Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon thức giấc, nhìn qua giường bên không thấy Mina đâu cả, bây giờ đã khuya rồi, hay Mina lại đi tìm Sana? Nhưng hình như Sana vẫn chưa về vì chăn gối của em vẫn còn rất ngăn nắp.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài, Nayeon hoảng hốt khi thấy Mina nằm bất động trên sàn nhà, nhanh chạy đến đỡ em dậy, người Mina nóng bừng, có lẽ em đã bị sốt rồi.

Nayeon bế em vào phòng, nhanh đi lấy chậu nước ấm lau mặt cho em, và bản thân cuống cuồng hẳn lên khi trong nhà đã hết thuốc hạ sốt, chỉ còn được một miếng dán hạ sốt cuối cùng..

Nàng ngồi trên giường ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé ấy, rồi lại đắp kín chăn lại cho em mỗi khi Mina run lên.

- Nayeon..

- Chị đây, Mina..

Nayeon rất sợ hãi, nàng không thể để Mina ở nhà một mình để đi mua thuốc cho em được, bọn nhỏ đã đi chơi, nàng không thể làm gián đoạn cuộc vui của họ được.

Và càng không muốn gọi cho Sana, nàng cảm thấy bản thân thật ích kỷ, khi mà Mina đang bệnh nhưng nàng lại không gọi cho người yêu của em, nếu có Sana về nàng có thể mua thuốc và Mina sẽ khỏi bệnh nhanh hơn.

Nhưng con tim nàng không cho phép, cứ thế nàng giữ lại Mina cho riêng mình dù cho hiện tại nàng không biết cách nào để giúp em khỏi bệnh cả.

- Xin lỗi Mina..chị thật ích kỷ..

Nayeon ôm chặt em vào lòng, nàng khóc nấc lên thành tiếng, để những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống gương mặt yếu ớt của em.

- Chị đã nói dối em, chị không có người yêu gì cả..

- ........

- ...chị đã lấy hình với một người quen để dối gạt em..

Mina thở khó nhọc, nhưng em cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, tại sao chị lại nói dối em như vậy? Lý do là gì vậy Nayeon?

- Chị thật ngu ngốc.. Nhưng chị thật sự không chịu được khi thấy em và Sana...

Bàn tay yếu đuối muốn nắm chặt lại, em muốn ngồi dậy đối diện với chị, hỏi rõ hết tất cả, trời ơi Im Nayeon, xin chị hãy nói ra tất cả.

- Chị là yêu em đến ngu ngốc mất rồi.....Mina....

Giọt nước mắt ấm nóng đã rơi ra trên gương mặt em, Myoui Mina cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi mà những lời vừa rồi đã được thốt ra từ chính miệng người em yêu thương nhất.

Myoui Mina mong đây không phải là ảo giác, em sẽ không sốt đến mức mơ thấy chị nói ra những lời này đâu. Xin trời, làm ơn cho đây là sự thật.





Sana nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say trên cánh tay mình. Trông em ngủ thật bình yên, một người con gái xinh đẹp, sao lại phải chịu những nổi đau từ tình yêu mang đến chứ.

"Tử Du, chị làm đủ mọi cách để em có thể mạnh dạn hơn tiến tới với Nayeon unnie, tại sao em không đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, là em nhút nhát, hay là vì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro