Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp cuối gầm mặt xuống bên dưới nhưng vẫn nhận ra là ai đang ngồi kế bên mình, làm sao nàng có thể nhầm lẫn được mùi hương đặc trưng này chứ? Mùi hương gây thương nhớ cho nàng, dành tặng cho nàng sự ấp ám và sự quan tâm lẫn thấu hiểu ấy..
Ngoài cửa đang có 4 thân hình lớn nhỏ đang tụ họp nghe lén diễn biến bên trong

"Ủa sao mấy bả không nói gì hết vậy?" - Diệu Nhi là người đưa tai mình sát cửa nhất

"Ủa mà sao phải đứng đây zậy? Chị Diệp với Trang Pháp nói chuyện bộ lạ lắm hay sao mà ai cũng canh dạ?" - Khổng Tú Quỳnh

"Chị tò mò mấy người yêu nhau nói chuyện gì ấy" - Lan Ngọc

"Thì tụi mình cũng như hai chỉ mà? Tụi mình sao thì hai chỉ i chang mình thôi" - Khổng Tú Quỳnh

Lan Ngọc đơ người, ánh mắt nhìn sang Huyền Baby và Diệu Nhi nở nụ cười sượng trân! Nhiều lúc bịt miệng hông kịp..

"Ê hay giải tán đi! Ra kia ngồi cho mát rồi lát hỏi bà Diệp Lâm Anh sau đi"-  Diệu Nhi đứng dùng tay quơ qua quơ lại vì nóng

"Tôi đồng ý" - Khổng Tú Quỳnh kéo Lan Ngọc đi gấp
Chỉ có mỗi Huyền Baby im lặng, họ đi đâu thì mình đi đó mặc dù không hiểu tình hình như thế nào

Trái ngược với sự ồn ào bên ngoài, bên trong tĩnh mịch đến lạ thường. Hai con người ngồi kế nhau, trong lòng ôm những suy tư khác nhau. Lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra nên lời!
Diệp Lâm Anh luôn là người chủ động trong mối quan hệ, lần này cũng chẳng ngoại lệ. Cô đã cất công đi hẳn vào đây mà lại không nói với nhau lời gì thì việc ấy vô nghĩa quá

"Trang.." - Diệp Lâm Anh

Lời nói nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm vô cùng sâu sắc, chất giọng trầm khàn càng tô điểm cảm xúc quyến luyến mà Diệp Lâm Anh muốn thể hiện..

Sau lời nói ấy, khuôn mặt của cô bé tóc hồng nãy giờ cuối gầm mặt xuống kia cũng đã hiện ra. Dáng vẻ mệt mỏi của em làm cho cô xót xa, muốn đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng, dành tặng cho nàng một cái ôm bằng cả tấm lòng của mình và cả một..nụ hôn!

Diệp Lâm Anh lấy hết can đảm nhìn vào mắt Trang Pháp, đôi mắt long lanh của người mình yêu thì làm sao Diệp Lâm Anh chịu được! Cô dần điều tiết lại cảm xúc chính mình, cô mong mình có thể bình tĩnh để đối mặt với nàng

"Mọi..mọi người đợi Trang ở bên ngoài, Trang ra với mọi người nha?" - Diệp Lâm Anh

Trang Pháp hụt hẫng trong lòng, cứ ngỡ mình sẽ nghe những lời gì khác đến từ Diệp Lâm Anh nhưng cuối cùng cũng chỉ là đơn giản như vậy..
Nàng nở nụ cười, nụ cười chan chứa nỗi bi thương lẫn bất lực. Nàng gật đầu nhẹ nhưng trong lòng đã nặng trĩu, bản thân bây giờ chỉ muốn trốn chạy khỏi Diệp Lâm Anh, chẳng muốn đối mặt với cô trong trạng thái ngại ngùng như bây giờ chút nào!

Nàng đứng dậy di chuyển, chưa bước nổi hai bước đã bị người kia nắm tay lại. Đặt vào lòng bàn tay Trang Pháp một chai sữa dâu còn vương vấn chút lạnh, đây là chai sữa mà Diệp Lâm Anh giữ bên mình từ khi đến trường quay đến giờ! Nó như một thói quen, một sự ân cần dành riêng cho Trang Pháp

"Bé..uống sữa" - Diệp Lâm Anh

Trang Pháp bất lực trong lòng, hiện tại bây giờ đang có cuộc đấu tranh tư tưởng trong chính nàng! Chính những hành động của Diệp Lâm Anh càng làm cho Trang Pháp cảm thấy có chút dằn vặt. Trang Pháp biết rằng dù mình có đối xử tệ với Diệp Lâm Anh bao nhiêu thì cô vẫn sẽ là người ấm áp, rộng lượng và là người sẽ sẵn sàng chữa lành mọi vết thương của nàng.

Nàng xoay người lại đối diện với Diệp Lâm Anh, một lần nữa hai ánh mắt chạm nhau. Ở bên ngực trái của họ đang đập chung một nhịp tim, chỉ mong rằng họ sẽ thử một lần lắng nghe nhịp tim của nhau..

"Sao Anh không trách em?" - Trang Pháp

"Sao Anh phải trách? Trách về điều gì cơ?" - Diệp Lâm Anh

"Vì em im lặng" - Trang Pháp

Diệp Lâm Anh lắc đầu, bàn tay đặt lên tay của Trang Pháp, những ngón tay bắt đầu mân mê. Hơi ấm từ tay Diệp Lâm Anh đã truyền sang Trang Pháp!

"Nếu đó thật sự là đáp án thì Anh buộc phải chấp nhận nó! Anh đâu được quyền trách móc em điều gì, nên là em bé đừng có suy nghĩ như vậy nữa, cười lên đi!" - Diệp Lâm Anh

Đôi tay Diệp Anh di chuyển lên đôi má của nàng, chỉ nựng một chút vì sợ ảnh hưởng đến lớp makeup. Hơi ấm cũng từ đó lan tỏa hai bên má của nàng

"Anh.. Em xin lỗi.." - Trang Pháp

Sẽ chẳng có ai thấu được tâm can của Diệp Lâm Anh ngay bây giờ cả! Lời xin lỗi được thốt ra chẳng khác nào một lời từ chối mà Trang Pháp dành cho cô, hàng ngàn con dao vô hình đang đâm thấu trái tim Diệp Lâm Anh! Muốn khóc cũng chẳng khóc được, tâm trí cô đang thật sự rất rối bời

"Em đừng xin lỗi như thế mà, em chẳng có lỗi gì cả! Anh mới là người cần xin lỗi bé, xin lỗi rất nhiều vì Anh không nghĩ đến cảm xúc của em" - Diệp Lâm Anh

Trang Pháp im lặng, đôi mắt nàng đã dần ứa lên những giọt nước mắt, nó lăn dài hai bên mang lại chút ấm bên má của em. Diệp Lâm Anh vội gạt đi những giọt lệ ấy, em bé là người yếu đuối! Cũng phải rồi vì em vẫn là "em bé" của cô mà..

"Bé đừng khóc màa, make up xinh thế này mà lại khóc à? Anh có làm sao đâu, vẫn cười được với em kia mà? Việc gì bé không thích thì Anh sẽ không làm nữa, bé ngoan nào" - Diệp Lâm Anh

"Kể cả việc thích em?" - Trang Pháp

Diệp Lâm Anh ngừng khoảng vài giây, cô nhẹ lắc đầu

"Điều đó không thể đâu bé à...nhưng Anh sẽ giấu nó đi, chỉ riêng mình biết là được rồi! Cảm xúc của Gấu mới quan trọng cơ" - Diệp Lâm Anh nở nụ cười, chẳng vui gì đâu khi trong tim đang vụn vỡ cả rồi!

Diệp Lâm Anh luôn vậy! Luôn có những hành động ấm áp, luôn là người sẽ sẵn sàng vỗ về nàng, luôn là người sẵn sàng lắng nghe cả tâm can em!

"Ngốc" - Trang Pháp

Diệp Lâm Anh không nói gì cả, cười và gật đầu nhẹ! Em nói chả sai, có ai yêu vào mà khôn đâu?

"Đi ra ngoài với mọi người nha?" - Diệp Lâm Anh

Nhận được cái gật đầu từ em, Diệp Lâm Anh cầm tay em tiến đến phía cửa. Cái nắm tay không giống mọi ngày nữa vì họ biết hiện tại tình trạng mối quan hệ này đã thay đổi như nào.

Trong đầu mỗi người tự có những suy tư riêng, khi dính vào tình yêu thì mấy ai còn vững được lí trí mãi? Con người luôn khao khát chinh phục được chúng nhưng chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng cho chúng ta bước, muốn có được hạnh phúc trước tiên phải trải qua đau thương! Nhưng liệu họ sẽ được hạnh phúc chứ?

Tạm gác lại cảm xúc cá nhân sang một bên, hai người đã chủ động tách nhau ra để bắt đầu vào công việc của mình. Diệp Lâm Anh cứ nghĩ rằng ấn mình vào công việc thì trong tâm tự khắc sẽ không màng đến em nhưng ánh mắt của cô lại phản chủ, nó không giấu được cảm xúc thật chút nào.. Xuyên suốt quá trình ghi hình, Diệp Lâm Anh vẫn không thể rời mắt khỏi Trang Pháp. Đã đôi lần họ chạm mắt nhau nhưng cô lại là người chủ động dứt khỏi, nhìn ít thì nhớ nhưng nhìn lâu thì sợ không dứt ra được!

Diệp Lâm Anh đã tự hiểu rằng, cái "im lặng" kia chính là đáp án cho cuộc tình của họ. Có vài chuyện trên đời này chẳng thể thay đổi được, mình phải biết cách chấp nhận nó! Duyên số đã như vậy thì cô phải đành chịu thôi..

Đoạn tình cảm dành cho nàng, Diệp Lâm Anh xin giữ lại một góc nhỏ trong tim mình! Thổ lổ được lòng mình giống như một bước Diệp Lâm Anh thoát ra khỏi đống vụn vỡ của cuộc hôn nhân trước! Cô đã dám mạnh mẽ hơn trong tình yêu nhưng có lẽ thứ tình yêu đó lại không hợp với cô, đành chịu!

--------------
01:00 AM - 11/03/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro