Fake lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Taehyung là bạn của nhau đã được hai năm.

Yoongi hơn Taehyung hai tuổi, anh là người trầm tính, điềm đạm cùng vẻ ngoài xinh đẹp vì sở hữu làn da trắng mịn và ngũ quan nhỏ xinh.

Taehyung thì ngược lại, cậu lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người. Taehyung có làn da ngăm, vóc người cao ráo và gương mặt đẹp trai vô đối.

Tưởng chừng cả hai sẽ không liên quan với nhau nhưng họ lại có chung một sở thích - bóng rổ.

Từ đầu năm học, Taehyung đã tìm hiểu về câu lạc bộ bóng rổ trong trường và rất nhanh đã gia nhập vào đó.

Mọi người ở câu lạc bộ bóng rổ đa số đều rất 'cao, to, đen, hôi', là kiểu điển hình cho những người có niềm đam mê với thể thao. Nhưng bằng một cách nào đó, sự chú ý của Taehyung đã va phải một người có làn da trắng đến chói mắt, vóc dáng không quá thấp bé nhưng so với những người ở đây thì người đó thật sự như một 'em bé'.

Taehyung rất tò mò, liền lân la hỏi chuyện những người bạn mới quen thì biết được đó là Min Yoongi, trên cậu một khóa nhưng lớn hơn tận hai tuổi, là thành viên chủ chốt của đội.

Taehyung nghe xong cảm thấy rất ngưỡng mộ đàn anh xinh đẹp, nhỏ nhưng mà có võ, trông thế thôi nhưng rất tài giỏi. Cậu biểu thị rất muốn được làm quen với anh nhưng bị ngăn cản.

Bọn họ nói Yoongi có tài nhưng nhân duyên lại kém, dù anh đã vào câu lạc bộ hơn nửa năm nhưng tất cả đều dừng lại ở mức xã giao, chưa một ai có cơ hội được tìm hiểu sâu hơn và được gọi là bạn của Yoongi.

Với tính cách hòa đồng, bốn bể đều là anh em của Taehyung thì cậu chưa từng gặp trường hợp như thế này. Cậu cảm thấy thật thú vị, trong lòng tự tạo cho mình thử thách chinh phục đàn anh và cậu sẽ là người bạn đầu tiên của Yoongi. Nghĩ đến đây Taehyung liền hưng phấn không thôi.

Những ngày sau, Taehyung đều tìm cớ để có thể bắt chuyện với Yoongi nhưng đúng là kết quả đều như mọi người nói. Cậu có chút thất vọng nhưng không bỏ cuộc, lúc nào cũng bám theo đàn anh, dần dần thành cái đuôi nhỏ của anh, có đuổi cũng không đi.

Nhưng sự nỗ lực nào cũng sẽ đến lúc được đền đáp, sau hơn ba tháng, cuối cùng Yoongi cũng chịu thua, đồng ý làm bạn với Taehyung.

Hai năm sau, đôi bạn thân lệch tuổi Yoongi và Taehyung đã không còn xa lạ đối với câu lạc bộ cũng như những người quan tâm theo dõi cả hai.

Câu lạc bộ bóng rổ của trường lúc nào cũng nổi tiếng vì sở hữu dàn trai đẹp, tinh hoa hội tụ, các bạn nữ rất yêu. Bọn họ lúc nào cũng mong muốn có thể trở thành người bên cạnh và chăm sóc cho dàn tinh hoa này.

Được hâm mộ là thế nhưng Taehyung và Yoongi đến bây giờ vẫn chưa có ai bên cạnh. Chuyện tình cảm của họ vẫn là một dấu hỏi lớn cho những ai tò mò.
.
.
.
Yoongi thở dài, nhẹ nhàng gom từng bức thư xinh xắn, thơm tho cùng hàng chữ nắn nót vào một chỗ, sắp xếp chúng gọn gàng rồi dùng dây buộc lại.

Từ lúc trở nên nổi tiếng, cứ dăm ba bữa trong hộc tủ đồ của Yoongi sẽ xuất hiện những lá thư và quà tặng. Anh rất cảm kích sự ủng hộ từ các bạn học nhưng không thể đáp lại tình cảm đặc biệt hơn, càng không thể tùy ý vứt đi tấm chân tình của họ.

Thùng giấy đựng thư đã được phân nửa, Yoongi đóng thùng lại rồi đẩy chúng vào gầm giường.

Thật ra cho đến hiện tại, lí do anh chưa thể đáp lại tình cảm của bất kì người nào là vì Yoongi đang hoang mang về bản thân.

Hình như anh thích Taehyung.

Yoongi mới phát hiện điều đó từ hai tháng trước và nó chỉ dừng lại ở mức cảm nắng nhưng điều đó vẫn khiến anh rất lo lắng.

Yoongi đã từng có bạn gái nhưng vì cả hai cảm thấy không hợp nhau nữa nên chia tay. Từ đó đến giờ, anh chưa nghĩ đến sẽ hẹn hò thêm một ai khác nhưng hiện tại cảm xúc không nên có với Taehyung đã khiến Yoongi có suy nghĩ phải nhanh chóng tìm một người bạn gái trước khi anh lún sâu hơn.

"Anh đi đâu mà về trễ thế?" Taehyung từ tầng trên nhìn xuống.

Taehyung và Yoongi là bạn cùng phòng ở kí túc xá của trường. Bình thường anh chưa bao giờ ra ngoài trễ đến độ gần giờ giới nghiêm như hiện tại.

Yoongi bỏ túi xách xuống bàn, cởi áo khoác ra rồi vắt lên ghế.

"Anh đi chơi với bạn một chút, quên xem thời gian, may mà vẫn kịp"

Taehyung tỏ ra khó hiểu, sau đó lại hỏi tiếp.

"Bạn của anh ạ? Em có biết không?"

"Em không biết đâu, là bạn mới của anh"

Yoongi từ trong tủ lấy ra một bộ đồ thoải mái để mặc ngủ, vắt lên tay rồi tiến vào phòng tắm.

"Em ngủ trước đi, cũng trễ rồi đó"

"Em biết rồi, anh nhớ phải tắm bằng nước nóng và tắm nhanh nha, tối rồi không tốt đâu"

Yoongi ậm ừ rồi bước vào phòng tắm, sau 10 phút thì bước ra ngoài.

Taehyung đã ngủ từ bao giờ, cậu quay mặt vào bên trong, chăn thì nhăn nhúm vắt ngang hông.

Trời về đêm có chút lạnh, Yoongi vừa tắm xong bước ra đã nổi lên một lớp da gà, trông thấy Taehyung thì thở dài, nhắc nhở người khác mà không biết tự xem lại mình. Anh leo lên từng bậc thang cầu thang, kéo chăn phủ cả người Taehyung rồi quay lại giường, tự mình đắp chăn mà ngủ.

Hôm sau, vì nguyên nhân nào đó mà Taehyung đã phát hiện chuyện Yoongi đang bắt đầu hẹn hò. Điều kì lạ hơn là cậu cứ tỏ vẻ khó chịu mỗi khi nhắc đến việc đó nhưng anh cho rằng cậu chỉ đang không thoải mái, không muốn nói đến chuyện yêu đương nên trước mặt Taehyung, Yoongi cũng sẽ hạn chế nói về chuyện này.

Hai tuần nay, Yoongi đi chơi với cô bạn gái mới quen được 2 lần. Hôm nay là lần thứ 3 và lần này có chút khác biệt hơn vì vừa đến nơi đã nghe câu chia tay từ bạn gái kia. Lí do thì không có gì ngạc nhiên, cô ấy nói vì cảm thấy anh hời hợt và nhạt nhẽo trong chuyện tình cảm.

Yoongi cũng không nói gì, cũng tự thấy đúng thật anh không có cảm xúc gì khác nên đành đồng ý với lời chia tay rồi quay về phòng sớm hơn dự định.

Taehyung chán nản nằm chơi game, thấy Yoongi về sớm thì rất ngạc nhiên.

"Ủa, sao anh về sớm vậy?"

"À, anh không đi chơi nữa"

"Sao thế?"

"Anh chia tay rồi"

Chỉ bằng bốn chữ đó đã khiến biểu cảm Taehyung bắt đầu trở nên kì lạ, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó khóe miệng cong lên như sắp cười nhưng lại nhanh chóng hạ xuống.

"Anh đừng buồn, rồi anh sẽ tìm được người tốt hơn thôi"

Yoongi bị người ta chia tay nhưng kì thật là anh không thấy buồn chút nào.

"Cảm ơn em, anh vẫn ổn mà"

Anh là có sao nói vậy nhưng Taehyung lại nghĩ anh chỉ trả lời qua loa cho có lệ.

"Thôi anh nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai em với anh đi chơi một bữa thật vui để xua tan cơn buồn ha" Taehyung vừa nói vừa nở nụ cười.

Yoongi vốn định từ chối vì thật sự anh không cảm thấy buồn nhưng cuối cùng lại không nỡ nói lời từ chối.

"Được thôi"
.
.
.
Sáng hôm sau, Taehyung cùng Yoongi ăn sáng rồi tiến đến khu vui chơi, cả hai chơi đùa vui vẻ đến tận chiều tối.

"Anh có muốn ăn kem không? Bên kia có bán kìa, em đi mua nha?"

Taehyung nhận được cái gật đầu liền nhanh chân chạy đi mất. Yoongi buồn chán ngồi ngắm nhìn thế giới xung quanh đang vận hành.

Một lúc lâu sau, đang thả hồn thì bỗng trước mặt anh xuất hiện một cây kem mát lạnh đang tỏa khói.

"Của anh đây"

Yoongi nhận lấy rồi nói cảm ơn Taehyung, cả hai chỉ ngồi đó yên lặng cùng nhau vừa ăn kem vừa nhìn từng dòng người lướt qua.

"Anh cảm thấy sao? Có vui vẻ hơn chưa? Em nghe nói ăn đồ ngọt và kem sẽ làm con người vui vẻ lên đó"

Yoongi phì cười, rõ ràng anh đã nhiều lần nói anh không hề buồn nhưng Taehyung như vẫn không tin anh.

"Tại sao em lại cảm thấy anh buồn?"

"Chẳng phải lâu rồi anh mới có một người bạn gái sao?" Taehyung chu chu môi lên nói.

"Ừm đúng vậy, anh chỉ là đột nhiên muốn thử một chút nhưng mà chắc là anh vẫn chưa may mắn tìm được người thích hợp rồi"

"Sao đột nhiên anh lại muốn tìm bạn gái cơ chứ?"

Đây là điều mà Taehyung đã tò mò từ lâu nhưng vẫn không có câu trả lời.

Yoongi mím chặt môi, trong lòng muốn hét vào mặt Taehyung rằng tất cả là tại em đó.

"Cũng không có gì, chỉ đơn giản tự nhiên muốn thử thôi"

"À...là vậy sao?" Taehyung miệng thì nói vậy nhưng vẻ mặt vẫn là chưa tin lắm.

"Đừng nói chuyện của anh nữa, thế em thì sao? Sao lâu rồi em không hẹn hò đi?"

Taehyung bị hỏi thì chợt im lặng vài giây, sau đó lại nhìn Yoongi.

"Tại vì em đang thích thầm người ta nhưng không dám mở lời"

"Ể, em thích ai? Cơ mà sao lại không dám chứ? Em đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng như vậy có ai lại từ chối chứ?"

"Anh nói thật ạ?"

"Thật"

"Vậy nếu là anh, anh có từ chối em không?"

"S-sao lại hỏi anh...anh không biết đâu" Yoongi đột nhiên ngại ngùng, vội vàng đứng dậy rồi giục Taehyung đi về.

Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày nọ.

"Anh ơi, anh giúp em một chuyện được không?" Taehyung leo thang từ tầng trên xuống.

"Chuyện gì cơ?" Yoongi dừng lướt điện thoại, dời tầm mắt về phía Taehyung.

"Chuyện là...em...em lỡ thích một chị lớn hơn em nhiều tuổi lắm...lại còn có một đứa con nhỏ nữa..." Taehyung ngập ngừng, không dám nhìn Yoongi.

Điện thoại trong tay Yoongi bỗng chốc rơi xuống, vẻ mặt khó tin nhìn Taehyung.

"Em...em nói thật hả? Là người lúc trước em nói đến sao?"

"Dạ...em sợ ba mẹ em sẽ không đồng ý đâu, anh biết đó, người lớn ở thế hệ trước còn cổ hủ lắm, nhất định sẽ ngăn cản em với chị ấy"

"Ừm, anh biết, nhưng em muốn anh giúp chuyện gì?"

"Thì chuyện là em mới nghĩ ra một cách, hay là anh làm người yêu em đi, em dắt anh về ra mắt ba mẹ, sau đó thế nào ba mẹ cũng không đồng ý vì em là con một trong gia đình, như vậy sau này em giới thiệu chị ấy, đừng nói là hơn em nhiều tuổi, thậm chí là hơn ba mẹ em nhiều tuổi họ cũng sẽ chấp nhận thôi"

Yoongi nhíu mày, thầm nghĩ thằng nhóc này cũng thật là ranh ma, còn nghĩ ra được kế sách này.

"Anh không biết, để anh suy nghĩ đã"

Thấy Yoongi do dự, Taehyung bắt đầu giở giọng mè nheo, năn nỉ ỉ ôi.

"Anh giúp em đi, đi mà, đây là cách tốt nhất mà em có thể nghĩ ra được đó, nha anh? Em hứa sẽ hậu tạ anh thật hậu hĩnh luôn, nha nha nha?"

Yoongi bị Taehyung lay đến lắc lư cả người, anh không thể từ chối, lòng đau như cắt mà đồng ý giúp người mình thích có thể ra mắt thành công với bố mẹ.

"Được rồi, vậy em sẽ hậu tạ như thế nào?"

"Em sẽ gửi anh 500.000won, có được không?"

Yoongi biết nhà Taehyung giàu, nhưng thằng nhóc vẫn luôn rất khiêm tốn, tiết kiệm và chi tiêu hợp lí, không ngờ lần này vì kế hoạch ra mắt cùng người đó mà lại chi mạnh tay như thế.

"Nhiều vậy sao? Em có vẻ rất quyết tâm nhỉ, hẳn là em phải yêu chị ấy lắm"

Yoongi xoa xoa đầu Taehyung, miệng nở nụ cười nhưng trong ánh mắt không giấu được nỗi buồn.

Taehyung cúi đầu, cậu cảm nhận được Yoongi đang buồn nhưng vẫn không nói gì thêm.
.
.
.
Một tháng sau, tranh thủ dịp hè được nghỉ nên Taehyung dẫn Yoongi về quê của cậu để chuẩn bị 'ra mắt'.

Ba mẹ của Taehyung biết con trai trở về còn dẫn bạn theo thì mừng lắm, cả hai nhiệt tình chào đón Yoongi như khách quý khiến anh càng thêm áy náy khi sắp phải chọc cho hai người tức giận một phen.

Sau bữa ăn tối, ông bà Kim đang chăm chú xem tivi thì Taehyung nắm tay Yoongi đi đến trước mặt hai người.

"Gì vậy? Sao lại chắn hết tầm nhìn của ba mẹ rồi?"

"Ba, mẹ, con muốn nói một chuyện"

"Nói gì nói nhanh đi" Ba Kim sốt ruột, trên tivi đang chiếu bộ phim yêu thích của ông.

"Con xin lỗi ba mẹ, thực ra Yoongi không phải là bạn con, anh ấy là người yêu của con, con xin phép ba mẹ cho con được hẹn hò với anh ấy" Taehyung nắm chặt tay Yoongi, cúi đầu xuống.

Yoongi cũng ngơ ngác cúi đầu xuống theo. Nhắm mắt, nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ từ ba mẹ Taehyung.

10 giây trôi qua vẫn không có động tĩnh khác, Yoongi hé một bên mắt ra nhìn, sau đó cả hai cùng ngẩng đầu lên.

"Ờ, hẹn hò thì hẹn hò đi, tưởng chuyện gì to tát, mày nói với ba mẹ làm gì? Tưởng hai ông bà già này lỗi thời lắm hả? Tránh ra chỗ khác chơi đi, chắn tầm nhìn của người ta" Ba Kim đẩy hai đứa sang một bên, tiếp tục hướng mắt về phía màn hình.

Mẹ Kim thì chỉ cười cười, vẻ mặt thản nhiên không thèm bất ngờ, sau đó kêu hai đứa lên phòng để không gian cho hai ông bà xem phim.

Yoongi vẫn còn trong trạng thái chưa hiểu tình huống gì đang xảy ra thì bị Taehyung nắm tay dắt một mạch lên phòng.

"Tae...taehyung, ba mẹ em nói vậy là sao?"

"Em không biết gì hết, nhưng mà lỡ rồi, anh làm người yêu em luôn đi, nha?"

"Em nói gì vậy? Còn chuyện của chị kia thì như thế nào?"

"...Em xin lỗi, thật ra không có chị nào hết, tất cả là em bày ra, là do em thích anh nên mới bày ra cách này. Anh đồng ý làm người yêu em nha?"

Yoongi bị xịt keo, ngơ người một lúc lâu.

Taehyung thấy Yoongi cứ im lặng không trả lời thì bắt đầu sợ anh từ chối.

"Huhu anh đừng từ chối em mà, em đã nghĩ rằng anh cũng có chút thích em nên mới cả gan làm việc này đó"

Taehyung mếu máo, đôi mắt tròn xoe long lanh vì ánh nước nhìn Yoongi.

"Em...em thích anh hả?" Cuối cùng Yoongi cũng rã đông.

"Dạ, em thích anh nhiều lắm, có lẽ từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi"

"...Anh...cũng thích em" Yoongi ngại ngùng đáp lại.

Taehyung nở nụ cười, rừng rỡ ôm lấy Yoongi, nhấc anh lên rồi xoay vòng vòng.

"Taehyung...anh chóng mặt" Yoongi đập đập tay lên vai Taehyung, muốn cậu thả xuống.

"Nhưng mà anh vẫn thắc mắc, em là con một mà, ba mẹ em sao lại đồng ý chuyện này nhanh đến vậy?"

"Tại em trước giờ không hẹn hò với ai, ba mẹ sợ em lãnh cảm phải cô độc suốt đời nên riết rồi họ không quan tâm là nam hay nữ, chỉ cần là con người chịu ở bên cạnh em là được rồi"

Yoongi giật giật khóe miệng, không biết nói gì với cái gia đình này. Anh thật sự vẫn chưa hoàn toàn tin đây là sự thật, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí để trở thành nhân vật phụ trong cuộc đời của Taehyung nhưng hiện tại tất cả mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn anh nghĩ.

Taehyung vậy mà lại dám lừa anh, chưa là gì của nhau mà đã tiến đến bước ra mắt phụ huynh, thằng nhóc này thật đáo để.

"Ơ thế thì thành người yêu của em thì anh lại mất 500.000won à?" Yoongi nổi hứng muốn chọc Taehyung một chút.

"Em lại không đáng giá hơn 500.000won sao?" Taehyung chu môi giận dỗi.

Yoongi bật cười vì sự đáng yêu của Taehyung.

Bỗng nhiên nhớ đến gì đó, Taehyung lại nói.

"Dù sao em cũng đã hứa với anh rồi, em sẽ giữ lời. Nhưng hiện tại em không có 500.000won, hay là vậy đi..."

Taehyung tiến đến chiếc tủ quần áo của cậu, sau một hồi lục lọi thì lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Em tặng anh cái này, giá trị của nó còn hơn cả 500.000 won luôn cơ"

Yoongi mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn đính hàng trăm viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh.

"Đây là nhẫn em để dành tặng cho bạn đời của mình đấy, anh giữ nó giúp em đi"

Yoongi khẽ mỉm cười một cái, đóng chiếc hộp lại.

"Được rồi, anh hứa sẽ giữ giúp em"

Sau đó Yoongi đã giữ lời hứa mà cất nó rất cẩn thận, cho đến ngày mà anh được tận tay Taehyung đeo nó lên ngón áp út của mình trước sự chứng kiến của tất cả mọi người và niềm hạnh phúc vỡ òa của cả hai.

Hết.

---------------------------------------------

Truyện lấy cảm hứng từ một câu chuyện trên phở bò :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro