗi, giải hòa với chị.

Nàng chuẩn bị ổn thỏa liền làm bữa ăn sáng chuẩn bị dụ dỗ bạn gái mình.

" Sau này mỗi lần chị giận dỗi, em chỉ cần đem cơm chiên đến cho chị. Chị không thể bỏ qua một người vợ tuyệt vời nấu ăn ngon như em đâu "

Vừa làm bữa sáng vừa vô thức cười, Trí Tú thích nhất là cơm chiên kim chi nàng nấu.

Đi đến trước cửa phòng cô, Trân Ni có chút căng thẳng gõ cửa.

" Tú, ra ăn sáng đi "

Nhưng chẳng có ai đáp lại lời nàng, Trân Ni mở cửa bước vào phòng. Không có ai cả, nàng còn như vậy sinh ra ngờ vực bản thân đi nhầm phòng vì khung cảnh khác lạ này.

Gấu bông, khung ảnh hay mọi thứ nàng tặng cho Trí Tú đều đã biến mất. Căn phòng lúc này chống vắng đến kì lạ ngay cả Dalgom, đứa nhỏ thường ngày thấy nàng liền vui vẻ chạy đến cũng chẳng thấy.

Trân Ni run rẩy tìm kiếm điện thoại gọi cho chị nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng thuê bao cứng nhấc.

Trân Ni liền chạy sang phòng Thái Anh, vội đến quên cả gõ cửa.

" Thái Anh, Thái Anh.. Trí Tú, chị ấy đâu rồi "

Thái Anh lờ mờ tỉnh lại, cuộc tranh cãi của hai người tối qua khiến cô và Lệ Sa cũng mất ngủ không ít.

Tàn cuộc còn phải đem Trân Ni đang khóc đến thương tâm nằm trên mặt đất trở về phòng.

" Có lẽ chị ấy về nhà mẹ, chị gọi thử cho bác gái đi "

Nàng như bắt được vàng gọi nhanh đến cho mẹ Trí Tú. Không lâu sau đó, đầu dây bên kia nhanh chóng nối máy.

" Chào con, Trân Ni "

" Bác gái, Trí Tú có ở đấy không ạ "

" không có, nó bảo thời gian này lịch trình rất bận nên không trở về nhà. Làm sao vậy, Trí Tú không ở chỗ con sao? "

Nói thêm vài câu hỏi thăm với mẹ Trí Tú, Trân Ni cuối cùng cũng khụy ngã xuống đất thất thần. Thái Anh đi đến hoảng hốt đỡ lấy nàng.

" Thái Anh, em nói xem có phải giữa bọn chị kết thúc rồi không? Chị ấy chưa bao giờ như thế, trước đây nhìn chị khóc liền cuống cả lên dỗ dành, sao bây giờ nói một câu chia tay liền biến mất nhanh như thế... có phải Trí Tú hết yêu chị thật rồi không? "

" Đừng nghĩ nhiều, có lẽ chị ấy đến công ty hay đi đâu đó để suy nghĩ thấu đáo chuyện hai người thôi. Một lát nữa liền quay về đây với chúng ta, chị đừng quá lo lắng.. "

Thái Anh ôm lấy chị mình dỗ dành, Trân Ni ơi, sao chị không hiểu rõ, có những thứ không trân trọng, mất rồi chính là vĩnh viễn không thể tìm lại..

______________

Ba ngày sau đó,

Vẫn như cũ không có chút thông tin nào của Trí Tú, chị ấy dường như bốc hơi khỏi cuộc đời nàng. Trân Ni không bỏ cuộc, từ công ty đến bạn bè của cô đều gọi không xót một ai. Thế nhưng kết quả chỉ là không một ai biết, Trí Túrốt cuộc đã đi đâu.

Trân Ni ôm gối co ro trong phòng của chị, căn phòng ngày càng lạnh lẽo vì thiếu đi hơi ấm của người kia.

Lệ Sa bước vào, lo lắng nhìn nàng.

" Trân Ni ăn chút gì đi, đợi chị ấy về thấy chị đổ bệnh sẽ đau lòng chết mất. Chị như vậy bọn em rất lo lắng "

" Chị ấy sẽ đau lòng sao? Nếu thật như vậy thì chị thật hy vọng, mình bệnh nặng một chút đi. Chỉ cần chị ấy để tâm đến chị một chút, âu cũng là một phước phần "

Sau đó dường như thấy lời khuyên của bản thân vô ích, Lệ Sa thở dài rời đi.

Hình như nàng biết Trí Tú bảo bản thân mất cái gì rồi, là tình yêu, là nửa linh hồn còn lại của nàng.

Một người mà chưa từng từ chối em bất điều gì, một người luôn dung túng với những yêu cầu thật vô lý từ em, quan tâm em từ thứ nhỏ nhất vậy mà hôm ấy lại muốn vứt bỏ em.

Rốt cuộc thì nàng đã làm gì sai chứ, tại sao ngay cả một lời cũng không muốn nói cùng nàng nữa.

__________

London, Anh.

Trí Tú nghiêng đầu về phía cửa sổ nhìn mặt trời đang dần đổ màu rực rỡ, hoàng hôn thật là đẹp làm sao. Một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu.

Có Trân Ni ở đây thì thật tốt.

Nhưng sau đó cô lại bật cười vì ý nghĩ này,

Bọn họ chia tay rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yeonyi