Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp sau khi tạm biệt Diệp Lâm Anh, nàng di chuyển vào xe của mình. Khi cánh cửa xe đóng lại, mọi thứ dường như tĩnh lặng trong màn đêm, Trang Pháp đưa tay đặt lên ngực mình và tự hỏi "cảm xúc hiện tại là thế nào?"

Nàng đủ lớn để nhận ra chính bản thân mình tự lúc nào đã vô tình sinh ra loại cảm giác đặc biệt với Diệp Lâm Anh, đúng! một loại cảm giác đặc biệt nào đấy trên cả tình bạn. Nhưng đồng thời nàng cũng đủ lớn để nhận ra rằng áp lực của việc yêu, với một người đã trải qua nhiều đau khổ trong tình yêu như Diệp Lâm Anh, bản thân nàng lại sợ mình sẽ là người làm Anh đau thêm một lần nữa. Nàng đã quên mất cách yêu, sợ rằng loại cảm giác đang sinh ra chỉ nhất thời! Đồng hành cùng Diệp Lâm Anh đã lâu, nàng hiểu rằng khi yêu, cô ấy sẽ sẵn sàng hi sinh vì đối phương, dù là đau đến cỡ nào!

Nàng gục đầu lên vô lăng, vô thức thở dài, nhất thời bản thân lại đưa mình vào một con đường không có lối ra.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ đi không gian tĩnh lặng nãy giờ, nàng ngóc đầu lên xem vào thứ đang phát ra âm thanh kia. Hiện trên màn hình là cuộc gọi từ "Cún ba gai"
"Gọi cho Trang có việc gì hong zợ?" - Trang Pháp

"Trang" - Diệp Lâm Anh

"Trang nghe" - Trang Pháp nghe giọng cô, chất trầm khàn vẫn còn vương vấn bên tai

"Đừng suy nghĩ nữa, Cún xin lỗi" - Diệp Lâm Anh

Trang Pháp sựng người sau khi nghe câu nói

"Khùng hả bà? Tôi đâu có suy nghĩ gì đâu, tự dưng lại xin lỗi người ta thế nhờ?" - Trang Pháp an ủi

"Vậy sao nãy giờ xe chưa di chuyển?" - Diệp Lâm Anh

Trang Pháp ngơ ngác, từ bên trong xe nhìn ra bên ngoài. Thân hình Cún ba gai hiện mập mờ qua ô kính cửa xe, nàng nhận ra mình mãi suy nghĩ mà quên lái xe đi

"Tớ có tí việc nói chuyện với quản lí, vừa nói xong rồi! Giờ Trang về nè" - Trang Pháp biện lý do

Đầu dây bên kia im lặng, Trang Pháp nhìn vào điện thoại, cuộc gọi vẫn còn diễn ra nhưng lại không nghe giọng ở đâu

"Cún, Trang về nhé" - Trang Pháp

"Trang..." - Diệp Lâm Anh

"Mình nghe" - Trang Pháp

"Ôm Cún một cái được không?" - Diệp Lâm Anh

Trang Pháp im lặng quan sát Diệp Lâm Anh trong khi bên tai vương vấn giọng cô, nàng chủ động tắt điện thoại trước, mở cửa ra và đi đến trước mặt Diệp Lâm Anh. Hai tay nàng dang rộng tỏ ý muốn ôm
Diệp Lâm Anh thuận theo hành động, xà vào lòng Trang Pháp. Cái ôm chất chứa bao nhiêu nỗi niềm của hai người, Diệp Lâm Anh vì hơi men trong người khiến lòng cô nặng trĩu hơn hẳn, bao nhiêu vấn đề liên tục thay phiên nhau xuất hiện trong đầu cô. Chẳng biết ôm bao lâu nhưng có lẽ đây là cái ôm từ trước đến giờ, nó đặc biệt nhất!

Mùi hương từ cơ thể Trang Pháp bay vào khoang mũi của đối phương, Diệp Lâm Anh đưa mũi mình rút sâu vào hõm cổ Trang Pháp, bao áp lực tự động tan biến vì nàng!

"Dù câu trả lời là gì nhưng mong em đừng ghét mình" - Diệp Lâm Anh

Câu nói cùng mùi hương của loại nước có cồn tia bay thoang thoảng vào trong gió. Cái ôm càng xiết chặt thêm, Diệp Lâm Anh dù mạnh mẽ ra sao nhưng sau câu nói này cũng đã bắt đầu lộ ra dáng vẻ thật sự của người phụ nữ, cô luôn tự mang cho mình một lớp bọc mạnh mẽ vì cô biết bên cạnh mình còn hai bé nhỏ. Nếu mình yếu đuối, ai là người bảo vệ cho hai bé?

Trang Pháp hốt hoảng nhẹ trong lòng, bàn tay xoa đều lưng Diệp Lâm Anh, miệng luôn nói lời an ủi.

Tách nhau ra, Trang Pháp đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi mắt còn đọng lại, nàng xin phép hôm nay được làm "dừng lại" trong mối quan hệ này!

"Cún ngoannnn, hai đứa nhỏ mà thấy mẹ Cún khóc thì hai bé cười đấy nhá? Dù câu trả lời là gì thì Gấu vẫn là người sẽ đồng hành với Cún như từ trước đến giờ thôi mà, người dễ thương như vầy sao Gấu có thể ghét được chứ?" - Trang Pháp

Nhưng chẳng ai biết được, họ sẽ đồng hành cùng nhau nhưng ở danh phận gì? Vẫn là đôi bạn thôi à..

"Muộn rồi, Cún vào ngủ ngoan nhá? Gấu cũng về ngủ để mai còn đi quay nữa" - Trang Pháp

Diệp Lâm Anh gật đầu đồng ý, đã dần bình ổn được cảm xúc của mình. Chiếc áo khoác trên tay của mình, cô chủ động choàng chiếc áo qua người nàng

"Trời lạnh lắm! em về ngủ ngon,đừng tắm vào giờ này nha" - Diệp Lâm Anh

Trang Pháp nở nụ cười, lớn hơn người ấy 7 tháng thôi nhưng vẫn được gọi là "em". Trời không có tia nắng nào hết nhưng tự trong lòng Trang lại cảm nhận ra tia ấm áp đang lan toả, Diệp Lâm Anh là thế lúc nào cũng quan tâm đến nàng

Chẳng ai biết câu trả lời là gì, kể cả Trang Pháp! Nàng sợ, sợ mình tổn thương đến cô. Cuộc đời đã đối xử tệ bạc với cô, nếu nàng giống cuộc đời thì trái tim nhỏ bé kia bao giờ mới được sưởi ấm?

--------------
Viết vội rồi đăng vội, tôi vẫn đang suy nghĩ câu trả lời dùm chị Gấu iu🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro